Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Một sự thật không thể tin nổi trước mắt vị "Quỷ Vương bất tử Faker"

Anh nhéo lên da tay mình, nó đau, quả là sự thật rồi

Nhìn không gian xa lạ, Lee Sanghyeok đứng như trời trồng, anh khẽ thầm chửi thề một câu.

- Ah~ chết tiệt, nơi quỷ quái nào đây?

Đang mông lung trong mớ suy nghĩ, một  người phụ nữ tầm trung niên tự nhiên mở cửa đi vào, giọng còn hầm hừ khó chịu.

- Phiền cậu chủ mau thay đồng phục xuống ăn sáng và đi học.

- Đồng phục??? Nào...cơ????

Bà thở hắt một hơi dài bất lực, tay chỉ qua trên ghế sofa, một bộ đồng phục sạch sẽ và trang trọng đã được để gọn ngay đó, chỉ chờ người mặc lên

Lee Sanghyeok ậm ừ trả lời, gật đầu như đã biết ý của bà ấy.

Bà vú nuôi đi ra khỏi phòng anh, trông anh khờ đực ra mặt, đi tới ghế sofa cầm lên bộ đồng phục. Càng nghĩ càng thấy sai.

Tại sao logo trường lại là LCK?

Bộ đồ trông cũng đẹp đấy, Lee Sanghyeok nghĩ rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều.

Anh đứng ngẫm hồi lâu

Theo như anh biết, anh đã rơi vào không gian của tiểu thuyết, vì là tiểu thuyết chỉ có chữ mà không có hình nên rất khó có thể hình dung ra không gian và nhân vật.

Tiếp đó, không gian này là trong quyển tiểu thuyết ngôn tình sến súa anh đang đọc dở để trên đầu tủ ngủ.

Chung quy ra là anh đang là một trong những nhân vật nào đó trong quyển sách dở hơi này.

Sau khi thay đồng phục và cầm theo chiếc balo đen của mình, Lee Sanghyeok nhanh chân đi xuống sảnh nhà lớn, bước chân vội vàng đi vào phòng ăn.

Lee Sanghyeok thấy một người đàn ông đang đọc báo cùng một bữa sáng thanh đạm và ly cà phê bên cạnh.

Cái đáng ngạc nhiên ở đây làm anh phải hoảng loạn là người đàn ông đó chính là bố của anh trong thế giới thực.

Một cậu thanh niên đứng sau anh khẽ huých nhẹ vai Lee Sanghyeok.

- Mau ăn sáng rồi đi học nào

- Ôi Đ.m cái gì đang diễn ra thế này?

Anh lẩm bẩm, cậu thanh niên trẻ đó là cháu họ nhà Lee, tên Lee Minhyung, thằng cháu ADC số một thế giới đấy, sao lại ở đây? Cả bố Lee Sanghyeok nữa?

Lee Sanghyeok sắp phát điên rồi, cái quỷ quái gì đây?

Không kịp để anh nghĩ lâu, bà vú nuôi đã gằn giọng.

- Cậu chủ đừng làm mất thời gian, mau ngồi xuống ăn đi

Lee Sanghyeok ổn định ngồi cạnh Lee Minhyung, Lee Sanghyeok cầm nĩa lên bắt đầu ăn, ăn được một miếng trứng, Lee Sanghyeok uống một ngụm sữa nóng, Lee Minhyung thở hắt giở giọng châm chọc Lee Sanghyeok.

- Hôm qua mải ngắm cậu Jeong Jihoon nên hôm nay chú bị mất hồn hả?

Phụttt

- Khụ khụ khụ.....khụ khụ.....

Cô hầu vội lấy khăn giấy đưa Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok gật đầu cảm ơn, cô hầu bất ngờ trước thái độ không khó chịu của cậu chủ nhà mình.

- Sao? Cháu nói đúng quá nên chú nhột phải không?

Lee Sanghyeok tức giận nhìn chằm chằm Lee Minhyung, cái đứa hống hách không biết trên dưới này sao có thể là cháu của anh được, anh hậm hực gằn giọng chỉnh đốn lời nói của Lee Minhyung.

- Ăn nói cho đàng hoàng, chú lớn hơn cháu đấy, Minhyung

- Thì sao?

- Sao là sao? Muốn bị chửi hả? Không biết trên dưới là gì à? Nhỏ mà hỗn thế á? Có phải lâu ngày không chửi là muốn lên đầu chú ngồi luôn không?

Lee Minhyung ngỡ ngàng trước sự trả lời đấy, bình thường lời mà Lee Minhyung nghe giữa hai người là nói về cậu Jeong, nay tự nhiên Lee Sanghyeok lại chửi câu không liên quan đến hắn ta, Lee Minhyung không kìm được sự bất ngờ.

Ông Lee đang đọc tờ báo cũng phải dừng lại ánh mắt nhìn sang hướng Lee Sanghyeok

Ông cũng đã quen cảnh hai đứa chí chóe nhau về câu chuyện cậu Jeong, nay lại lệch chủ đề, có chút không quen.

Lee Sanghyeok vẫn chăm chăm nhìn Lee Minhyung.

- Nhìn kiểu gì đấy hả?

- Oa~ đây có phải là Lee Sanghyeok mê cậu Jeong như điếu đổ không vậy? Nay không có hứng thú nói chuyện về anh ta luôn?

Lee Sanghyeok bực bội đập chiếc nĩa cầm trên tay xuống bàn, ông Lee giật mình, anh quay qua nhéo tai Lee Minhyung

- Á á .....đau đau....bỏ ra....đau....

- Nói chuyện không dùng kính ngữ? Được rồi, lâu ngày không lên giọng là muốn ngồi lên đầu chú chứ gì?

- Bỏ tay....đau đau.....bỏ ra...

- Xin lỗi không?

- Xin lỗi... Xin lỗi

- Kính ngữ?

- Cháu xin lỗi cháu xin lỗi

- Hứ

Anh bỏ tay ra, tai Lee Minhyung đã đỏ lè như chai tương ớt, suýt thì mất cái tai luôn rồi.

Cậu xoa xoa cái tai, mắt thì nhìn Lee Sanghyeok.

- Có gì bất mãn?

Lee Sanghyeok cũng nhìn lại Lee Minhyung, Lee Minhyung lắc đầu cắm mặt ăn bữa sáng.

Kết thúc bữa sáng, anh và Lee Minhyung đi học.

______

Sau khi thăm dò được vài thông tin từ mấy chị hầu ở nhà

Đang ở trên xe đi đến trường, Lee Sanghyeok ngồi nghĩ xem, bản thân anh đã xuyên vào vai gì?

Tính cách anh nghe bảo là hống hách, mê Jeong Jihoon như điếu đổ, khó tính lại còn mất dạy và hư đốn.

Ôi má ơi, cái nhân vật này là nhân vật nào vậy?

Ơ? Khoan đã?

Jeong Jihoon? Mê Jeong Jihoon như điếu đổ á?

Lee Sanghyeok giật mình hoảng loạn đẩy người ghì chặt vai Lee Minhyung.

Lee Minhyung hoảng sợ nhìn anh.

- Gì? Gì vậy?

- Tính của chú thế nào?

- Hả? Chú bị khùng à?

- Nói

- Thì....dở hơi....

- Nói cho đàng hoàng

- Thì là....khó ở, tính cọc, hống hách, mất dạy còn hư đốn nữa

- À, còn thiếu, mê ông nội Jeong Jihoon như cô hồn rằm tháng 7

Khoảng lặng trên xe như không khí mùa tuyết lạnh Bắc Cực, Lee Sanghyeok vò đầu bứt tóc tự hỏi rằng sao lại có cậu Midlane nhà hàng xóm.

Đã thế anh còn mê hắn, là sao?

Rốt cuộc nhân vật này là nhân vật chó má nào vậy?

Cảm giác như tình tiết trong sách có sự thay đổi, Lee Sanghyeok bình tĩnh nhớ lại tính cách từng nhân vật.

Nhân vật chính tên Jeong Suhoang, Kim Juseo

Nhân vật phản diện gồm có Eun Juwoo, Park Jeakyung, Lee Eunho

Quả là có một nhân vật siêu khủng bố trong quyển tiểu thuyết đó, tên nhân vật phản diện có máu điên và máu liều nhiều hơn máu não Lee Eunho ấy.

Không lẽ anh vào vai đó

Từ Lee Eunho sang Lee Sanghyeok?

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #choker