CHƯƠNG 8: Nơi không lối thoát
Cơn gió đêm quét qua, mang theo hơi lạnh khiến Ryujin vô thức rùng mình. Em đứng trước cánh cổng sắt cao lớn, ánh mắt chậm rãi lướt qua căn biệt thự trước mặt. Dưới ánh đèn vàng, ngôi nhà toát lên vẻ đẹp tráng lệ, những đường nét kiến trúc tinh tế tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng Ryujin không thấy nó đẹp chút nào—bởi vì nó không khác gì một nhà tù.
Cổng mở ra chậm rãi. Yeji bước vào trước, gót giày cao gót gõ xuống nền đá, vang vọng trong màn đêm. Ryujin lưỡng lự trong giây lát, nhưng rồi em cũng bước theo. Cửa đóng lại sau lưng, như cắt đứt con đường trốn thoát duy nhất.
Hành lang dài, lát sàn gỗ đắt tiền, dọc hai bên là những bức tranh cổ điển và ánh đèn chùm lấp lánh. Từng chi tiết đều tỉ mỉ, xa hoa, nhưng tất cả lại mang một bầu không khí lạnh lẽo kỳ lạ
- Đi đi.
Yeji không ngoái lại, chỉ hất mặt về phía trước. Ryujin nghiến răng, nhưng em biết mình không có lựa chọn. Căn nhà rộng lớn đến mức khiến Ryujin có chút choáng ngợp. Nhưng sự nguy nga của nó không làm em cảm thấy dễ chịu—mà ngược lại, như thể mọi ngóc ngách trong đây đều có ánh mắt Yeji dõi theo.
Yeji dừng lại trước một cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy nó ra.
- Căn phòng này sẽ là của em.
Ryujin bước vào, ánh mắt lướt qua từng góc. Một căn phòng lớn, với chiếc giường to, tủ quần áo gỗ mun, cửa sổ rộng mở ra khu vườn phía sau. Mọi thứ đều hoàn hảo, như một căn phòng của khách quý, nhưng Ryujin biết rõ—em không phải là khách.
- Có thứ gì trong này có thể khóa trái cửa không?- Em hỏi, giọng lạnh nhạt.
Yeji bật cười, khoanh tay trước ngực, dựa người vào khung cửa:
- Khóa hay không không quan trọng. Vì dù em có muốn, cũng chẳng thể trốn được đâu.
Ryujin nhìn cô chằm chằm. Yeji từ tốn bước đến gần em, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa hai người trở nên ngột ngạt.
- Em có thể thử bỏ trốn- Cô thì thầm, ánh mắt chậm rãi quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt em- Nhưng em biết rõ hậu quả rồi đấy.
Ryujin cảm giác cổ họng mình khô khốc. Yeji đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua cằm em, rồi di chuyển xuống cổ, chậm rãi như đang trêu đùa một con mồi.
- Hãy ngoan ngoãn ở lại- Cô tiếp tục, môi khẽ nhếch lên- Hoặc là em sẽ tự khiến bản thân đau đớn hơn nữa.
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tâm trí Ryujin. Em siết chặt nắm tay, gồng mình chống lại cảm giác run rẩy đang dâng lên trong người. Yeji không nói gì, cười khẩy một cái rồi rời đi, để lại em trong căn phòng rộng lớn.
Trần nhà cao vút. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt một quầng sáng nhỏ xuống tấm thảm trải sàn, nhưng không đủ để xua đi bóng tối đang bao trùm lấy căn phòng. Căn phòng này rộng, được trang hoàng tinh tế, mọi món đồ đều đắt tiền và hoàn hảo- từ bộ chăn ga lụa mềm mại cho đến những chiếc rèm cửa màu trắng kem buông hờ bên khung cửa kính lớn.
Nhưng với Ryujin, tất cả chỉ là một cái lồng mạ vàng.
Em nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở. Mọi thứ quá yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng đâu đó. Ngực em nặng trĩu, cả người khó chịu như bị dây trói chặt.Em trở mình, kéo chăn che ngang cổ, cố ép mình ngủ. Nhưng mắt cứ mở trừng trừng. Không tài nào ngủ được.
Rồi một tiếng động nhỏ vang lên. Ryujin giật mình. Cánh cửa bị đẩy ra, bóng dáng Yeji xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Không có tiếng gõ cửa. Không có báo trước.
Chỉ đơn giản là bước vào, như thể đây là nơi thuộc về cô.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào sau lưng Yeji, tạo nên một bóng hình cao gầy nhưng tỏa ra cảm giác áp bức đến khó chịu. Cô mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, hai cúc trên cùng mở ra, để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Mái tóc xõa dài, che khuất một phần gương mặt.
Yeji không nói gì, chỉ nhìn Yeji trong bóng tối. Cái nhìn ấy khiến sống lưng em lạnh buốt.
Một lúc sau, Yeji bước vào hẳn trong phòng, kéo ghế ngồi xuống, động tác thong thả nhưng toát lên vẻ kiểm soát tuyệt đối.
- Không ngủ được sao?- Giọng cô nhẹ bẫng, như thể chỉ đang trò chuyện bình thường.
Ryujin vẫn không động đậy.
Yeji nghiêng đầu, ánh mắt quét một lượt quanh căn phòng. Cô nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng không có chút hơi ấm nào:
- Căn phòng này không hợp ý em à?
Ryujin khẽ hừ lạnh.
- Không có gì hợp cả.
Yeji không giận, thậm chí còn tỏ ra thích thú với câu trả lời đó. Cô tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế theo một nhịp điệu chậm rãi.
- Nơi này ít ra cũng tốt hơn rất nhiều so với chỗ trước kia của em.
Những lời nói tưởng như vu vơ ấy khiến Ryujin siết chặt chăn hơn. Bên trong em bỗng dâng lên một cơn giận khó hiểu. Ryujin bật người ngồi dậy, chăn trượt xuống, để lộ bờ vai gầy nhưng đầy căng thẳng. Em nghiến răng, trừng mắt nhìn Yeji:
- Rốt cuộc chị muốn gì? Nếu định nhốt tôi lại, thì cứ khóa cửa đi. Đừng giả vờ cho tôi tự do rồi lại trói buộc bằng mấy lời nói vô nghĩa này.
Yeji lặng lẽ quan sát em. Cô không tỏ ra bất ngờ, cũng không nổi giận. Chỉ chậm rãi đứng dậy. Khoảnh khắc Yeji tiến đến, Ryujin theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng đã quá muộn. Yeji đặt một tay lên tấm đệm, cúi người xuống gần hơn, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn. Hơi thở của Yeji phả lên làn da Ryujin, mùi hương nhè nhẹ của nước hoa quẩn quanh trong không khí, nửa xa lạ, nửa quen thuộc. Ryujin cứng người.
- Em nghĩ tôi đang giả vờ?
Giọng Yeji rất nhẹ, nhưng lại khiến lồng ngực Ryujin thắt chặt. Em nuốt khan. Yeji nhìn em chằm chằm, đôi mắt đen thẳm như thể muốn nhìn xuyên vào suy nghĩ bên trong.
- Em có thể thử chạy- Yeji nghiêng đầu, giọng nói bình thản.
Bàn tay Ryujin siết lại thành nắm đấm dưới lớp chăn. Yeji thu lại khoảng cách, chậm rãi đứng thẳng dậy.Cô xoay người, đi về phía cửa, nhưng trước khi rời đi, cô dừng lại. Không quay đầu, Yeji khẽ nói:
- Ngủ ngon, Ryujin.
Cánh cửa khép lại, mang theo một cơn gió lạnh lẽo quét qua người Ryujin. Cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Ryujin vẫn ngồi yên trên giường, đôi mắt trống rỗng. Mãi một lúc lâu sau, em mới nhận ra—bàn tay đang run lên từng đợt...
____________________
euniverse.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com