Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok không nói gì, còn anh thì cuống hết cả người lên vì lỡ va phải người hắn, còn trễ cả giờ học.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không nhìn đường nên đụng trúng cậu, cậu tha lỗi cho tôi nhé?

Jeong Jihoon vẫn im lặng, tay phẩy nhẹ vạt áo

Hành động này cho thấy đây là sự khinh bỉ coi thường đối phương, Lee Sanghyeok mím môi.

Anh nhìn chằm chằm người đối diện, Jeong Jihoon đưa đôi mắt nhìn Lee Sanghyeok.

Nhìn qua một lượt, hắn cảm giác như đây không phải tên Lee Sanghyeok phiền phức thích bám lấy hắn nữa, có một cái gì đó rất lạ.

Không khí giữa hành lang bắt đầu có sự ngột ngạt, Lee Sanghyeok muốn rời đi nhanh nên anh đã ngỏ lời trước.

- Tôi xin lỗi vì đã va trúng cậu, tôi xin phép đi trước

Anh lách qua người hắn rời đi

Jeong Jihoon chôn chân tại chỗ, hắn nhìn theo bóng lưng đó

Dáng người từ sau lưng trông rất mỏng manh và nhẹ nhàng, đối với người khác, Lee Sanghyeok trông cao đấy, nhưng với hắn, Lee Sanghyeok chỉ còn là một cái tên.

Về đến lớp, cũng may sao vừa kết thúc tiết là giáo viên đi ngay, anh kịp lẻn vào trong mà không bị phạt đứng.

Mới đáp đít xuống ghế được vài giây, từ xa đâu đó, anh nghe được mấy tên khốn nào đó đang xỉa xói mình.

Cách anh tận hai bàn đối diện, anh vẫn nghe rõ mồn một từng chữ

- Thằng ẻo lả kia hết bám Jeong Jihoon rồi à ta?

- Sao tao biết, mà chắc là chơi trò lạt mềm buộc chặt ấy, kiểu là muốn Jeong Jihoon để ý tới mình

- Nghe cũng hợp lý phết, mà tao nghĩ thứ như nó ai thèm quan tâm

Lee Sanghyeok nghe loáng thoáng được, anh cụp mặt xuống, tuy rất buồn, nhưng anh vẫn giữ được nét mặt bình thường như mọi khi.

Mấy lời đấy cũng chẳng so là gì khi anh đã từng là một game thủ chuyên nghiệp còn gặp nhiều điều chỉ trích nặng nề hơn thế

Giờ anh lại phải đi đóng vai ác trong tiểu thuyết

Cuộc đời trớ trêu thật đấy

Hết làm phản diện của LCK rồi giờ sang làm phản diện của tiểu thuyết

Đời anh không biết nên viết như thế nào cho tròn

Lee Sanghyeok mệt mỏi nằm gục xuống, đôi tai ụp xuống mặt bàn, anh vẫn nghe được câu chuyện về mình vẫn chưa kết thúc từ bên kia.

Ngôn từ của bọn họ càng ngày càng xa

Bám Jeong Jihoon để có tiếng tăm

Lấy Jeong Jihoon ra làm chân đạp

Đi theo chỉ làm mình trông nổi bật

Bám dai như đỉa thế giống mấy con súc vật ngoài đường

Nghe tới đây, Lee Sanghyeok bật dậy, tức giận đập bàn

Cả lớp nhìn theo tiếng vừa phát ra

Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn ba thằng ngồi xiên vẹo túm đầu lại nói xấu anh.

Đây là nơi lớp học, và anh đang ở trong vai ác, chắc chắn sẽ không có mấy tên báo chí nào chụp anh đánh nhau gây gỗ đâu nhỉ?

Anh đi tới chỗ ba tên đó.

Tay đút túi quần, mặt ngông vô cùng

Đôi chân dừng trước mặt tên nói anh là súc vật, anh ngông cuồng mặt vểnh lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống

- Nãy cậu nói tôi là gì cơ?

- Tôi nói gì?

- Cậu vừa nói tôi là cái gì đó?

- Gì? Nói gì là nói gì?

- Ở yên một chỗ nói xấu người khác giống mấy con lợn không có não ấy, tôi hiểu sao cái lớp nó tụt hạng rồi, do mấy cái mỏ không biết gì mà cứ đi bêu rao nói xấu người khác của mấy người đấy, đàn ông chứ có phải mấy bà tám bán cá ngoài chợ đâu mà tám người ta, hay ho lắm hay gì, được đi học mà người thì như thằng Mít thằng Xoài vậy

( thằng Mít thằng Xoài: ý chỉ mấy người không có học thức )

Tên đó tức giận đứng dậy nắm lấy cổ áo anh, mặt hùng hổ sắp đấm nhau tới nơi, hai tên còn lại cũng đứng dậy chuẩn bị lao vào.

Ỷ đông hiếp yếu đây mà.

Nhưng anh đéo sợ nhé mấy con chó

Vừa lúc tên đó muốn đánh Lee Sanghyeok thì giáo viên vừa vào lớp.

Cô chủ nhiệm thấy hình ảnh bạo lực, cô quát tháo

- SONG JUNHO, EM GIÁM ĐÁNH BẠN TRONG LỚP SAO? LÁ GAN EM TO BẰNG TRỜI RỒI PHẢI KHÔNG HẢ? CẢ HAI EM KANG GYUN AH VÀ MIN JUYONG, BA EM MUỐN BẠO LỰC LEE SANGHYEOK PHẢI KHÔNG ?

Cả ba quơ tay ngụy biện

- Không cô ơi, bọn em không có

- Lee Sanghyeok qua chỗ bọn em kiếm chuyện trước

- Cô nhìn đi, bọn em còn đang ngồi yên một chỗ chưa đi đâu cả, có mỗi Lee Sanghyeok qua chỗ bọn em

Cô nhíu mày hỏi anh

- Phải không Sanghyeok?

Lee Sanghyeok phản bác

- Không ạ, bọn nó nói xấu em trước nên em qua nói vài câu thôi ạ

Cô chủ nhiệm mím môi, một tên ẻo lả nào đó lên tiếng

Tưởng rằng cậu trai đó lên tiếng giúp anh, nào ngờ đâu.....

- Thưa cô, là Lee Sanghyeok đi kiếm chuyện đó ạ

Một đứa khác cũng hùa theo

- Dạ đúng rồi cô, nãy họ nói những điều thật, Lee Sanghyeok chột dạ hay sao đó mà đi tới nói những lời không tốt, còn nói những từ nặng lời nữa

Cả lớp bắt đầu hùa vào chỉ trích Lee Sanghyeok, cô chủ nhiệm nhức đầu kêu anh về chỗ

- Sanghyeok, học xong em lên phòng giáo vụ gặp cô

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu đi về chỗ

Trong tiết học toán, tên khốn Song Jungho ném giấy vào người anh, đang viết bài cũng không yên nữa, anh trừng mắt nhìn tên đó

Tên khốn cười cợt nhả vào mặt anh, hắn biết mình không bị chỉ trích, cả lớp lại hùa nhau theo hắn bắt nạt anh.

Tay anh nắm lại thành quyền

Kết thúc tiết học, chỗ anh ngồi cùng đầy ắp những cục giấy bị vo ném tới.

- Sanghyeok à, đi lên phòng giáo vụ với cô

Lee Sanghyeok lủi thủi đi theo, đi ngang qua từng chỗ ngồi trong lớp, anh đảo mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng là ánh mắt và nụ cười cợt nhả vào mặt anh.

Con người đáng sợ thật đấy

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #choker