Chap 6
10h30 trưa, Ninh vẫn chưa xuất hiện tại văn phòng. Dương thôi không trông ngóng nữa, tiếp tục công việc của mình. Đơn xin nghỉ anh cũng đã viết rồi. Nếu không được duyệt thì nghỉ phép dài hạn cũng được. Ít nhất, anh cần bình tâm lại sau chuyện hôm qua. Danny vẫn đang sợ hãi cực độ. Em bé hỏi về định nghĩa của những từ ngữ được nghe khiến anh không biết đáp lại thế nào. Càng dỗ càng khóc lớn, đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, bé con vẫn nấc lên từng tiếng khó nhọc. Mọi chuyện rối tung lên cả, khiến anh không biết chuyện đưa con về Việt Nam là đúng hay sai.
Ninh xuất hiện ở công ty với bộ dáng không thể mệt mỏi hơn. Mắt sưng to, mặt mũi bơ phờ. Ngồi xuống ghế, chú bắt đầu xâu chuỗi lại các sự việc từ ba năm trước đến tận giờ phút này. Chợt... chú nhớ về câu nói của Gia Huy trong lúc dằn co. Nguyễn Tùng Anh, Danny... Tim chú bỗng giật thót khi nhớ về đêm trăng nọ, lúc cả hai đang say sưa cùng nhau nói về những thứ xa xôi hơn, cái tên này được thốt ra cùng một lời hứa về em bé sau này. Chú nhìn về phía Dương, đôi mắt ánh lên một tia đau đớn.
-Dương, tôi hỏi em việc này. Danny là con ai?
-Không phải việc của anh. _ Dương ngẩng đầu lên, chối quanh.
-Đó là việc của tôi. Danny là con ai? Hả Dương?
-Con ai đâu phải là việc anh cần quan tâm. Chúng ta đâu liên quan đến nhau nữa.
-Em có chắc là không liên quan. Tôi hỏi lại, đứa con hoang kia là ai? _ Ninh gằn giọng.
-Đã bảo là không liên quan đến anh, hồi trước cũng không, bây giờ không, và sau này cũng không.
-Được thôi! Vậy tôi có làm gì thằng con hoang đó cũng không liên quan đến em. Nó là nghiệt chủng giữa em và thằng Gia Huy, đúng không? Vậy đúng lý ra, nó không nên tồn tại mới đúng chứ. Được, tôi xử lý nó giùm em. _ Ninh mỉa mai.
"CHÁT"
Tiếng tát chát chúa lại một lần nữa vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Mặt chú lệch hẳn sang một bên, đỏ gắt. Màu đỏ lại một lần nữa hiện lên đôi mắt Dương. Ném cho chú cái nhìn uất hận, anh im lặng bước ra ngoài. Anh cần bình tĩnh lại, tìm cách đưa Danny ra nước ngoài. Người thế này, không thích hợp làm cha của con anh.
-Tôi nói không đúng? Chỉ vì nó mà em mới bỏ rơi tôi, còn chẳng yêu tôi như ngày đầu.
-Anh là thá gì mà có quyền mắng con tôi? Ai được quyền mắng nó, chứ anh thì không. _ Dương gằn giọng.
Ngay khi Dương định bước ra khỏi văn phòng, chú đã nhanh chân hơn. Khóa vội cánh cửa, chú ép anh thẳng vào góc tường. Anh lúc nào cũng vậy, khi mềm mỏng thì dịu dàng như con mèo con, nhưng khi ngang bướng thì không ai bằng. Mắt Ninh hằn lên tia điên loạn, nhìn anh như muốn dạy dỗ lại con mèo bướng bỉnh này.
Môi chú bắt đầu cắn xé môi anh, theo nghĩa đen. Mùi máu tanh xộc lên mũi, mang theo dư vị mặn đắng của nước mắt. Tùng Dương vẫn chống trả theo từng cú đánh lên lưng chú đau điếng. Đã từng nhớ nhau đến trắng đêm, luôn tưởng niệm về đêm trăng tròn đầy tuyệt diệu, nhưng giờ khi mặt trời đã lên, sao nỗi đau cứ mãi dài thêm. Môi chạm môi, mang theo hơi thở tuyệt vọng của một người và sự chiếm hữu của một người khác. Một người cứ mãi trốn chạy, nhưng người kia lại đuổi theo ngay sau đấy. Tay bị khóa lại, sự vùng vẫy trong bất lực tạo nên khung cảnh mị hoặc. Đưa người kia đến chiếc sofa gần đấy, đôi bàn tay hư hỏng nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình. Tiếng cúc áo rơi trên nền đất lạnh, tiếng kìm nén không cho tiếng nói của dục vọng phát ra, tiếng kêu đau khi chiếc răng nanh cắm phập vào da thịt trên cổ. Tất cả hòa quyện lại, đau thương chồng chất đau thương. Màu tím thẫm nhanh chóng hiện ra trên cổ, trên gáy, trên ngực, trên những nơi đôi môi ấy đi qua. Sự chống trả vẫn hiện hữu đấy, nhưng yếu ớt dần theo từng chuyển động của người đối diện. Cơ thể cả hai vẫn quen thuộc nhau đến từng tế bào, mùi hương ấy tưởng chừng xa lạ, sau ba năm, vẫn nồng nàn, thân thương. Lý trí bảo rằng phải chống trả, phải trốn đi, phải thoát ra khỏi cái xiềng xích vô hình này. Nhưng biết làm sao được, họ khao khát nhau, đến tận tâm can.
-Dương, tôi bảo rồi. Em là của tôi, em hiểu không? HẢ?
Bắt người kia dựa sát vào vách kính, chú nhanh chóng trói đôi tay thon dài, dứt khoát và lạnh lùng. Không một sự chuẩn bị, không một tiếng báo trước, sự nóng ấm nơi anh nhanh chóng bao bọc lấy chú. Mùi tanh của máu lại một lần nữa hòa vào không khí. Đau đớn, tủi nhục, nước mắt tiếp tục rơi, mặn chát. Chẳng còn cảm giác quen thuộc, chẳng còn dịu dàng nơi đầu môi, chẳng còn sự nâng niu, yêu chiều. Tất cả còn lại sự dằn vặt, nơi cả anh và chú. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự mệt mỏi dần của bản thân qua từng đợt chuyển động của chú. Người đàn ông anh yêu, sao bây giờ lại như thế này? Chỉ ba năm, đủ để thay đổi một con người rồi ư? Sự bất lực, đau đớn bao trùm lấy anh. Môi vẫn cắn chặt đến bật máu để không thốt ra bất kì tiếng rên rỉ khuất phục nào, anh buông xuôi, chờ đợi sự phán quyết cuối cùng từ người kia. Sâu thẳm bên trong anh, sự ấm nóng trào ra, dứt khoát như cách người ấy xưa nay vẫn vậy. Ngay khi anh nghĩ, tất cả đã chấm dứt, sự tra tấn lại đến với anh lần tiếp theo, đau đớn hơn, khắc nghiệt hơn. Ánh mắt anh trở nên tuyệt vọng, mờ dần theo từng cú thúc mạnh bạo. Trước khi tất cả mọi thứ xung quanh tối đen, anh bỗng có một khao khát. Gặp lại người anh yêu, lúc chưa từng hành hạ nhau đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com