Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Hôm nay, Dương xuất viện. Nhưng thật ra, anh chưa có tâm lý muốn về nhà. Cứ nhìn mãi lên bầu trời cao, anh suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Có thật không người ấy muốn bù đắp hết mọi thứ cho anh hay không? Hay chỉ là thoáng qua, rồi lại muốn cướp Danny khỏi vòng tay anh? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi được đưa ra khiến Dương choáng váng đầu óc. Đã thế... anh biết nói thế nào với bố mẹ về hai em bé đang lớn dần lên trong bụng. Thở dài, Dương mân mê chiếc bụng hơi nhô lên.

-Sao thế Dương?

Ninh đã đứng đó tự bao giờ, ngắm nhìn em cô đơn, lạc lõng. Và chú xót lòng, chú biết trăn trở của anh là gì. Trao cho người yêu cái ôm từ đằng sau, cùng hôn lên gáy anh dịu dàng, chú khẽ vuốt ve chiếc bụng nhỏ. Mới có gần ba tháng mà đã bé bé, xinh xinh thế này, chú cưng chết mất thôi. Chắc hồi đó, có Danny cũng vậy. Tự dưng, chú lại tiếc nuối về những tháng ngày ấy. Từng nghe anh Hiếu nói về khoảng thời gian, em lao động kiếm thêm tiền lo cho con khi bụng ngày một to, tim chú thắt lại vì lý do, em không muốn dựa vào gia đình mà nuôi con. Danny sinh trước bốn tuần do Dương quá lao lực. Đời này mà có chữ giá như, hẳn chú sẽ quay lại nhận lỗi sớm hơn, phát hiện ra sự hiện diện của tiểu hoàng tử, bao bọc em và con khỏi những đắng cay cuộc đời.

-Tôi...em...không biết nói với bố thế nào cả?

-Để anh. Bây giờ, em cứ dựa vào anh thôi. Con cũng gọi anh là bố rồi, anh có trách nhiệm bảo vệ bố con em. Yên tâm, bác trai có làm gì thì cũng để anh gánh thay.

-Con gọi anh là bố...nhưng... tôi... đâu là gì của sếp...Tôi...

-Em là người anh yêu, là daddy của con anh. Đừng như vậy, anh sợ, hiểu không?_ chú hốt hoảng đáp.

-Nhưng tôi...có là gì của anh đâu. Chỉ là...Coi như, con mình nuôi chung. Sau này, anh cũng lấy Ngọc...tôi đâu có là gì...

Chợt, Ninh nhận ra, mình chưa là gì của Dương. Họa chăng cũng chỉ là mối quan hệ giữa sếp với cấp dưới, hay thậm chí là người yêu cũ. Chú lỡ say ngất với sự vui vẻ về tiếng bố của con mà ngỡ như tay ôm chồng, tay ôm con về nhà. Nhưng cũng chính sự thật tát cho chú một cú trời giáng. Dương lại hiểu lầm mình với Ngọc. Chú cảm tưởng, nếu không giải quyết chuyện ấy nhanh thì mất chồng con là gần như tuyệt đối.

-Nghe này, anh với Ngọc không hề có hôn ước. Người có hôn ước với anh là Châu, chị của Ngọc. Nhưng Châu thích con gái, anh với Châu như hai thằng bạn với nhau ấy. Em phải tin anh, anh chỉ có mình em. Anh có rước người về cũng là rước em về cửa chính, không thiếu lễ gì. Dù có ra sao, anh cũng sẽ cho em một vị trí duy nhất, không phải tranh giành, đấu đá với ai. Em hiểu không?

-Nhưng...tôi....

-Cho anh cơ hội được không? Một lần nữa theo đuổi em, một lần nữa được hôn và ôm em vào lòng, dùng cả đời này bù đắp hết cho em. Nhé? Cho anh nhé.

-Tôi...em...tôi không biết._ Dương bối rối.

-Để anh chứng minh là được. Em không cần phải đồng ý ngay. Để anh...nhé.

Được dìu vào trong xe, Dương ngắm nhìn người đàn ông chạy đi chạy lại, lo những việc còn lại. Lòng anh chợt bình yên hơn hẳn, đôi mắt cảm thấy an toàn hơn. Vuốt ve chiếc bụng nho nhỏ, anh tự nói với bản thân, rằng để Ninh cho mình thấy, Ninh không nói dối. Và mọi chuyện anh làm, cũng là vì yêu em.

***********

Bố Dương cứ sốt sắng đón cháu trước cửa trường. Từ ngày Dương chuyển trường cho Danny xong là cứ bác Hiếu đón, ông chẳng được tự mình đón cháu như trước. Cái ôm, cái hôn, tiếng gọi ông vang vang làm ông nhớ da diết. Hôm nay, ông phải đi đón cháu cho bằng được trong sự bất lực của anh Hiếu. Mà anh Hiếu giờ đây cũng bất an vô cùng. Nãy đã bảo trước cho cả Ninh và Dương về chuyện này, lỡ mà hai người chưa đọc tin nhắn mà đi rước con thì hậu quả khó lường lắm. Anh còn sợ hơn khi viễn cảnh bố với mẹ của Ninh đụng mặt nhau. Lúc đó, chắc cả cái đất Hạ Long này sẽ nổ ra tro mất.

-Ông nội ơiiiiiii...

Tiếng Danny vang lên rồi lao đến thẳng vào lòng bố làm anh Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Vội đưa hai ông cháu lên xe trước khi chuyện xấu kịp xảy ra, anh ngờ ngợ thấy chiếc Mercedes GLC 300 trước cửa. Bác gái, mẹ của Ninh, vẫn đi đón Nhím như mọi khi mà không ngờ ngợ gì. Cho xe lao nhanh ra đường, anh cầu trời cho mọi việc không như anh nghĩ. Bố thì vẫn đang vui đùa với cháu, sao mà có chuyện gì được. Nhưng anh có vẻ...vui mừng quá nhanh rồi.

Khi vừa cho xe về đến nhà, anh Hiếu bỗng khựng lại. Hai đứa nhóc này, chẳng nghe lời anh gì cả. Bây giờ thì hay rồi, xe đỗ trước nhà, còn ai trồng khoai đất này. Nhìn bố thất thần rồi đanh mặt lại cũng đủ khiến anh lạnh sóng lưng. Giờ mà bố xử cả Ninh, cả Dương thì chắc chắn, anh sẽ có luôn một phần vì tội bao che. Danny thì vẫn vui vẻ, lao vào vòng tay của bố và daddy ngay khi vừa vào cửa. Em bé vẫn cứ bi ba, bi bô với hai bố về ngày hôm nay cùng chị Nhím đi xem cá ở hồ trong trường, rồi tự làm bánh pizza khi đi dã ngoại. Hai bố ngoài mặt thì vui vẻ đáp cùng em, nhưng bên trong cũng đang dậy sóng.

-Con...con chào bố. _ Dương mở lời _ đây là...

-Con đưa Danny lên lầu tắm rửa, với nghỉ ngơi đi. Mới xuất viện còn mệt. Yên đó, để bố tiếp khách.

-Bố ơi...bố đừng...

-Bố tự biết cân nhắc.

Nhìn hai bố con khuất sau cánh cửa mà lòng Ninh an yên hơn một chút. Chí ít, những thứ sắp đến chú nói với bố của Dương, và hậu quả như thế nào, cả hai người quan trọng của chú không phải chứng kiến. Một mình chú chịu là được, chỉ cần bố con Dương bình an là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com