Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm kiếm

6:30h sáng.

Sáng sớm ban mai ló dạng trên bầu trời cao, mặt trời ở giữa trung tâm bầu trời chiếu ánh sáng xuống bên dưới thành phố đông đúc xe cộ, người qua lại trên đường, khung cảnh ấy thật náo nhiệt và có chút ồn ào. Mặc dù vậy nhưng ở phía xa xa con hẻm nhỏ nơi tụ tập các cảnh sát đang bao vây một căn nhà nhỏ giảng dị chẳng có gì bình thường, và những phóng viên thi nhau chụp ảnh và phỏng vấn cách cảnh sát khiến họ chẳng ngăn nổi kịp, những người xung quanh con hẻm bắt đầu chỉ chỏ xì xầm bàn tán tới lui như không có điểm dừng.

- Xin hỏi đội trưởng đã bắt được tên sát nhân Song Tử chưa?

- Các anh có thể cho tôi biết thông tin nạn nhân bị tên Song Tử bắt đi không

- Các anh có tiến triển gì về vụ này chưa?

- Các anh...

Hàng loạt câu hỏi trái phải liên tục ùa tới như thác nước chảy xuống không ngừng, ánh đèn fash liên tục nhấp nháy, một cảnh sát đi tới trước mặt các phóng viên, khuôn mặt anh nghiêm nghị và nghiêm rúc khiến các phóng viên phải dùng lại công việc của mình.

- Xin mọi người giữ trật tự, chúng tôi đang điều tra vụ việc không thể tiết lộ ra ngoài được

Các phóng viên đày bất mãn trước câu nói này của anh cảnh sát kia, họ nài nỉ cố gắng moi một chút thông tin để viết lên báo, nhưng đâu dễ thế được? Các cảnh sát thi nhau ngăn cản hết mức, họ cũng bất lực trước tình huống như này, chỉ có thể ra sức ngăn cản.

-

Ở một góc khuất nào đó có hai người đang đứng từ xa nhìn về phía ngôi nhà giảng dị chẳng có gì đặc biệt, khuôn mặt người kia vẻ khó đoán nghiêm túc, còn người còn lại chắc vì khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt khuôn mặt nhăn nhó như chẳng có tí sức sống nào, họ im lặng đứng đó, họ cũng bất lực giống như những cảnh sát từ phía xa cố gắng ngăn cản phóng viên vậy, bỗng một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí im lặng mà lại có chút u buồn.

- Mày ơi...Thằng Tư không sao chứ?

Cậu ta khẽ quay đầu lại nhìn người đứng bên cạnh, ánh mắt len lỏi chút hy vọng như cầu mong, người bạn mình coi là anh em ruột xảy ra chuyện, ai mà không lo chứ? Người kia cũng quay lại nhìn cậu ta, khẽ thở dài.

- Tao cũng không rõ, nhưng thằng Tư sẽ ổn thôi mày yên tâm.

Cậu cũng chẳng biết nên an ủi bạn mình như nào sao cho phải, cậu chỉ nói được nhiêu đây thôi, trong lòng cậu cũng mong rằng thằng Tư không bị gì cũng mong rằng, khi tìm thấy được nó thì cũng đừng là một cái xác lạnh ngắt chẳng còn hơi thở và sự sống nào.

-

Sau một đêm bị tra tấn một cách tàn bạo lẫn thể chất và tinh thần, ánh mặt trời chiếu xuống vào mắt Nhật Tư khiến cậu phải dậy deo mắt lại theo bản năng, cậu vẫn ở trong ngôi nhà đó, ga giường cũng đã được thay cái mới chắc là vụ hôm qua, cậu cũng được mặc một bộ đồ đàng hoàng sạch sẽ nhiều, phần dưới của cậu vẫn còn đau sau vụ hôm qua nên khi di chuyển nó hơi đau chút nên cậu cau mày chặt.

"Cạch" một tiếng mở cửa vang lên, cậu đưa mắt về phía cảnh cửa, không cần đoán cậu cũng biết là ai bước vào, Trương Ngọc Song Tử, hắn đi vào với một cái khay đồ ăn trên tay, hắn đóng của lại sau lưng tời gần cậu ngồi xuống mép giường, hắn chẳng nói gì mà xúc một miếng thức ăn đưa đến miệng cậu.

- Ăn đi.

Cậu im lặng nhìn thức ăn được dâng lên tới trước mặt, khiến cậu cau mày chặt hơn, cậu giật khay đồ ăn từ tay hắn khiến hắn có đôi chút bất ngờ, cậu chẳng quan tâm hắn phản ứng như nào, cậu xúc đồ ăn đưa lên miệng nhai, mùi vị cũng không tệ.

- Tội không có bị què! Cảm ơn anh.

Nói xong cậu tiếp tục ăn, chắc cậu đói quá nên cậu ăn như một con ma đói bị bỏ đói hơ 100 năm vậy, hắn thấy vậy mỉm cười một cái mà nghĩ thầm: Sao ăn thôi cũng đáng yêu vậy nhỉ?

Ăn xong bữa sáng, hắn đứng dậy bưng khay chẳng còn đồ ăn nào ra ngoài, cậu ngồi trên giường nhìn xung quanh, cậu chậm rãi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi cậu ra ngoài xem xét, cậu thở mở tay nắm cửa xem, quả nhiên nó bị khoá từ bên ngoài, nó đâu để cậu dễ dàng thoát khỏi đây được? Cậu đi tới cửa sổ gõ gõ mấy cái trên đó, quả nhiên là kính chống đạn, cậu chẳng có đường nào thoát nổi, nhưng gương mặt cậu lại giữ nét bình tĩnh không cảm xúc nào.

Bỗng một cảm giác kì lại bao quanh khắp người cậu, cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà, liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên có một camera được gắn ở trên cao để theo dõi động tĩnh của cậu, và cả nhà vệ sinh cũng không tha, chuyến này chết Nhật Tư rồi, chẳng có đường nào để thoát khỏi đây, cậu sẽ chết ở đây ư? Cậu nghĩ vậy, nhưng cũng chưa chắc, cậu ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ, chẳng biết cậu đang nghĩ gì mà khuôn mặt cậu trở nên nghiêm nghị và nghiêm túc lạ thường.

-

Tại đồn cảnh sát BangKok, tại đó rất náo nhiệt không khác gì cái chợ, mọi người tấp nập rộn ràng vô cùng náo nhiệt xen lẫn căng thẳng của những cảnh sát xung quanh, họ đang điều tra người bị mất tích hôm nay, chưa bao giờ họ gặp một vụ nào khó đến như vậy thật sự họ phải tập trung cao độ trong việc này, đến thời gian nghỉ cũng không được nghỉ.

- Má nó! Bây giờ làm sao đây? Cứ tiếp tục thế này thì có khi đi vào ngõ cụt!

Một cảnh sát mất kiên nhẫn đã lên tiếng phàn nàn, độ trưởng cảnh sát đây cau mày chặt hơn không biết nên làm gì và giải quyết như thế nào, anh ta không nói gì mà bắt máy gọi điện cho ai đó.

- Alo đội trưởng Hình.

Người bên kia bắt máy rất nhanh, chưa để người kia trả lời anh đã vội nói trước.

- Có chuyện gì không anh Chi?

Giọng nói bình tĩnh mà lại lạnh lùng vang lên bên đầu dây bên kia, đội trưởng Chi bắt đầu đi thẳng vấn đề giọng có chút căng thẳng.

- Ở chỗ chúng tôi có một vụ...khá phức tạp anh giúp chúng tôi được không? Mặc dù chúng ta không cùng làm việc với nhau nhưng vì tình nghĩa anh em anh giúp tôi được chứ?

- Tôi đang đi nghỉ dưỡng với vợ tôi rồi!

Người bên kia trả lời rất cọc cằn, chứng tỏ sẽ không giúp đội trưởng Chi, anh ta nghe vậy vội vàng nói những lời ngọt ngào, níu kéo người này.

- Anh Hình Tòng Liên, tôi biết anh là người tốt đẹp trai tốt bụng, anh giúp tôi lần này thôi, nếu có cố vấn Lâm thì càng tốt.

Nghe thấy những lời nịnh bợ ngọt ngào như thế, ai mà chịu được? Người bên kia đống ý nhanh chóng rồi cúp máy.

Vài phút sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên cùng với những tiếng bước chân khác, đó là đội trưởng Hình đi theo hắn là cố vấn Lâm - người mà hắn kêu là vợ và có một cậu nhóc đội mũ lưỡi trai ngược chắc khoảng tầm 18 tuổi, miệng còn nhai kẹo cao su - Vương Triều, khi thấy họ đội trưởng Chi mừng rỡ ra đón tiếp họ một cách nồng nhiệt.

- Anh đến rồi! Để tôi nói sơ qua cho anh xem, người này bị sát nhân hàng loạt nước chúng tôi nhắm chúng, tôi đã cử người quan sát 24/7 rồi nhưng không biết vì sao...hắn vẫn cướ được con mồi..

Nói tới đây đội trưởng Chi giọng trầm và nghiêm nghị, Hình Tòng Liên nghe sơ qua đã hiểu ra vấn đề, họ tìm một chỗ ngồi để bàn bạc, Hình Tòn Liên quay sang nhìn Vương Triều khi hiệu cậu ta sử  lý và điều tra vị trí của Nhật Tư.

- Tôi nghĩ...hắn trà trộn vào đám người cảnh sát rồi nhân lúc không ai để ý nên mới lẻn vào bắt cóc con mồi, sau khi nạn nhân mất tích, các anh có nhận một cuộc gọi gì không? Chẳng hạn như tống tiền?

Giọng cố vấn Lâm vang lên trong không khí, nghe rất ấm áp và có chút bình tĩnh lạnh lùng như Hình Tòng Liên, đúng là đồng vợ đồng chồng, đội trưởng Chi nghe vậy lắc đầu phủ nhận.

- Không, chẳng có gì cả, chúng tôi tới kiểm tra những nơi hắn ta có thẻ tới đó nhưng chẳng thấy gì...lục soát căn nhà hắn cũng chẳng thấy gì..

Cố vấn Lâm yên lặng, Hình Tòng Liên cũng im lặng, họ chẳng biết nói gì trong trường hợp này, bỗng một tiếng động vang lên, là tiếng của Vương Triều.

- A! Em tìm ra rồi, ở trong căn nhà hắn ta!

Vương Triều hướng máy tính cho mọi người xem, một chấm đỏ hiện lên, mọi người đều sửng sốt, rõ ràng định vị ở trong nhà hắn, nhưng khi cảnh sát tới lục soát lại chẳng có gì xảy ra, chắc chắn khả năng duy nhất trong nhà có một căn phòng bí mật khác, không nói gì nhiều mọi người bắt đầu chuẩn bị lên đường tới nhà lục soát lần nữa.

-

12:54 trưa.

Ánh mắt trời càng gay gắt hơn và nóng nực, cậu nhìn đồng hồ đang treo trên tường trong phòng, đã sắp tới một giờ trưa rồi, lúc này bụng cậu đang cồn cài vì đói và nó muốn được ăn, vừa nghĩ xong tiếng mở cửa quen thuộc vang lên.

Cậu lấy khay đồ ăn từ tay hắn, bắt đầu xúc từng muỗng lên ăn rất ngon lành, chẳng khác gì tù nhân, hắn đang ngồi gần cậu, không chỉ gần mà sát nhau thì đúng hơn, khiến cậu có hơi rùng mình không thể tự nhiên được, cậu nhẹ nhàng nhích ra xa để tạo một sự an toàn cho bản thân, nhưng điều đó lại chọc giận hắn ta, Sog Tử thô bạo kéo cậu lại gần hắn hơn, Nhật Tư im lặng chẳng nói gì, cậu chẳng thể nào ăn một cách thoải mái được nữa.

Cậu cảm nhận bàn tay thô ráp to lớn của hắn đang ôm trọn eo cậu, tay hắn bắt đầu từ từ luồn vào trong áo cậu vuốt ve eo cậu, cậu nhìn từ khoé mắt của mình thấy một nụ cười mãn nguyện của hắn nở trên môi, cậu không dám phản kháng, nếu cậu phản kháng cậu chẳng có một kết cục trọn vẹn, cậu cắn răng chịu đựng sự đồi bại của hắn mà tiếp tục ăn, nhưng bị hắn quấy rối như vậy sao cậu dám nuốt nổi, ăn được một lúc cậu ngừng lại cất tiếng nói.

- Tôi no rồi...

Hắn nghe vậy ngừng những hành vi biến thái của mình lại, nheo mắt nhìn cậu như muốn hỏi cậu: Sao ăn ít thế? Nhưng hắn vẫn không nói gì, cầm chiếc khay vẫn còn vài món đồ ăn đem đi ra ngoài, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa và khoá cửa một cách chặt chẽ, cậu đờ đẫn ngồi trên giường, tay nắm chặt thành nắm đấm, cậu cứ như vậy chắc cậu đang kiềm chế bản thân.


Song Tử đi tới một căn phòng được bao phủ bóng tối và chỉ có ánh dáng từ những màn hình chiếu sáng, hắn ngồi vào ghế quan sát, hắn liếc mắt nhìn cậu đang nắm chặt tay mình thành nắm đấm, hắn khúc khích cười, rồi lại nhìn vào camera khác, hắn ta thấy mấy cảnh sát đã rông cửa xông vào, hắn mỉm cười thì thầm nói.

- Một lũ ngu ngốc chỉ biết tìm đường chết.

Hắn tặc lưỡi, tay vương lấy một ly cà phê nóng đang bóc khói nghi ngút chắc là vừa mới pha xong, hắn nhâm nhi uống ly cà phê một cách thư giãn và chăm chú nhìn những cảnh sát đang điều tra căn nhà hắn như một lũ kiến nhỏ bé dưới chân của hắn, hắn cũng không quên quan sát bé nhỏ của hắn qua camera.

-

-

-

-

19/1/2025



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com