Chap 21
Không khí dần căng lên như dây đàn. Ninh không dám ngẩn lên nhìn bố của Dương. Chú cảm nhận, người đàn ông trước mặt mình như già đi thêm mười tuổi. Dường như, ông đã biết được gì đó. Liệu điều mà cả ba người, Ninh, Dương, và anh Hiếu cố gắng giấu, đã bị ông phát hiện ra rồi. Chỉ có trời mới biết, tay chú đã ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào. Lúc nãy, chú chỉ chở Dương về lấy thêm đồ rồi đón Danny. Chẳng ngờ, mọi chuyện lại đi theo hướng chú chẳng ngờ được.
-Cậu Ninh...Tôi không nghĩ cậu nên ở nhà tôi vào lúc này. Tôi phải làm gì, cậu mới tha cho con cháu tôi?
-Bác ơi, con thương Dương mà bác. Chuyện năm ấy, con biết cả rồi. Con muốn cho em, cho Danny những thứ thuộc về hai người...bác ơi...bác...
-Tôi bảo rồi. _ sự dứt khoát hiện rõ trong từng lời nói của ông _ cậu chẳng cần bù đắp gì cả. Con cháu tôi, chúng tôi sẽ lo được. Danny cũng không cần người bố như cậu. Đừng có ban phát lòng thương hại sau khi đã nghĩ rằng con nhà tôi không xứng với cậu.
-Con không thương hại Dương. Con yêu em ấy. Ba năm đủ để chứng mình lời con nói không sai. Con thấy mình như đứa thất bại vậy...Bác ơi, những gì Dương chịu bao năm qua lẽ nào không đủ? Danny đi học còn bị nói là đứa không cha. Con biết bác xót, con, xót cháu. Tim con cũng đau điên lên được, bác ơi.
-Cậu biết chuyện là nhà tôi biết ơn rồi. Giờ đi về cho con cháu tôi nghỉ ngơi. Đừng làm phiền là cách tốt nhất cậu có thể làm rồi. Đừng có nói chữ thương ở đây. Nếu thương thì ba năm trước đã không làm thế.
Ninh nào dám nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. Ông dành cả đời cho con, cho cháu. Bảo ông tha thứ cho kẻ làm tổn thương con ông, sao ông làm được chứ. Giờ mà Dương quyết định về Úc cùng Danny, ông mừng còn không hết ấy chứ. Chỉ là Ninh yêu em, sau bao chuyện vẫn yêu em như thế nên càng không buông tay em. Ván cờ này định sẵn, Ninh chỉ có thắng, không được quyền thua.
-Bác à, con không bao giờ buông tay em, ba năm trước cũng không, bây giờ và tương lai cũng không. Chuyện bố mẹ con đến gặp em, con cũng chẳng hay biết. Lúc đấy, con chỉ nghĩ chuyện chúng con cãi nhau rồi chia tay vài ngày là chuyện bình thường của các cặp yêu nhau. Cho đến khi...con biết em sang Úc. _ tim chú đau thắt lại khi nhớ đến ngày ấy _ con đã cố tìm em, nhưng không tìm được. Như bác nói, con không dám dùng từ bù đắp. Nhưng con sẽ chứng minh...con biết sai.
Dương đứng sau cánh cửa dẫn ra phòng khách. Nước mắt anh rơi tự lúc nào. Nỗi đau ba năm vẫn còn đấy, vẫn âm ỉ mãi trong tim anh không cách nào xóa nhòa. Anh biết, Ninh đã cố gắng như thế nào, yêu thương anh và con bao nhiêu. Thậm chí, Dương còn chẳng ngờ, Danny lại gọi chú là bố một cách nhanh chóng như thế. Tâm đã nghĩ, mình tha thứ cho Ninh rồi đấy. Chỉ là miệng vẫn nói cứng, đầu vẫn còn hoài nghi. Thật sự, có nên cho Ninh một cơ hội, có nên cho bản thân mình một cơ hội?
-Daddy ơi, sao daddy đứng mãi ở đây thế ạ? _ em Danny thắc mắc khi thấy daddy đứng mãi sau cánh cửa chẳng vào.
-Daddy vào ngay đây. Con vào chung nhé.
****************
Bữa cơm hôm nay nặng nề hơn mọi ngày. Chắc chỉ có Danny, thích thú vì được ngồi giữa bố và daddy, là cứ hồn nhiên, vui vẻ thôi. Bàn ăn mỗi người một tâm sự riêng. Ninh Dương định mở miệng nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi. Bố của Dương thì cứ chăm chăm nhìn vào Ninh đánh giá. Thở dài, ông gắp miếng trứng cá bình thường Dương vẫn hay thích vào bát em.
-Ăn nhiều vào. Mới xuất viện cần tẩm bổ. Người đã ốm như que rồi mà còn khảnh ăn. _ ông vẫn mắng yêu giai út nhà ông như mọi lần.
-Có đâu bố. Con vẫn ăn bình thường mà. _ giọng Dương hơi run rẩy, khẽ đẩy miếng trứng cá qua cho Danny _ ăn với daddy nhe. Cho chóng lớn.
-Daddy, I don't like it.
Danny phát hoảng khi daddy toàn nhờ bé ăn hộ. Bé thương daddy nhưng bé no lắm rồi. Trốn sau lưng bác Hiếu, em bé thì thầm gì đấy vào tai bác Hiếu rồi hai bác cháu lại trốn khỏi bàn cơm. Dù muốn mắng Danny nhưng bố của Dương lại kìm lòng, không muốn con mệt thêm. Còn Dương thì đang kìm cố cơn nôn trong cổ họng, miệng đắng ngắt, mặt đỏ bừng. Những tưởng giai đoạn nôn nghén đã kết thúc sau ra viện, nhưng Dương quên mất, hai em bé cũng sẽ làm daddy khó chịu hơn so với giai đoạn mang thai anh Danny. Anh lao thẳng vào nhà vệ sinh trong cái nhìn ngỡ ngàng của bố và sự chạy theo lo lắng của Ninh.
-Lẽ nào.... _ ông ngây người, sự lo lắng dâng tràn nơi trái tim người bố _ Hiếu, xuống đây bố bảo.
Tim anh Hiếu giật thót một nhịp, hiểu rõ ý của bố. Anh nhìn xa xăm về hai người em đang chăm nhau trong nhà vệ sinh rồi lại hướng ánh mắt về phía Danny đang ngồi chơi thật ngoan. Thôi thì quyền huynh thế phụ, đã bênh đến giờ phút này thì anh cũng sẽ bảo vệ gia đình của cậu em trai bé bỏng một cách trọn vẹn. Vì chứng kiến đủ để biết, Ninh yêu Dương nhiều như thế nào. Và Dương sẽ như thế nào nếu chẳng ở bên Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com