chương 5
Trên phòng giáo vụ, anh thấy nhiều thầy cô vội cúi chào từng người một, các giáo viên ngạc nhiên và cũng hài lòng
Đây có lẽ là lần thứ bao nhiêu đó không biết anh lên phòng giáo vụ
Cô chủ nhiệm ngồi xuống ghế, kêu anh đẩy ghế khác ngồi đối diện
Lee Sanghyeok thấy thế có hơi bất lịch sự, anh từ chối vội
- Em sẽ đứng ạ
- Sao lại đứng? Cô chuẩn bị ghế cho em như ý em rồi mà
- Nếu gọi em để kiểm điểm thì em thấy mình không cần thiết phải ngồi ạ, điều đó cũng hơi bất lịch sự với giáo viên nữa ạ
- Tự nhiên nay em ngoan lạ thường
- Thôi được rồi, cô cũng muốn nói vài lời
- Vâng
- Em có thể nào đừng gây sự với mấy bạn trong lớp không? Mình tạo chút bầu không khí yên bình đi, Em đừng có đi gây sự với ai, cô thấy mệt giùm luôn ấy
- Cô đang theo số đông để khiển trách em phải không ạ?
- Sao?
- Cô tin lời các bạn nói, cô đâu tin em, có phải do trước đây em hay gây sự nên cô không tin em?
- Lee Sanghyeok, em đang trách cô đấy sao?
- Không ạ, em nói vậy thôi
- Em nghĩ sao về chuyện trong lớp ai cũng ghét em? Cô đã cố gắng để em hòa đồng với lớp, nhưng em xem, ai cũng ghét em, và càng ngày càng ghét em hơn, em không thấy mình có lỗi trong chuyện này sao? Cô đã tạo điều kiện hết mức cho em rồi
Lee Sanghyeok chỉ biết ấm ức cúi mặt xuống nhìn sàn nhà và nghe những câu vốn dĩ không phải nghe kia
Anh đâu có lỗi?
- Lee Sanghyeok, em quay về lớp và xin lỗi Song Jungho, Kang Gyun ah và Min Juyuong đi
- Tại sao em phải xin lỗi khi em không sai?
- ĐI GÂY SỰ MÀ KHÔNG SAI HẢ? Cô đang cố gắng tạo điều kiện cho em đấy, Lee Sanghyeok
- Cô đang đẩy một người bình thường vào hố sâu đấy ạ
- EM CÒN CÃI LẠI TÔI
Cô chủ nhiệm đập mạnh tệp tài liệu trên tay xuống bàn thật mạnh, cả phòng giáo vụ quay đầu nhìn theo
Cánh cửa phòng giáo vụ được mở ra, lớp trưởng của lớp anh tự nhiên vào phòng này.
Cô đi tới chỗ cô chủ nhiệm, mặt nghiêm túc đẩy kính
- Thưa cô, em có chuyện cần nói gấp, em nói với tư cách là 1 cương vị là lớp trưởng
- Em nói đi
- Chuyện vừa nãy là do Song Jungho gây trước, em mong cô đừng theo số đông
Lee Sanghyeok uất ức cúi gầm xuống, bỗng có người tới minh oan cho anh, trong lòng có chút nghẹn.
Anh cũng để ý trong sáng nay, chỉ có mỗi một người là lớp trưởng im lặng quan sát chứ không hề hùa vào bắt nạt anh.
Cô chủ nhiệm cười trừ
- Lớp trưởng à, em không cần sợ Lee Sanghyeok đâu, em không cần phải minh oan cho em ta
Mặt lớp trưởng nghiêm túc, giọng nghiêm hẳn không hề chứa ý đùa cợt
- Em không sợ gia thế nhà cậu ta, thứ gì em cho là đúng thì nó đúng, cô cũng chủ nhiệm lớp được 2 năm, cô cũng biết phong thái làm việc của em rồi
- Được rồi, cô sẽ xem xét việc này, hai em về lớp đi
Lee Sanghyeok và cô bạn lớp trưởng đi ra ngoài
Đứng trước cửa, Lee Sanghyeok khẽ nhìn qua cô bạn lớp trưởng
Cô không quan tâm đến ánh mắt của Lee Sanghyeok, cô chỉ nhìn về một hướng bên trái hành lang rồi nói
- Không cần cảm ơn tôi
- À....ừm
- Về lớp đi
- Lớp trưởng, cậu cho tôi biết tên cậu được không?
Cô ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt lẫn biểu cảm của cô bạn lớp trưởng vẫn là chán đời đáp lại
- Học một năm mà không biết? Tôi hay bị gọi
- À thì.....xin lỗi.... Hôm qua tôi bị va đầu trúng tường nên quên rồi
- Bảo sao nay thấy kì lạ
- .......
- Kang YoonJea
Nói xong, cô bỏ đi, cô cũng để lại một lời cảnh báo nhẹ
- Cẩn thận đường hành lang bên trái
- Hả?
Lee Sanghyeok tính hỏi lại thì đã thấy cô bạn Kang đi khuất xa ở phía hành lang bên phải
- Ủa? Lớp mình đi đường hành lang bên trái nhanh hơn mà? Đi bên phải chi cho mất công đi đường vòng vậy?
Chẳng hiểu ý của bạn lớp trưởng, Lee Sanghyeok đi đường hành lang bên trái
Đi được nửa đoạn, anh bị một lực mạnh kéo vào trong phòng chứa vật dụng thể dục.
Chưa kịp ú ớ gì anh đã bị ném mạnh xuống dưới sàn.
Khi Lee Sanghyeok ngước mặt lên, thấy tên khốn ngồi trên cái nệm nhảy cao kia là Song Jungho
Anh đứng dậy phủi đồ còn không quên chửi thề
- Mẹ kiếp, gọi nói chuyện thì đàng hoàng tí đi, kéo cái quần
- Oa~ mạnh mồm quá bạn học Lee Sanghyeok, vừa nãy tao thấy mày đi ra cùng với con lớp trưởng, chúng mày đã nói gì với cô chủ nhiệm
- Nói gì thì kệ bọn tôi
- Ah~ thằng chó này, mày đúng là thứ ngứa mắt mà
- Ờ, cảm ơn lời khen
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com