3.
"Cơn gió mùa hạ tôi vẫn luôn nhớ mãi
Từng câu từng chữ em nói yêu tôi
Tôi ngắm nhìn nụ cười thật ngầu của em
Hoá ra cũng có lúc ngượng ngùng như vậy
Cơn gió mùa hè năm ấy thổi qua như vậy đó
Vương lên mái tóc, chạm vành đôi tai
Mùa hè của tôi và em
Có cơn gió khẽ thì thầm như vậy."
.
.
.
Năm ấy Dụ Ngôn 19 tuổi tham gia một cuộc thi cũng khá có tiếng để giành lấy cho mình một cơ hội để đứng trên sân khấu. Lần đầu tham gia một cuộc thi như thế, nói căng thẳng thì không phải, nói thư thả cũng không đúng, em có chút hồi hộp khi vòng xếp lớp được bấm máy nên chạy lên sân thượng của toà nhà mà kiếm chút không khí để bình tâm lại.
Mùa hạ, một bài hát mùa hạ văng vẳng bên tai em khi em bước lên những bậc thang cuối cùng. Có chút tò mò, Dụ Ngôn ló đầu xem xem chủ nhân của giọng hát ấy là ai, nhìn quanh thì là một chị gái dáng cao gầy đang đứng chỗ tay ở lan can mà hát lớn.
Đó là ấn tượng đầu tiên.
Về sau, khi chị ấy bước lên trình diễn, Dụ Ngôn có chút bị hút hồn bởi thần thái và động tác dứt khoát nhưng không kém phần uyển chuyển kia. Bài hát vừa dứt, cả hội trường đều vỗ tay thật lớn, Dụ Ngôn cũng phấn khích để lộ nụ cười hình thang của mình. Cuối cùng cũng biết tên người ta rồi.
Chị ấy tên là Tăng Ny.
.
Còn hiện tại đã là Tăng Khả Ny.
.
.
.
"Em mau ăn rồi còn nghỉ ngơi, sắp đến giờ rồi."
Dụ Ngôn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi Tăng Khả Ny vỗ vai mình rồi cúi xuống ăn nốt phần cơm còn lại. Đoạn, em lẳng lặng đứng dậy dọn dẹp hộp cơm đi, đi lòng vòng cho tiêu một chút rồi cùng Tăng Khả Ny tìm một phòng nghỉ. Em chọn một góc rồi ngồi xuống, xoay lưng lại với Tăng Khả Ny rồi dựa vào tường.
Kỳ thực không phải Dụ Ngôn khó chịu gì với Tăng Khả Ny, chỉ là em không biết phải thái độ thế nào với chị, bốn năm không gặp gỡ nên bây giờ có chút ngượng ngùng xa cách, không biết rằng có nên vờ vui vẻ như bốn năm trước hay cứ yên tĩnh như hiện tại đi.
"Nằm vậy sẽ mỏi."
Dụ Ngôn mải mê tựa đầu vào tường suy nghĩ, mắt vẫn nhắm nghiền để nghỉ ngơi thì một cánh nhẹ nhàng kéo và đỡ lấy đầu em đặt nhẹ lên khối thịt mềm. Nhịp tim có chút nhanh rồi, Dụ Ngôn khá bối rối để mở mắt, tốt nhất em cứ nên vờ ngủ đi. Bằng các giác quan còn lại, Dụ Ngôn cho là mình đang nằm trên đùi Tăng Khả Ny, cũng thật là êm, người chị thoang thoảng một thứ mùi rất dễ chịu khiến em muốn thật sự rơi vào giấc ngủ. Cả đầu Dụ Ngôn cũng dần giãn ra khi những ngón tay thon dài của Tăng Khả Ny luồn vào tóc và vuốt ve em, thật sự lâu lắm rồi mới dễ chịu như vậy.
Thời gian là thứ vô hạn, còn ký ức con người là hữu hạn. Có nhưng hồi ức cứ đứng đó, đợi đúng thời điểm quay đầu lại nở rộ không ngừng trong tâm, nhưng nó cũng là điều tàn nhẫn bởi ký ức cũng chỉ là ký ức, ảo mộng chỉ là ảo mộng, người năm đó bạn yêu có khi đã biến mất rồi.
"Đến giờ rồi, Dụ Ngôn."
Nghe tiếng gọi tên mình, Dụ Ngôn mới từ từ mở mắt, chớp vài cái rồi dụi dụi mặt, cơ thể làm chút động tác co duỗi người cho giãn gân cốt rồi mới từ từ ngồi dậy, trông em vẫn có chút ngái ngủ như một chú mèo nhỏ vậy. Sau đó, Dụ Ngôn đứng lên, cúi xuống thấy Tăng Khả Ny đang cười mình liền có chút đỏ mặt, thẹn quá hoá giận liền lộ ra cái giọng siêu cấp hùng hổ với chị
"Chị nhìn cái gì hả Tăng Khả Ny"
Nghe Dụ Ngôn nói vậy, Tăng Khả Ny vừa rụt cổ lại vừa cười to hơn, đứng dậy thoáng chốc cao hơn em nửa cái đầu, nhìn gương mặt thẹn quá hoá giận của em không nhịn được mà đưa tay xoa đầu em mấy cái
"Còn tưởng em không chịu nói chuyện với chị, mau đi đi, lát nữa chị sẽ đến sau."
Dụ Ngôn nghe vậy thì quay đầu nhìn đồng hồ, phát hiện ra cũng gần tới giờ thật liền luống cuống gật đầu với Tăng Khả Ny rồi chạy như bay đến phòng tập. Em lướt qua một bóng người dáng cao cao gầy gầy, cũng khá quen nhưng tâm trí không còn sức đâu mà nghĩ, liền bỏ qua mà cắm đầu chạy cho kịp giờ.
Hôm nay Lưu Lệnh Tư hai lần đi tìm Tăng Khả Ny cũng đều là hai lần nhìn thấy ảnh thân mật giữa Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn, sắc mặt có phần trầm xuống tỏ ý không vui nhưng cũng nén lại bước vào phòng để gặp chị.
Lưu Lệnh Tư là kiểu người sẽ không đem toàn bộ tâm tư của mình để hết lên mặt, càng là kiểu thận trọng, chậm rãi từng li từng tí nhưng giống như Dụ Ngôn đối với Tăng Khả Ny là thế nào thì Tăng Khả Ny đối với Lưu Lệnh Tư cũng giống vậy. Bởi vì là liên quan Tăng Khả Ny, nên mọi thứ đều trở nên gấp gáp, Lưu Lệnh Tư lần này muốn ép cũng khó mà ép được vẻ mặt mình khi đứng trước Tăng Khả Ny.
Tăng Khả Ny thấy Lưu Lệnh Tư bước vào liền có chút ngẩn người, bởi vì lần này hai chữ "không vui" viết hẳn trên mặt em. Vốn dĩ Tăng Khả Ny thật sự chưa từng kể với Lưu Lệnh Tư rằng mình từng có tình cảm với Dụ Ngôn, đôi lúc chỉ bâng quơ về kỉ niệm của hai người cho em nghe, lúc đấy em cũng chỉ gật đầu hưởng ứng.
"Chị với cô ấy thật sự rất thân thiết nhỉ?"
"Chỉ là đồng đội cũ thôi, chị muốn giúp đỡ Dụ Ngôn một chút."
Đây là câu trả lời mà Lưu Lệnh Tư cũng thừa biết mình sẽ nhận được, đôi lúc cô tự hỏi là Tăng Khả Ny nói dối cô hay là nói dối chính mình đây, nhưng có lẽ cô sẽ mãi không có câu trả lời. Lưu Lệnh Tư bước đến đối diện với Tăng Khả Ny, mắt đối mắt, rồi lại di dời xuống cái cổ thon dài của người kia, đoạn lại lướt qua đôi môi. Cũng không nghĩ ngợi gì nữa, Lưu Lệnh Tư đưa tay vuốt mặt Tăng Khả Ny, ngón tay chầm chậm lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt chị, rồi dừng lại ở môi. Cùng lúc này, Lưu Lệnh Tư nhắm mắt rướn người lên và đặt lên môi Tăng Khả Ny một nụ hôn.
Tăng Khả Ny từ đầu đến cuối đối với loại hành động này của Lưu Lệnh Tư là không bài xích, nhưng cũng không hưởng ứng. Tăng Khả Ny đối với Lưu Lệnh Tư luôn có phần chiều chuộng, lần đầu tiên nàng gặp em là khi em 19 tuổi, cùng tuổi với Dụ Ngôn khi đó.Phải nói rằng trong suốt những năm qua, Lưu Lệnh Tư đã thành công xây dựng một hình tượng trong lòng nàng, không đơn thuần là em gái nhỏ nhưng tình nhân hay người yêu thì lại càng không đúng. Ít nhất khi Tăng Khả Ny như rơi vào đường cùng, đã có một Lưu Lệnh Tư ở bên cạnh, vì thế nàng không tiếc điều gì mà bảo hộ em.
"Đi thôi, mọi người đang đợi."
Dứt khỏi nụ hôn, Lưu Lệnh Tư như trở về chính mình khi trước, khoát lên một vẻ trưởng thành nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng lần này trên môi không ngừng nở một nụ cười hài lòng.
Tăng Khả Ny cùng Lưu Lệnh Tư vừa trở về phòng đánh giá đã cho mọi người trực tiếp bắt đầu, lướt từng hàng danh sách, tên Dụ Ngôn ở phía cuối cùng khiến ai cũng trông đợi.
Cuối cùng cũng đến lượt mình, Dụ Ngôn đứng lên cúi chào 110 độ với tất cả mọi người rồi bước vào tư thế chuẩn bị. Tiếng nhạc nổi lên cũng là lúc Dụ Ngôn như một con người khác, từng động tác của em khiến người ta chấn động, giọng hát vẫn luôn đầy nội lực, còn biểu cảm như một con người khác, mãnh liệt nhưng không kém phần quyến rũ tinh nghịch. Khí thế của Dụ Ngôn thật sự áp đảo tất cả mọi người trong phòng, đến cái dậm chân cuối cùng kết thúc cả bài trình diễn, Dụ Ngôn đứng đó cùng biểu cảm tựa như một chúa tể sơn lâm cao ngạo nhìn xuống muôn loài dưới chân mình.
Khi mọi người người còn đang ngơ ra, Tăng Khả Ny đã là người vỗ tay đầu tiên và kéo theo tiếng vỗ tay của những người còn lại. Nàng thầm biết Dụ Ngôn sẽ trình diễn rất tốt nên cũng không bất ngờ lắm, quan trọng là nỗ lực của em vẫn nên xứng đáng nhận được sự tán dương của mọi người. Lưu Lệnh Tư cũng nương theo tiếng vỗ tay của Tăng Khả Ny mà làm theo, công tư phân minh, huống chi Dụ Ngôn xuất sắc như vậy, bản thân Lưu Lệnh Tư cũng có phần ấn tượng.
Buổi đánh giá kết thúc, mọi người đến phòng nghỉ để lấy đồ để lại Tăng Khả Ny và Lưu Lệnh Tư sắp xếp nốt chỗ hồ sơ đánh giá còn trên bàn.
"Hôm nay chị về cùng Dụ Ngôn?"
"Ừm"
"Có thể đừng về không?"
Tăng Khả Ny nghe Lưu Lệnh Tư nói đến đây liền có chút giật mình. Nói sao nhỉ, Lưu Lệnh Tư trong mắt Tăng Khả Ny đôi lúc vẫn là một đứa nhỏ, nhưng đôi lúc cũng trưởng thành một cách cô độc, tựa như một đoá hoa hồng mọc giữa bụi gai, em luôn cực kỳ cẩn trọng. Việc Lưu Lệnh Tư có tình cảm với Tăng Khả Ny, tất nhiên là nàng biết, bởi có thể cái gọi là lợi thế của tuổi trưởng thành, ý tứ trong mắt dù nén thế nào cũng có thể nhìn ra, chỉ có với Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny vĩnh viễn không thấu được.
Đôi lúc Tăng Khả Ny từng nghĩ đến chuyện một bước tiến tới với Lưu Lệnh Tư nhưng kết quả là không thể, vì trong nàng không nảy sinh cái gọi là tình yêu, hoặc là chưa. Nhưng vì Lưu Lệnh Tư đặc biệt, trừ tình yêu ra, gần như tất cả thảy mọi chuyện Tăng Khả Ny đều cố gắng đáp ứng như một vị tỷ tỷ chăm sóc em nhỏ.
"Hôm nay không thể đáp ứng em."
"Ừm, chị đi đi. Dụ Ngôn đang đợi rồi kìa."
Tăng Khả Ny nhìn theo cái hất hàm của Lưu Lệnh Tư liền thấy Dụ Ngôn đang đứng chờ mình ở ngoài cửa chợt có chút lúng túng, không biết rằng em ấy đã nghe phần nào chuyện của Lưu Lệnh Tư và nàng chưa.
"Chị đi nhé."
Tăng Khả Ny vỗ vai Lưu Lệnh Tư rồi bước về phía Dụ Ngôn. Về phần Dụ Ngôn, khi nãy em bước vào phòng cũng không trông thấy gì đặc biệt ngoại trừ ánh mắt của Lưu Lệnh Tư đặt trên người Tăng Khả Ny, dường như tất cả những người tồn tại hay từng trải qua một thứ tình yêu trong lòng đều có thể nhanh chóng nhận ra ánh mắt của những kẻ say tình đều giống hệt nhau.
Có lẽ vì là một người lý trí, Dụ Ngôn có say cũng như đang tỉnh, đơn giản là con người em không chấp nhận việc bản thân mình bị mất kiểm soát. Thế nên em hành động theo lẽ thường tình, khi Tăng Khả Ny bước về phía em, em cúi đầu chào với Lưu Lệnh Tư rồi cùng chị bước đi, miệng vẫn hỏi chị muốn ăn gì rồi thi thoảng to mồm khi chị cứ léo nhéo bên cạnh.
Chỉ những lúc này, Dụ Ngôn cảm thấy thế giới như chỉ có hai con người tồn tại, hoặc như hai kẻ đi xa trong một ngày dài cuối cùng lại đi cùng nhau trong một con đường.
Là cùng trở về nhà.
———
Thật ra hôm nay đọc một cái topic cp có chiếc cmt làm tui đíp xịt những lấy lại tinh thần được rồi. Chỉ là trước đây tui có bản tui mà đíp xịt thì auto có chap mới mọi người xem =)))))))
YYZKN đúng là con thuyền chạy bằng mồ hôi và nước mắt của shipper mà :')
Tiện thể fic flop mà muốn rớt nước mắt :"( ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com