CHƯƠNG 9: Bữa tiệc của kẻ mạnh.
Căn nhà rộng lớn nhưng lại ngột ngạt đến khó thở. Kể từ khi bị đưa đến đây, Ryujin chưa từng có lấy một giây phút tự do. Mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này đều phảng phất mùi hương nhẹ của gỗ đàn hương, sang trọng nhưng xa lạ. Từng bức tường, từng cánh cửa, tất cả đều như đang giam cầm em trong một cái lồng dát vàng.
Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời xám xịt, nặng trĩu hơi nước, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Nhưng trong lòng Ruyjin, cơn bão đã giáng xuống từ lâu.
Yeji ngồi trên sofa, bắt chéo chân, ngón tay thon dài chậm rãi lật từng trang tài liệu. Cô không cần phải nhìn cũng biết Ryujin đang đứng bên kia căn phòng, cả người cứng ngắc như một con thú bị dồn vào góc. Đôi mắt đen láy của em phản chiếu sự căm ghét xen lẫn bất lực, nhưng Yeji chỉ nhếch môi cười nhạt.
- Từ giờ em đi đâu, làm gì, tôi đều phải biết.
Giọng Yeji nhẹ bẫng, bình thản như thể chỉ đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên. Nhưng với Ryujin, từng chữ một như một sợi xích vô hình trói chặt lấy em, siết chặt đến mức không thể thở nổi.
Ryujin siết chặt tay. Mỗi lần đối mặt với Yeji, em luôn có cảm giác như mình đang đứng bên bờ vực, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống hố sâu không đáy.
- Chị nghĩ mình có quyền đó sao?- Em gằn giọng, ánh mắt bốc lên ngọn lửa giận dữ.
Yeji không hề nao núng. Cô cầm ly rượu lên, lắc nhẹ để chất lỏng sóng sánh rồi mới nhấp một ngụm. Động tác thong thả, ung dung, cứ như thể Ryujin chỉ là một con thú nhỏ đang gầm gừ trong tuyệt vọng.
- Có hay không, em thử xem sẽ biết.
Những lời đó chẳng khác nào một lời thách thức. Không to tiếng, không cần đe dọa,nhưng lại khiến Ryujin thấy toàn thân lạnh toát. Sự tự do mà em tưởng như đã giành lại được, hóa ra chỉ là một ảo tưởng nực cười. Yeji chưa bao giờ thực sự buông tha cho em.
Ryujin siết chặt nắm tay, cảm giác cổ họng nghẹn lại. Em muốn phản kháng, muốn thoát ra khỏi cái lồng này. Nhưng ánh mắt Yeji quá bình tĩnh, quá chắc chắn, như thể cô biết trước mọi con đường em có thể đi đều dẫn về phía cô.
Ryujin ghét điều đó. Ghét cay ghét đắng.
_______________________________
Đêm đó, một bộ váy đắt tiền bất ngờ bị ném lên giường Ryujin.
- Thay đi. Chúng ta ra ngoài.
Ryujin nhìn chằm chằm vào bộ váy lộng lẫy, từng đường may tinh xảo cùng lớp vải mềm mại phô bày sự xa hoa. Nhưng thứ khiến em khó chịu hơn cả là giọng điệu tùy tiện của Yeji. Em cười lạnh, không buồn chạm vào nó:
- Chị muốn biến tôi thành búp bê của chị à?
Yeji khoanh tay, nhướng mày đầy thích thú:
- Không thay cũng được. Tôi sẽ không mất mặt đâu, nhưng em thì có thể đấy.
Ryujin khựng lại một giây, rồi ánh mắt càng tối sầm:
- Chị nghĩ tôi quan tâm sao?
Yeji nghiêng đầu, nhún vai một cách thản nhiên:
- Không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ em không thích bị người ta nhìn bằng ánh mắt thương hại đâu, nhỉ?
Ryujin mím chặt môi, siết nắm tay đến mức các khớp ngón trắng bệch. Yeji hiểu rõ em.Biết rõ điều gì sẽ chọc tức em nhất. Và giờ phút này, cô đang tận hưởng sự giận dữ bất lực ấy. Em ghét cô ta. Nhưng không thể làm gì ngoài việc hậm hực quay mặt đi.
Yeji cười khẽ, ném bộ váy sang một bên như thể nó chưa từng tồn tại:
- Thế thì đi thôi, nhỉ?
Yeji đưa em đến một quán bar rực rỡ ánh đèn, những bản nhạc điện tử dồn dập hòa với tiếng cười nói ồn ào. Không gian tràn ngập mùi rượu mạnh và khói thuốc, khiến người ta dễ dàng quên đi thực tại.
Ryujin ngồi lặng lẽ trong góc, hoàn toàn tách biệt với sự náo nhiệt xung quanh. Bộ đồ em mặc đơn giản đến mức lạc lõng giữa những con người xa hoa nơi đây. Ánh mắt soi mói quét qua em, có kẻ thì thầm, có kẻ bật cười.
Yeji tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu, ánh mắt trầm lắng như đang chờ xem phản ứng của em. Cô không nói gì, nhưng nụ cười thoáng qua trên môi lại đầy ẩn ý.
Yeji đứng dậy đi lấy thêm rượu. Ngay khoảnh khắc cô rời đi, một gã đàn ông tiến đến, nở nụ cười nham hiểm:
- Cô em xinh đẹp, một mình sao? Hay là...
- Tránh ra- Yeji lạnh nhạt cắt ngang, nhưng gã không nhúc nhích.
Trước khi Yeji kịp phản ứng, một cánh tay khác đã chặn trước mặt cô.
- Cút.
Ryujin lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông. Sự đe dọa trong giọng nói khiến hắn khựng lại, lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi.
Yeji nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn em, khóe môi nhếch lên như có như không:
- Anh hùng cứu mỹ nhân à?
Ryujin bực dọc quay mặt đi:
- Chỉ là không muốn thấy cảnh chướng mắt.
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo phủ xuống không gian những gam màu đỏ tím chớp nháy. Không khí trong quán bar nồng nặc mùi rượu mạnh và khói thuốc, trộn lẫn với những tiếng cười nói ồn ào.
Ryujin ngồi lặng lẽ trong góc quán bar, tách biệt với không khí sôi động xung quanh. Em không uống rượu, chỉ lặng lẽ cầm ly nước lọc, ánh mắt vô hồn dõi theo đám đông đang chìm trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo. Yeji ngồi ở quầy bar cùng bạn bè, ly rượu sóng sánh trong tay, cười đùa vui vẻ như thể đêm nay chỉ mới bắt đầu.
Ryujin không thích nơi này. Chẳng có gì ở đây khiến em hứng thú. Nhưng em không thể rời đi- vì Yeji không cho phép...
Em cứ vậy âm thầm nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, rồi mắt em dừng lại ở Yeji. Dưới ánh đèn mờ, Yeji càng trở nên quyến rũ. Đôi môi đỏ rượu, ánh mắt mang chút men say. Cô ấy trông như nữ hoàng của bữa tiệc, không ai có thể rời mắt khỏi cô.
Yeji quay sang nhìn em. Một nụ cười nửa miệng. Một tia sáng lướt qua đáy mắt cô- không rõ là men say hay một ý đồ nào đó. Cô đặt ly rượu xuống, rời khỏi đám bạn và bước về phía Ryujin.
Ryujin không phản ứng. Em biết cô sẽ đến. Luôn là như vậy.
Yeji ngồi xuống bên cạnh, kéo gần khoảng cách giữa hai người:
- Sao thế? Không vui à?- Giọng cô lẫn chút hơi men, nhưng vẫn trầm ổn.
Ryujin không trả lời.
Yeji bật cười, nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ trêu chọc:
- Làm tài xế nên không uống được à? Hay là em sợ say rồi làm chuyện gì mất mặt?
Ryujin vẫn im lặng. Yeji không cần câu trả lời. Cô vươn tay, bất ngờ giật lấy ly nước trên tay em và đặt xuống bàn:
- Không uống rượu thì cũng phải hòa nhập một chút chứ nhỉ? Em làm người ta nghĩ tôi bỏ rơi em rồi đấy.
Những người xung quanh bắt đầu chú ý. Một vài ánh mắt dán vào họ, chờ xem diễn biến tiếp theo.
Yeji chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo Ryujin. Hành động này chẳng có gì quá đáng, nhưng lại khiến khoảng cách giữa hai người trở nên ám muội. Ryujin cứng người, ánh mắt tối lại:
- Chị làm gì vậy?
- Làm gì à?- Yeji nghiêng đầu, rồi đột nhiên ghé sát vào tai em, giọng nói khẽ nhưng đủ để những người gần đó nghe thấy- Em nhìn xem, ai cũng đang nhìn em kìa. Một con chó ngoan ngoãn được tôi dắt theo. không tệ nhỉ?
Ryujin sững người. Cả quán bar như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Một tiếng cười bật lên từ đâu đó, và rồi những tiếng xì xào bắt đầu lan ra. Ryujin cảm nhận được ánh mắt châm chọc đổ dồn lên mình. Nắm tay em siết chặt. Môi em mím lại đến trắng bệch.
Yeji lùi lại một chút, ngắm nhìn phản ứng của Ryujin, rồi cười nhạt.
- Sao?Không nói gì à? Hay em thừa nhận điều đó là đúng?
Ryujin ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo. Em muốn nói gì đó- muốn phản kháng, muốn phủ nhận. Nhưng môi em chỉ khẽ run rẩy, không thể bật ra bất kỳ lời nào.
Yeji nhếch môi, vỗ nhẹ lên má em như dỗ dành:
- Ngoan lắm. Tôi thích vậy hơn.
Ryujin cảm thấy như có một cơn lửa giận bùng lên trong lòng. Em ghét cô ấy. Căm ghét hơn bao giờ hết.
Yeji bất ngờ kéo Ryujin lại gần, ánh mắt cô hơi nheo lại đầy thú vị:
- Thật ra em vẫn còn quan tâm đến tôi, phải không?
- Đừng ảo tưởng.
Ryujin gạt tay cô ra, nhưng Yeji cười khẽ, không hề nao núng:
- Nhưng mọi người ở đây có vẻ không nghĩ vậy- Cô nhìn quanh, giọng đủ to để những người gần đó nghe thấy- Tôi thấy cô ấy cứ dán mắt vào tôi suốt cả buổi,không biết là quan tâm hay ghen tị nhỉ?
Tiếng cười rộ lên xung quanh, ánh mắt mọi người đổ dồn vào RYujin. Em siết chặt nắm đấm, cảm giác nhục nhã tràn lên tận cổ.
Yeji nghiêng đầu, thì thầm vào tai em:
- Muốn bỏ đi sao? Tôi không cấm đâu. Nhưng em sẽ chịu nổi ánh mắt châm chọc ngoài kia không?
Ryujin cắn chặt môi. Rõ ràng là Yeji biết rõ em ghét bị nhìn với ánh mắt thương hại đến mức nào...
____________________________
euniverse.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com