Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

-Đồng chí Danny

-Rõ, thưa đồng chí bố Ninh_ em Danny vừa thực hành kiểu chào tay bố Ninh dạy.

-Đồng chí chú ý, vì sự an toàn của đồng chí, để nghị đồng chí chấp hành nghiêm túc những qui định sau. _ Ninh nghiêm giọng

-Daddy, what is qui định?

-It is rules, Danny.

-Yes._Danny lại tiếp tục gật gật

Nhìn hai bố con thao thao bất tuyệt mà Dương cảm giác tuyệt vọng hẳn. Danny không biết có hiểu gì không mà cứ mãi gật gà, gật gù. Khi kết thúc bài giảng, em bé còn đập tay với bố một cái rõ kêu, lại hôn lên má bố một cái chụt khiến anh cũng ghen tị ít nhiều. Em bé từ nhỏ đã khó gần, thậm chí cả ông nội hay bác Hiếu đều siêu siêu khó để tiếp cận em bé, phải chơi mãi, dỗ mãi em bé mới đồng ý hợp tác. Còn chú thì lại chẳng tốn quá nhiều thời gian, chỉ có căng thẳng trong bệnh viện thôi.

-Danny, do you love daddy?

-Yes_em bé trả lời chẳng cần suy nghĩ

-You love daddy more or bố more?

Em bé chẳng trả lời, chỉ hôn chụt vào má daddy một cái rồi lại sà vào ôm em thỏ ghiền mà nghịch. Dương thở dài, chẳng mấy chốc mà anh lại mất con vào tay Ninh mất thôi. Bỗng, một cảm giác ấm áp truyền qua gò má. Chú với ly sữa vừa pha nhìn anh cứ mãi thả trôi theo dòng suy nghĩ của mình.

-Em tin anh không? Anh bảo, anh sẽ giữ con được an toàn, và anh sẽ làm được chuyện đó.

-Tôi...không biết nữa. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn, cứ mong con về sẽ hết nguy hiểm. _ Dương lại ngần ngừ _ hay...tôi cho Danny về Úc.

-Không. _ giọng chú bỗng đanh lại_ anh mất ba năm không được làm cha, làm chồng, làm những chuyện đúng ra, anh phải làm từ lâu rồi kìa. Sao em cứ làm anh sợ về chuyện em và con biến mất vậy?

_Danny... tôi chẳng muốn chuyện gì xảy ra cả. Con là tất cả của tôi...

-Em và con cũng là tất cả của anh. Làm ơn, Dương ơi, anh sẽ phát điên mất nếu em biến mất một lần nữa. Ngày hôm đấy, anh đã muốn đấm vào con người vừa gia trưởng, vừa quái tính vì đã làm em đau. Em sợ...nhưng anh cũng sợ.... Anh...xin em mà.

Khẽ thôi, từng dòng nước mắt ấm thấm đẫm vai áo anh. Người chú run lên từng hồi không dứt, chỉ xin người con trai trước mặt đừng làm chuyện gì rồ dại mà đem bản thân cùng kết tinh của cả hai xa khỏi chú.

-Anh không là thằng nhóc bất cần, thậm chí bố đời, coi trời bằng vung như hồi đó nữa đâu. Em thấy mà đúng không?

-Ừm...Một lần nữa...

-Sao?

-Chỉ lần này nữa thôi. Nhưng niềm tin chỉ bằng một phần hai, thậm chí là một phần ba. Anh dám... thử không?

-Thử... dù bất cứ giá nào cũng thử. Anh chỉ cần em và con.

Lời khẳng định chắc nịch của chú làm anh yên tâm phần nào. Cứ coi như lần nữa, Dương tự cho mình thêm một cơ hội dựa vào anh. Chỉ mong, anh chẳng làm em thất vọng như bao lần ướt mi trong quá khứ. Và em cam đoan, em đặt lòng tin đúng chỗ.

*****

Ngọc cố kêu thêm một ly nữa. Ả phải nốc cho say chứ. Thế quái nào mà kế hoạch ấy lại chệch hướng. Đúng ra giờ này, thằng nhóc Danny phải ở trong tay mặt ả điều khiển rồi kìa. Chứ không phải giờ đây, ả phải nốc cho cạn để đủ can đảm đến cầu xin lão trọc phú cho thêm tiền. Ả kinh tởm lão, kinh tởm luôn cả những cái hôn, những cái chạm từ lão. Nhưng ả nào còn sự lựa chọn khác.

-Sao cô em lại ngồi một mình vậy?

Ngước lên, ả cứ phải dụi mắt mãi. Là Ninh, là Ninh đúng không? Hình bóng ả mãi tương tư nhưng chẳng bao giờ có được. Ả nhào vào lòng người đối diện, cười ngờ nghệch. Mà gã cũng chẳng khướt từ. Bồng cô ả lên rồi đưa vào phòng VIP của bar, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu rồi rời đi, mặc cho từng tiếng rên la, thác loạn của Ngọc cùng đám đàn em vang lên không ngớt. Huy cười khẩy, lắc đầu rồi bỏ đi.

-Đã bảo cô đừng manh động mà. Xem như việc này là một chút ít hình phạt tôi dành cho cô. Bỏ tật xấu này đi nhé. Tôi đã hứa sẽ cho cô người cô yêu nếu cô thực hiện đúng giao ước thăm dò cho tôi về tên trọc phú. Nhưng không có nghĩa, cô có quyền chạm vào người tôi trân quý.

Huy mở mui xe, gió như xé toạt không gian, đau điếng. Gã biết, nhưng gã cần thanh tỉnh lúc này. Chỉ ba tháng thôi, chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính của gã cả rồi. Chuyện em có thai lần hai chẳng khác nào như búa tạ nện thẳng vào đầu gã cả. Gã có nên chúc phúc cho em? Hay lại như những gã phản diện trong từng đấy các cuốn phim ngôn tình, lao vào dành lại em và tỏ vẻ cao thượng sẽ yêu thương cả con em. Gã biết...gã không làm được. Gã muốn em hạnh phúc! Và gã biết, chưa bao giờ, hạnh phúc của em là gã. Huy muốn thử lần cuối, một trò chơi với Bùi Anh Ninh. Quy luật tất yếu, mạnh được, yếu thua. Xem Ninh có xứng đáng với em như lời hắn hứa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com