Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Thượng Hải phồn hoa phố, buổi đêm tựa như hoa nỡ rộ, vốn đẹp đẽ lại càng thêm phần lộng lẫy bởi ánh đèn từ toà nhà cao tầng, từ những trung tâm thương mại và từ các bảng quảng cáo toả khắp ngõ ngách. Tất nhiên cũng có một nơi mà ánh đèn từ các bảng quảng cáo ấy không chạm tới được, ấy là toà lâu đài nhỏ dành cho giới thượng lưu, cũng là nơi diễn ra buổi tiệc mà Tăng Khả Ny cùng Lưu Lệnh Tư tham dự.

Cửa xe vừa mở, Tăng Khả Ny rời khỏi xe trước rồi đưa tay dìu Lưu Lệnh Tư bước xuống cùng mình, sự xuất hiện của hai người đã gây không ít chú ý từ cánh nhà báo. Bốn năm lăn lộn, hơn hai năm đặt một chân từ trung lưu bước vào thượng lưu, Tăng Khả Ny hiển nhiên biết bọn họ chú ý đến nàng vì cái gì, nhưng nàng không quan tâm, ngoài mặt vẫn trưng ra một bộ mặt chuyên nghiệp rồi để Lưu Lệnh Tư khoác tay mình bước vào trong.

Người chủ trì sự kiện lần này là một gã trung niên vô cùng có tiếng trong giới, Tăng Khả Ny không thích hắn, không thích hắn đưa ánh mắt đê tiện nhìn mình, càng không thích hắn đảo mắt nhìn sang Lưu Lệnh Tư một cách gian tà khi cả ba đứng trước ống kính chụp hình khách mời. Hẳn đây là bản năng bảo vệ em gái nhỏ trước những thứ kinh tởm, nàng nghĩ vậy, nên cũng khéo léo mà kéo Lưu Lệnh Tư nép về phía mình tránh cho bàn tay của hắn ta động đến rồi cùng mỉm cười nhanh chân kéo em bước vào trong sảnh.

"Lâu rồi không gặp, Tăng Khả Ny~"

Quay lại nhìn cái người vừa gọi mình, là Đới Yến Ny, phía sau đang bước tới còn cả Đới Manh nữa. Đúng thật là sao Tăng Khả Ny quên được nhỉ, Đới Yến Ny hai năm gần đây công ty cũng dần có chỗ đứng, bản thân cậu ta cũng là phú nhị đại, xinh đẹp quyền quý hiển nhiên được mời. Cũng gần nửa năm mới sau cái đêm đó nàng mới gặp lại, liền nâng ly cụng nhẹ với Đới Yến Ny vừa cười, vừa trò chuyện.

Đèn tắt, tiếng MC vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai nên Tăng Khả Ny gật đầu bảo chốc nữa sẽ tiếp tục. Lưu Lệnh Tư chỉ đợi có vậy mà gật đầu với Đới Yến Ny một cái rồi khoác tay Tăng Khả Ny đến chỗ ngồi được chỉ định, cô chỉ đơn thuần không thích chị trò chuyện cùng người phụ nữ khác, đặc biệt là Đới Yến Ny và Đới Manh, đơn giản là họ biết quá nhiều về chị.

Cuộc diễn thuyết diễn đến rồi đi, nhường lại không gian cho tiếng nhạc nhẹ và cuộc trò chuyện với mọi người lại bắt đầu, hồi sau cảm thấy chán nản, Tăng Khả Ny liền xin phép rồi đứng lên bước ra ngoài. Nàng vơ lấy một ly vang từ người phục vụ rồi bỏ ra ngoài ban công nhâm nhi một chút, tự hỏi không biết bao giờ mới có thể rời đi.

"Sao lại ra ngoài này rồi?", Nhận ra giọng nói của ai, không cần quay đầu mà từ tốn lắc nhẹ ly vang rồi đáp, "Có chút ngộp nên không chịu được."

Đới Manh bước đến bên cạnh Tăng Khả Ny, cả người cũng dựa vào ban công, cả hai ngước lên trời mà ngắm mấy mấy ngôi sao nhỏ cùng vầng trăng khuyết đang bị mây bao quanh. Chợt Đới Manh cúi đầu, tựa như suy nghĩ một chút gì đó rồi mới lên tiếng

"Có thể sẽ kết thúc muộn" Đới Manh nheo mắt nhìn bạn hữu của mình, "Nhưng cậu không thể không đến."

"Mình biết"

"Vậy lựa chọn của cậu là?"

Trầm mặc một chút.

"Lưu Lệnh Tư bảo hôm nay là một cơ hội tốt để đưa ra lời mời LJZ hợp cùng công ty lão Trương, nếu thành công thì sẽ như một bước lên trời. Cả mình và em ấy đều đợi ngày này từ rất lâu.", giọng Tăng Khả Ny vẫn đều đều như kể một câu chuyện nhỏ, điều này khiến Đới Manh có chút khó chịu, định bụng hỏi thêm một câu thì Tăng Khả Ny quay sang mỉm cười yếu ớt, "Nhưng mình sẽ cố."

Đới Manh lúc đó không hiểu, thật sự không muốn hiểu, nhưng rồi cũng phần nào đó liền nhận thức được vấn đề của Tăng Khả Ny. Hai mươi bảy tuổi sự nghiệp chưa rõ ràng, cơ hội ở ngay trước mắt nếu chộp lấy được liền vị trí được củng cố, nhưng cũng đồng nghĩa từ bỏ đoạn tình cảm bốn năm. Còn nếu chọn Dụ Ngôn, đừng nói là cơ hội cá chép hoá rồng, đến sự nghiệp cũng sẽ cứ bấp bênh hoặc cứ mãi lẹt đẹt ở dưới rồi bị những lớp sau đến vượt mạnh.

Chọn tình yêu hay sự nghiệp là một câu hỏi khó.

Ai bảo vứt bỏ sự nghiệp có thể lấy lại được? Chỉ có những người may mắn lắm mới có thể gầy dựng lại từ đầu, bằng không tất thảy đều đi về một nơi nào đó chẳng còn ai biết đến nữa.

"Được thôi, mong rằng cậu sẽ không hối hận, dù là bất kỳ sự lựa chọn nào."

Lời duy nhất mà Đới Manh có thể nói chỉ có vậy, còn lại phải xem số phận nên duyên rồi có nên phận cho cả hai người họ hay không.

Thật sự tàn khốc.

.

Tăng Khả Ny vừa trở vào đã thấy Lưu Lệnh Tư đang đứng cùng lão Trương mà trò chuyện vui vẻ, nàng lén nhìn đồng hồ trên tay mình đang điểm mười một giờ, có lẽ sẽ kịp vì thông thường chẳng có ai nói chuyện một lần đã đem hợp đồng lên ký đâu, đúng không?

Nhưng rốt cuộc, nên nói là Tăng Khả Ny xui xẻo hay là Lưu Lệnh Tư may mắn đây?

Mười một giờ kém hai mươi lăm, nếu không mau chóng rời đi thì sẽ muộn mất, Tăng Khả Ny liếc mắt sang Lưu Lệnh Tư, tỏ ý có chút bồn chồn. Lưu Lệnh Tư biết ý, liền quay sang cười với lão Trương xin phép rời đi một chút rồi sẽ quay lại ngay, Tăng Khả Ny cũng kính cẩn gật đầu rồi bước theo em.

"Chị muốn gặp Dụ Ngôn?", Lưu Lệnh Tư cùng Tăng Khả Ny đến một góc toà nhà không người, vừa dừng bước đã quay đầu hỏi thẳng, Tăng Khả Ny liền gật đầu một cái, "Phải."

"Hợp đồng này rất quan trọng." Lưu Lệnh Tư thấp giọng nói, rồi lại hít một hơi, chất giọng lần này hơi gằn xuống, "Chị thật sự muốn từ bỏ công sức suốt mấy năm nay của chúng ta hay sao?"

Tăng Khả Ny nhìn em nhưng tuyệt nhiên không hé môi câu nào

"Tăng Khả Ny..", Lưu Lệnh Tư cụp mắt, tay nắm lấy hai bàn tay người trước mặt, ngón tay không ngừng miết thành những đường nhỏ trên tay chị. Tăng Khả Ny ừ một tiếng rồi cũng đưa mắt nhìn xem đứa em nhỏ này muốn làm gì, bật chợt nàng giật mình khi thấy em ngước mặt lên, ánh mắt em thiết tha mà hiện lên chút đau xót.

"Chị còn nhớ đã hứa gì với em không?"

Lời hứa và ký ức là hai thứ mộng tưởng và mong manh viễn vông nhất trên cuộc đời này. Với vài người, nó có thể là một lời thề kiên định; nhưng cũng với vài người, tất cả cũng chỉ là lời nói đầu môi, mà cả Lưu Lệnh Tư và Tăng Khả Ny, đều thuộc loại đầu tiên.

"Chị nhớ."

.

.

Em ấy từng là một đứa trẻ

Từ lần đầu gặp gỡ thật sự rất khác biệt

Em nói cười vui vẻ, nhưng cũng có lúc phảng phất một vẻ ảm đạm không giống với cái tuổi của em.

Tôi đã từng cho rằng em thật giống người đó.

Chúng tôi gặp nhau ở một hoàn cảnh khá bình thường, trước khi công ty được gọi là LJZ, nó là LL, và tôi đã xin việc ở đó để bắt đầu cuộc sống của mình.

Em đã ngồi sẵn trong phòng xin việc, lẳng lặng quan sát từng người, rồi không đợi đến những người sau nữa, em lập tức chỉ định chọn tôi.

Em bảo muốn đem tôi về bên cạnh em.

A.. sao lại nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau rồi?

Lời hứa, phải rồi, chúng tôi có một lời hứa với nhau trong một hoàn cảnh không hay ho lắm.

Em là người nắm tay kéo tôi khỏi cái hố tử thần đó, giây phút chấp thuận cùng em cũng là lúc tôi xem em như mặt trời, tôi là mặt trăng luôn theo sát em.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, cùng nhau đón năm mới, cũng cùng đón tuyết đầu mùa, cũng từng cùng nhau nắm tay vượt qua những khó khăn để có được thành quả như ngày hôm nay.

Tôi đã nghĩ rằng không thể để ai làm tổn thương em, mặt trời của tôi, bé con của tôi.

Cho đến khi người đó quay về, tôi chợt nhận ra em không phải mặt trời, nhưng em vẫn là một bé con.

Đôi lúc tôi nhìn thấy dáng vẻ ngày xưa của mình qua ánh mắt em.

Dạo gần đây em vẫn luôn rất giữ kẽ, giữa những chúng tôi chỉ tồn tại những chiếc ôm đi vào giấc ngủ, em ấy không hôn và cũng không để môi tôi chạm vào.

Có lẽ em ấy hiểu lòng tôi.

Nhưng giờ phút này, đôi mắt em đau đớn quá đỗi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em như vậy.

Em, một Lưu Lệnh Tư luôn vui vẻ khi bên cạnh tôi

Em, một Lưu Lệnh Tư toả ra khí chất bất phàm khi đứng trước những người khác

Em, một Lưu Lệnh Tư không bao giờ biểu lộ những tổn thương của mình

Vây mà giờ phút này đây, tôi nhìn thấy mình trong ánh mắt của em, thật sự quá đau đớn.

Tôi phụ lòng em ấy phải không không?

Em ấy sẽ hiểu và chấp nhận mà phải không?

Tôi..

.

...

Giây phút tôi hỏi Tăng Khả Ny về lời hứa của giữa hai người chúng tôi, chị đã chần chừ.

Chị lưỡng lự điều gì?

Đột nhiên tôi nhớ đến lần đầu nhìn thấy Tăng Khả Ny, chị là một người dù có mệt mỏi đến mấy thì vẫn luôn tươi cười đứng trên sân khấu, vẫn luôn cháy hết mình vì ước mơ lớn lao. Trong cuộc sống ảm đạm đứng giữa muôn vàn tư lợi, chị ấy trở thành tia sáng nhỏ soi chiếu cuộc đời tôi.

Nhưng sau chương trình ấy, Tăng Khả Ny biến mất, không để một chút vết tích gì.

Đến một ngày chị ấy xuất hiện ở công ty của bố, tôi có chút bất ngờ, điều mình ưa thích mong mỏi từ lâu bỗng dưng xuất hiện trước mắt, tôi có thể chần chừ sao? Không thể.

Tôi chọn chị ấy ngay lập tức, và cũng lập tức đồng thuận với bố về việc kế thừa công ty.

Tôi nghĩ mình nhất định phải có được người này trong đời.

Lời hứa của chúng tôi xuất hiện trong một hoàn cảnh không hay ho lắm. Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày hôm đấy. Tăng Khả Ny đã khóc rất nhiều, vì một người tên Dụ Ngôn, tôi nhớ chị ấy gần như phát điên lên để tìm kiếm cô ấy và gào thét tên một ai một ai đó hình như tên là Châu Tử Thiến với một sự căm hờn đến tột đỉnh.

Thật khó khăn để ngăn Tăng Khả Ny ngưng tự làm tổn thương chính mình. Nhưng tôi không thể đứng yên nhìn chị ấy mãi được.

Lời hứa của chúng tôi, ngay lúc chị ấy tuyệt vọng nhất, tôi đã đưa tay và hỏi chị có muốn đi cùng tôi, chỉ cần bước lên được đỉnh cao thì sẽ đè nát được công ty của người kia, chỉ cần một điều kiện duy nhất, là đừng bỏ rơi tôi.

Chị ấy đã khựng lại một chút như suy nghĩ điều gì, rồi chị ấy nhìn tôi, đôi mắt chị không bỏ sót bất cứ điều gì.

Cuối cùng chị nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng, và lại vỡ oà như một đứa trẻ. Lần đầu sau hơn nửa năm quen biết, tôi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của chị.

Tôi đã nghĩ rằng không thể để ai làm tổn thương người này.

Tôi, Lưu Lệnh Tư của nhà họ Lưu, được gán với cái danh mệnh phượng hoàng, muốn gì được nấy, quyền cao chức trọng hay nhân tình người yêu đều có thể. Nhưng tôi đã không còn quan tâm đến những điều ấy nữa, tôi chỉ muốn Tăng Khả Ny.

Từng bước, từng bước một, tôi đem cuộc sống chị ấy như hoà làm một với tôi.

Công ty LL đổi thành LJZ, vì nó mang cả tên chị và tôi

Cổ phần của công ty cũng vậy, tôi để một phần đứng tên chị

Nụ hôn tuổi hai mươi tôi cũng dành cho chị, nụ hôn đầu và là tình đầu.

Với tôi, hôn một ai đó đồng thuận phải trói buộc người ta cả đời, vì vậy đôi môi này chỉ dành cho Tăng Khả Ny.

Nghĩ cũng buồn cười, tôi biết chị ấy không yêu tôi, dù nụ hôn tuổi hai mươi hay là hai mươi ba, chị vẫn đáp lại một cách nhẹ nhàng và nuông chiều như chị vẫn thường làm, nhưng đó không phải là tình yêu.

Vì Dụ Ngôn, luôn là Dụ Ngôn.

Sau một ngàn ngày xa cách bỗng dưng trở về, tôi chợt trở thành kẻ dư thừa hèn mọn ngăn cách tình yêu đôi trẻ trong mắt người đời nhưng trách ai và trách thế nào đây?

Tôi thật sự yêu chị ấy quá nhiều rồi.

Khi tôi hỏi chị quyết định thế nào, lòng tôi cũng tự khắc an bài.

...

Khi còn bé, chúng ta thường hay đọc những chuyện cổ tích và mơ mộng về nó, như việc mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ có cái kết tốt đẹp, hay công chúa rồi sẽ kết hôn cùng hoàng tử và sống hạnh phúc đến trọn cuộc đời sau.

Cuộc đời nên có những kỳ tích như thế mà phải không?

.

"Xin lỗi"

Buông một tiếng rồi Tăng Khả Ny chạy đi, bất chấp việc Lưu Lệnh Tư đứng phía sau mà rơi nước mắt, bất chấp cả mưa gió vần vũ, bất chấp cả con đường đông người mà chạy đến gặp người mình mong mỏi.

Đến trước địa chỉ Tạ Khả Dần đã gửi, vừa chạm mặt đã bị em ấy mắng sao lại đến trễ thế rồi hối thúc thật nhanh.

Tăng Khả Ny từ ngoài bước vào mà ôm lấy Dụ Ngôn vào lòng, một cái ôm siết, một cái ôm bù đắp hết khoảng thời gian đã xa nhau.

"Chị về với em rồi."

Tăng Khả Ny nói và Dụ Ngôn vỡ oà trong nước mắt, tất cả những tổn thương và cô đơn ấy được thay thế bằng những chiếc hôn thắm và cái ôm siết.

Dụ Ngôn trách Tăng Khả Ny là đồ ngốc, để em đợi thật lâu, rồi hung hăn cắn chị mấy cái

Còn Tăng Khả Ny vốn đã ôm chặt, hiện còn không muốn buông tay, muốn giữ Dụ Ngôn mãi trong vòng tay mình

Không khí mang nhiều ý vị khác nhau hoà trộn làm một

Môi như nếm mật hoà cùng nước mắt

Hai người ngồi cạnh nhau và hàn huyên về những khó khăn đã qua, rồi dần thiếp đi lúc nào không hay, là bình yên say giấc trong vòng tay nhau.

.

.

.

.

Đáng ra mọi chuyện phải là như vậy.

Tiếc là, thế giới người trưởng thành không tồn tại truyện cổ tích và cuộc đời không phải lúc nào kỳ tích cũng sẽ xuất hiện. Dù biết là đau đớn nhưng chúng ta vẫn không thể chối bỏ được cái hiện thực tàn khốc này.

Thượng Hải, mưa trút xuống, ầm ĩ không dứt

Có hai người đều khóc thật lớn,

một người vỡ oà trong nước mắt

còn một người mỉm cười mà tim vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com