Ăn tươi (H)
- Em ngon như vậy, không ăn cũng uổng~
Nghe được câu nói này của hắn, trái tim cậu như ngừng đập, mồ hôi lạnh túa ra như thác nước không sau ngăn cản nổi, đôi mắt cậu nhìn chừng chừng vào hắn, hắn cũng nhìn cậu, khi hắn thấy cậu như vậy mà nở một nụ cười đầy thoả mãn một cách rùng rợn.
Chưa kịp để cậu nói một câu, hắn đột nhiên lao đến hôn lấy đôi môi mỏng mềm của cậu một cách thô bạo, cậu bây giờ mới ý thức được, cậu ra sức phản kháng lại hết mức có thể nhưng sức của cậu không làm cho hắn lung lay, hắn cắn vào môi cậu khiến máu chảy ra, động thời khi cậu mở miệng hắn đã hôn cậu sâu hơn, lưỡi hắn dò vào bên trong khoang miệng cậu một cách điêu luyện.
Một cảm giác khó thở khiến cho cậu càng cùng vẫy hơn, hắn như cảm nhận được mà dừng lại và rời khỏi đôi môi của cậu, hắn cũng không quên kéo ra sợi chỉ bạc, hắn cười đắc ý, đợi một lúc cho lấy lại hơi thở, hắn hôn lên cổ cậu, rồi tạo dấu vết đỏ như đánh chủ quyền trên đó, cậu vẫn ra súc vùng vẫy nhưng vô ích.
Tay hắn lang thang khắp người cậu, thậm chí cò mò tay vô áo cậu sờ và nặn ngực cậu, một cơn ớn lạnh chạy chạy khắp người, hắn đang sàm sỡ cậu nhưng cậu lại không làm gì được vì sức lực cậu quá yếu, cậu rưng rưng nước mắt, giọng khàn khàn cầu xin hắn.
- Đ-Đừng!...Làm ơn..Thả tôi ra!..
Hắn phớt lờ lời cầu xin của cậu, hắn xé toạc áo cậu rồi giục nó đi, thấy cảnh này cậu càng ra sức phản kháng hơn, cậu dùng chân của mình đạp vào người hắn nhưng hắn đã bắt lấy chân cậu, lấy còng ra còng lại chân của cậu và giữ chặt chân cậu, hắn trêu chọc ngực của cậu bằng đôi môi của hắn, sau đấy miệng và lưỡi hắn quấn quanh đầu ti của cậu, tay còn lại hắn trêu đùa bên đầu ti của cậu.
Xen lẫn giữa khoái cảm và sợ hãi, cậu bây giờ chẳng thể phản kháng hay tấn công lại, nước mắt cậu đã bắt đầu chảy ra từ khoé mắt, vài giọt rơi xuống giường, cậu tuyệt vọng không biết nên làm gì, hắn không quan tâm đến cậu như thế nào chỉ tiếp tục công việc của mình.
Tay hắn mò đến cạp quần cậu, bất ngờ kéo nó xuống, bây giờ toàn thân Nhật Tư đã khoả thân không một mảng vải che thân, hắn mỉm cười đầy thoả mãn.
- Đ-Đừng mà! T-Tôi xin anh đấy, làm ơn!
Cậu hoảng loạn miệng liên tục cầu xin, nhưng hắn như bị điếc mà chả thèm bận tâm đến lời cậu van xin, cầu khẩn hắn thế nào, hắn ngước lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn.
- Thả lỏng nào, bé yêu~
Sau đó chưa để cậu hoàng hồn lại, gã đã đưa một ngón tay vào bên trong cậu, nó phản ứng lại mà đóng chặt, cậu nằm trên kia giãy giụa, cậu không nhịn nổi mà bật khóc nức nở, hắn thấy vậy hôn lên đôi mắt của cậu rồi hắn khẽ nói.
- Thả lỏng đi, sẽ nhanh thôi.
Cậu cắn chặt răng, ngăn đi tiếng mà miệng cậu định thoát ra khỏi miệng, cậu nghe theo lời hắn, bên trong dần dần thả lỏng, hắn nhanh chóng đưa ngón tay sâu hơn và khoáy động bên trong, nhưng một lần nữa nó lại đóng chặt, hắn có chút bất mãn.
- Lần đầu của em đúng không?
Hắn hỏi không một chút do dự, cậu chậm rãi gật đầu, hắn im lặng nẹ nhàng hôn lên môi cậu như đang an ủi cậu, bên trong cậu lại thả lỏng lại, hắn thọc sâu hơn, bên trong đóng chặt lại nhưng không quá chặt cho lắm.
- Đừng...Đừng chạm vào đó.
Cậu lên tiếng, vẫn ngăn đi tiếng rên rỉ của mình, hắn nghe vậy liền biết hắn đã chạm phải điểm nhạy cảm của cậu, thế là hắn liên tục ấn ngón tay vào chỗ đó, đồng thời thêm ngón thứ hai vào khiến cậu không phản ứng kịp, cậu nức nở siết chặt ga giường, cậu nức nở, nước mắt chảy dài như sông.
Hắn thấy vậy giảm tốc độ của mình lại, dùng tay còn lại lau đi nước mắt của cậu, hắn không biết vì sao teong lòng hắn dâng lên một nổi cảm thông và đau lòng khi nhìn thấy cậu rơi nước mắt, thực sự hắn không hiểu nổi, nhưng hắn nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ teong đầu mình tiếp tục "ăn" cậu.
-
12 giờ 30 phút
Các cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm chia nhau ra từng khu vực để tìm kiếm Nhật Tư, báo chí cũng đến hiện trường quay lại hiện trừng và chụp ảnh đăng lên, ở đó rất hổn loạn khiến các cảnh sát rất mệt mỏi phải ngăn chặn các phóng viên liên tục ùa tới như bão táp.
- Xin mọi người giữ trật tự để cảnh sát làm việc!
Đội trưởng cảnh sát hét to yêu cầu các phóng viên đừng chen chúc nhau, nhưng đối với họ chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua thôi, anh rất bất lực nhưng không thể làm gì khác. Đám bạn của Nhật Tư khi nghe tin bạn mình mất tích không một dấu vết bắt đầu đến nhà cậu xem tình hình, hai người lo lắng nhìn nhau cầu nguyện.
- Mong thằng Nhật Tư không bị gì, ông bà phù hộ cho nó!...
Phong, bạn cậu chấp tay cầu lạy mong rằng cậu sẽ ổn, Đăng đứng bên cạnh cũng lo lắng hông kém khác gì thằng Phong, nhiều khi hai người không nhịn được mà muốn bật khóc ngay tại chỗ nhưng vẫn nhịn vì xung quanh rất nhiều người, nhưng Phong bạn cậu lại không nhịn được mà bật khóc nức nở vì lo cho cậu, Đăng đứng bên cạnh chỉ biết an ủi chứ cũng chẳng biết làm gì khác, ánh mắt Đăng đầy sự bất lực và bất lực.
-
Tiếng khóc vẫn vang vọng khắp căn phòng
- Hức...đ-đừng mà t-tôi...xin anh..
Bàn tay cậu nắm chặt trên ga giường, tay nổi những gân xanh đầy dữ tợn, nước mắt nước mũi dính tèm lem trên khuôn mặt, cậu chỉ biết nằm trên giường cầu xin và quằn quại chịu đựng, người kia vẫn không ngừng hành hạ cậu lẫn tinh thần và thể xác.
Lúc này người kia đã đưa dương vật của hắn vào bên teong cậu ra vào trong đấy, cậu bị làm cho hú vía mà không thích hợp được, vậy mà hắn không nương tay mà ngày càng thô bạo hơn, khiến cậu rất mệt mỏi mà chỉ muốn ngất xỉu cho xong, nhưng làm sao mà cậu có thể ngất một cách dễ dàng được?
Hắn liên tục ra vào bên trong cậu, tay của hắn thì vuốt ve dương vật của cậu đầy nhẹ nhàng, cảm nhận nhiều khoái cảm như vậy cậu không còn phản kháng nổi, chỉ quằn quại trên giường giống như đang làm một nô lệ tình dục cho hắn vậy, cậu khóc rất nhiều nhưng đối với người tên Song Tử kia lại coi nó như không, mặc kệ cậu quằn quại khóc đến sưng mắt thì hắn vẫn tiếp tục làm trò đồi bại với cậu càng lúc càng nhiều hơn.
- Sắp xong rồi...ah~
Hắn xuất tinh vào bên trong cậu, sau đấy hắn cho cậu ngồi vào lòng hắn nhưng tay hắn vẫn đang vuốt ve dương vật của cậu đầy nhẹ nhàng và chiếm hữu? Cậu thở hổn hển, bây giờ cậu khóc đến cạnh nước mắt rồi, cậu mệt lả người chẳng còn muốn động đậy nữa, cậu mím chặt môi, toàn thân cậu run rẩy trước sự đụng chạm của hắn, được một lúc cậu cũng xuất tinh giống hắn, hắn đưa tay liếm tinh của cậu được bắn ra, khuôn mặt gã đầy sự hưng phấn lạ lùng, giống như đang "ăn" một món ngon vậy.
Cậu mệt mỏi và bất lực, cậu đã chìm vào giấc ngủ vì mệt, hắn thấy cậu ngủ rồi thì hắn cũng để cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho hắn và cậu, Song Tử ôm chặt Nhật Tư đầy chiếm hữu, hắn hít hà mùi hương trên người cậu rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
-
-
-
-
14/1/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com