9.
Tăng Khả Ny rời khỏi căn hộ của Đới Yến Ny cũng đã gần nửa đêm, nàng nhìn điện thoại, chỉ tầm một tiếng nữa là qua đến giáng sinh. Ngày lễ đặc biệt mà nàng từng ưa thích, giờ cũng vì cuộc sống mà quên đi mất, tựa như những người từng lướt qua đời nàng, cũng rất thích nhưng rồi cũng bạc bẽo quên đi.
Vốn định trở về khách sạn,bỗng dưng nàng nhìn thấy một con sư tử mèo bông nhỏ ở một gánh phía bên kia đường, nhỏ xíu, mềm mại, nàng nghĩ đến Dụ Ngôn, rồi không chần chừ mà mua ngay.
Cầm thú bông trên tay mình, càng nhìn càng giống, nhớ em rồi, muốn gặp em. Tăng Khả Ny không nghĩ gì thêm, lập tức gọi xe đến địa chỉ mà quản lý của em nhắn cho nàng, tự cho là mình say nên làm càn, chứ chẳng có gì.
Dụ Ngôn nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra mở khoá, cửa vừa hé, ập vào người em là thân hình của một người cao một mét bảy, người thoang thoảng mùi rượu khiến em có chút nhăn mặt, nhưng em không đẩy ra.
"Giáng sinh vui vẻ, Dụ Ngôn~"
Tăng Khả Ny vừa nói vừa rúc sâu vào hõm cổ em, tham lam ngửi lấy hương sữa ngọt ngào, mặt không nhìn cũng biết vô cùng thoả mãn. Hai người cứ dính lấy nhau như thế khiến Dụ Ngôn cũng dần có chút ngượng, tuỳ tiện buông một câu "Chị say rồi".
Chỉ là, Dụ Ngôn không có ngờ được Tăng Khả Ny vừa tách mình ra khỏi em, mắt xoáy vào mắt, rồi cười gật đầu, đoạn lại cơ hội cuối xuống hôn em, là hôn môi. Dụ Ngôn có chút giật mình, theo phản xạ mà giật người lại về phía sau nhưng Tăng Khả Ny tuy say lại như tỉnh, lại càng lấn tới kéo em vào nụ hôn sau, lùi bước mãi cả hai đều ngã lên giường.
Chỉ lúc này Tăng Khả Ny mới khựng lại, tay chống lên thành giường, hơi thở có chút run rẩy mang theo hương men, mắt đối mắt cùng Dụ Ngôn. Em cũng nhìn người phía trên thân mình, không có chút trốn tránh nào, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên mặt nàng, từ đôi mắt khi nãy đã ngấu nghiến mình, đến đôi mắt đang nhìn mình bằng một cái nhìn thiết tha, nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Ánh mắt này, đã từng một lần Dụ Ngôn bắt gặp nhưng không hiểu nghĩa, đoạn bốn năm trưởng thành, đã có thể nhìn ra. Hoá ra trước giờ chị ấy đã luôn dùng ánh mắt này đặt trên người em.
Nhìn nhau một hồi lâu, Tăng Khả Ny chống không nổi nữa, nghiên người nằm vật sang một bên, thở hắt ra một tiếng. Nàng ước có thể lấy cớ mình say mà làm càn, nhưng việc chưa xong ắt không thể động, càng không thể cứ tiến tới rồi bỏ đi làm tổn thương em ấy. Gánh nặng chết tiệt này, đôi lúc Tăng Khả Ny ước rằng có thể nhanh chóng chấp dứt nó, rồi kết quả ra sao thì ra, về với ai cũng không quan trọng. Nhưng, vẫn là quá nhiều chữ nhưng.
Dụ Ngôn thấy Tăng Khả Ny nằm yên bên cạnh một hồi lâu, tự dưng có chút ghét bỏ, giống như chỉ bới cơm mà không cho người ta ăn, đáng bị trời đánh! Nghĩ vậy mà hành động lại khác, em xoay người lồm cồm bò đến gần Tăng Khả Ny, tự căn chỉnh bản thân nằm vừa vặn trong lòng chị, thật may Tăng Khả Ny cũng biết ngoan ngoãn phối hợp. Nhưng chỉ nằm yên để người ta xoa lưng như vậy Dụ Ngôn có chút không thoã mãn, em luồng tay vào áo mà vuốt ve cơ bụng săn chắc của người kia, mới có mấy ngày không gặp mà thật nhớ quá.
Không biết là do Tăng Khả Ny vốn nhạy cảm khi bên cạnh Dụ Ngôn, hay là vì rượu mà cơ thể trở nên mẫn cảm, ngón tay lạnh buốt của em chạm vào bụng, nàng liền có chút giật mình, rồi men theo từng cử chỉ vuốt ve, cố lắm mới kiềm được tiếng thở hắt. Dụ Ngôn cũng cảm nhận được điều này, nên càng làm càn, bàn tay xấu xa luồng ra sau lưng chị nhanh nhẹn gỡ dây nịt ngực, rồi lại thoăn thoắt về lại vị trí cũ mà mò lên trên tuỳ ý đùa nghịch.
"Chị nhạy cảm quá." Dụ Ngôn ngẩn mặt nhìn Tăng Khả Ny mà nở một nụ cười xấu xa, mà Tăng Khả Ny da mặt thì mỏng nên chẳng mấy chốc lại đỏ lựng, giọng uỷ khuất hai chữ "xấu xa"
Men và cơn kích thích khiến Tăng Khả Ny run rẩy, nàng cúi đầu thấp xuống, trán tựa trán, mũi cạ vào mũi em, rồi cả hai kéo nhau vào thế giới của riêng mình, triền miên không dứt. Tay của Dụ Ngôn quả thật rất thành thục, liên tục kích thích điểm nhạy cảm của Tăng Khả Ny khiến người nàng căng cứng, nụ hôn cũng bị đứt quãng vì những kích thích này. Đến khi tay em lân la đến bên dưới, vừa chạm vào đã khiến người kia run rẩy thêm một tràng.Tăng Khả Ny bằng chút lý trí còn xót lại liền bừng tỉnh mà cầm chặt tay em lắc đầu, nụ hôn cũng dừng lại khiến em có chút hụt hẫng, nhưng rồi nhìn vào mắt chị có một cái gì đó khó nói, em cũng rụt tay lại rồi nhẹ nhàng kéo chị vào nụ hôn khác chậm rãi hơn, dịu dàng hơn.
Trước khi mất hoàn toàn ý thức mà chìm vào giấc ngủ, Tăng Khả Ny nhìn em trong vòng tay mình rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên để ngăn giọt nước mắt mình rơi xuống. Khoảnh khắc hạnh phúc này có thể sẽ là khoảnh khắc cuối cùng này có em trong vòng tay, nhưng không thể làm khác hơn nữa, nếu không đánh cược, ắt mọi thứ theo thời gian sẽ trở nên vỡ vụn. Đứng yên cũng mất mà đánh cược cũng mất, vậy thì đánh cược thử xem, ít nhất nàng sẽ không hối hận vì điều mình đã làm, ít nhất là như vậy.
Buổi sáng mở mắt, Dụ Ngôn phát hiện Tăng Khả Ny không còn bên cạnh mình nữa, chút trống trãi và hụt hẫng, em tự trấn an mình rằng sẽ sớm gặp lại thôi, em đã không biết giây phút em nhắm mắt lại, tức em đã đồng thuận cho cái việc em và Tăng Khả Ny rời bỏ nhau.
Mỗi phút giây trong đời mà nói đều có thể là lần cuối cùng.
Cuộc đời khốn ở cái chỗ lần cuối cùng đó xảy ra một cách quá êm đẹp, chẳng ai hoặc rất ít người có thể cảm nhận được nó, hoặc dù có cảm nhận được thì người ta cũng chọn cách lờ nó đi, và số phận sẽ chọn thời điểm ấy mà lật đổ mọi thứ.
Ba ngày sau, em chuyển đến ký túc xá đã được chỉ định.
Thời gian trôi đi, quay đầu nhìn lại, đoạn thật xa đã trôi đi mất.
...
Tăng Khả Ny hôm ấy ngủ được một chút rồi giật mình thức giấc, nàng nhìn ngắm đường nét thanh tú trước mặt lần cuối trước khi ngồi dậy chuẩn bị đi mất. Vô số lần nàng tự hỏi liệu nàng có còn yêu em không thì hôm nay nó đã được xác định.
Tăng Khả Ny yêu em
và vì yêu nên càng phải để em đi.
Lang thang cả một ngày từ sáng đến tối, thời gian cứ theo tiếng của nàng mà trôi đi mất, cuối cùng Tăng Khả Ny vẫn phải đối mặt với thực tại này thôi. Đừng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu, nàng đặt một chân vào, cố lấy giọng bình thường nhất có thể để mà nói, "chị về rồi."
Căn phòng vắng lặng không một tiếng phản hồi khiến Tăng Khả Ny có chút căng thẳng, nàng nhẹ nhàng khép cửa rồi rón rén từng bước tiến đến phòng ngủ, cửa không khoá, đưa mắt vào nhìn qua khe cửa chỉ thấy thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chiếc tivi đang chạy một chương trình âm nhạc buồn tẻ nào đó. Nàng nghĩ có lẽ Lưu Lệnh Tư đã đi ra ngoài mà quên tắt tivi nên liền có chút nhẹ nhõm, thả lỏng cả người mà bước vào, tốt rồi, ít nhất tạm thời không đối mặt cùng em.
Người tính không bằng trời tính, Tăng Khả Ny vừa khép cửa đã có một vòng tay ôm chặt lấy nàng từ phía sau khiến người giật bắn cả người, đầu óc nhảy số liên tục cố vùng vẫy không ngừng cho đến khi người phía sau cất giọng "là em" thì mới ngừng lại. Cuối cùng, đọng lại trong căn phòng chỉ còn tiếng thở của hai người, và cả nhịp tim của Tăng Khả Ny nữa.
"Chị mới đi đâu về?" Vòng tay Lưu Lệnh Tư vẫn vậy, không chút thả lỏng, giọng nói tuy mềm mỏng nhưng thập phần dò xét, pha chút ra lệnh bắt ép nàng phải trả lời em nhưng rốt cuộc vẫn không có tiếng trả lời nào đáp lại câu hỏi của Lưu Lệnh Tư.
Như một cỗ xa hoả chợt bùng lên đốt cháy mọi thứ, Lưu Lệnh Tư có cố kiềm cũng không được, em biết Tăng Khả Ny đã ở đâu và cùng ai, chỉ là em đã mong chị lên tiếng nói một lời rồi em sẽ gạt đi hết những nhận định đó trong đầu mà vui vẻ kề bên chị.
Tăng Khả Ny, là chị không cho em đường lui!
Đôi tay gầy của Lưu Lệnh Tư đã rất nhanh cởi bỏ từng cúc áo của Tăng Khả Ny, rồi em luồng tay vào bên trong mà vuốt ve cơ bụng săn chắc của chị, hơi nóng thổi phà vào cổ khiến Tăng Khả Ny rùng mình, rồi rất nhanh bị tê liệt như một con thỏ nằm trong hàm của thú ăn thịt, là Lưu Lệnh Tư đã không do dự mà cắn vào gáy nàng.
Người bám lấy người, tay làm loạn, rồi mặt cũng đối mặt, môi chạm môi. Dục vọng nổi lên như lửa đốt cháy mọi thứ, dù là Lưu Lệnh Tư hay Tăng Khả Ny lần này cũng đều không thể ngang cản được nữa rồi. Em hôn loạn khắp mặt nàng, rồi di dời xuống cổ dùng chiếc lưỡi ấm nóng mà kích thích, đoạn sau lại cắn rồi mút mạnh mà Tăng Khả Ny thừa hiểu chắc chắn sẽ để lại dấu. Đôi tay linh hoạt của Lưu Lệnh Tư từ lúc nào cũng không còn đặt trên ngực mà dò xuống bên dưới, ve vuốt ngoài cửa.
"Chị ướt rồi." Chiếc lưỡi mềm ướt ở tai cùng câu nói phả ra hơi nóng của Lưu Lệnh Tư khiến Tăng Khả Ny đỏ mặt, vậy mà chỉ có thể ôm mặt xấu hổ khiến Lưu Lệnh Tư chợt bật cười. Có điều, vui vẻ trong thoáng chốc không có nghĩa là lửa giận giảm bớt, ngọn lửa căm phẫn vẫn tồn tại ở đó, nhưng em muốn Tăng Khả Ny tự đưa ra quyết định của mình.
"Chị có muốn hay không?"
Không tiếng đáp lại.
"Tăng Khả Ny, chị chọn cô ấy?"
Vẫn không có câu trả lời nào.
"Chị muốn bỏ rơi em phải không"
"Chị không", lần này rất nhanh, Tăng Khả Ny nói, kèm theo chút thanh âm sụt sịt phát ra từ mũi, điều này khiến Lưu Lệnh Tư thở dài. "Chị vẫn luôn chần chừ như vậy."
"Chị cần thêm một chút thời gian." Thêm một tiếng sụt sịt nữa, rất lâu sau câu nói của Lưu Lệnh Tư, Tăng Khả Ny mới đáp lời. Em ấy nói không sai, nàng luôn chần chừ như vậy. Có điều, lần này không thể trốn tránh nữa, chi bằng thoả thuận giảm nhẹ một chút vẫn hơn, nghĩ vậy nàng gỡ tay mình khỏi mặt, mắt hướng thẳng về phía Lưu Lệnh Tư, "Lần này, chị có thể làm cho em."
"Tăng Khả Ny, sự chờ đợi của con người luôn có giới hạn, dù là em hay cô ấy." Lưu Lệnh Tư vuốt mặt Tăng Khả Ny, khẽ thở dài, "hẳn chị xem đây như một thoả thuận ngầm giữa em và chị, còn với em sao cũng được, chính là khoảnh khắc này nếu diễn ra thì em không còn gì để nuối tiếc. Về Dụ Ngôn, từ giờ cô ấy cũng sẽ ở Thượng Hải, chị không thể chắn rằng cô ấy không thay đổi."
Từng lời này ghim vào tim nàng, Lưu Lệnh Tư không thích Dụ Ngôn, nhưng em ấy rất công bằng, quả thật nói không sai chút nào. Tăng Khả Ny có nhờ Đới Manh chăm sóc, cậu ta rất biết cách dẫn dắt mọi người, hẳn em sẽ có bạn mới, hẳn sẽ không còn đơn độc mà nhớ tới nàng mỗi khi cảm thấy phiền muộn nữa, rồi cũng có thể em ấy sẽ yêu người khác, có thể sẽ...
Tương lai có vô số con đường không thể đoán trước, việc Tăng Khả Ny đánh cược có thắng cũng có thể thua, Lưu Lệnh Tư nói không sai, chỉ có Tăng Khả Ny luôn âm thầm cổ vũ tự gạt mình nhất định có tia hi vọng nào đấy. Vậy mà hi vọng ấy giờ như có một gáo nước lạnh tạt vào, tắt ngúm, nàng không có lời nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Lệnh Tư đang thượng trên người mình mà nói ra mấy lời thẳng thừng đến đau lòng này.
..
Nàng yêu Dụ Ngôn
Nàng can đảm đánh cược để em rời xa mà giải quyết mối quan hệ của nàng và Lưu Lệnh Tư,
nhưng chính bản thân nàng lại không thể nhẫn tâm bỏ rơi em ấy,
càng không đủ kiên quyết lựa chọn ai với ai khi nhận được câu hỏi,
chần chừ và tham lam, đây quả là hai từ thích hợp.
Rất có thể một ngày nào đó, vì sự chần chừ này, vì sự tham làm này, Tăng Khả Ny sẽ phải trả giá.
..
"Em sẽ đợi thêm một chút nữa." Lưu Lệnh Tư rụt tay lại rồi mỉm cười, có chút chua xót hiện lên trong ánh mắt, nhưng cũng rất nhanh thu lại được. Em cúi người hôn nàng "thoả mãn em".
Đêm hôm ấy, căn phòng ngập tràn tiếng rên uỷ mị, người quấn lấy người, nhưng tâm một kẻ không đặt tại nơi đó, nó lơ lửng ở một phương trời nào đó, một nửa cắn răng chịu đựng, nửa còn lại tương tư về một nơi rất xa.
Cũng sau đêm ấy, những mối quan hệ cũng dần thay đổi, kẻ gần gũi hơn, người lại trở nên xa cách.
Có người từng bảo, sự im lặng không giết chết tình yêu, nhưng khoảng cách thì có.
câu nói này, liệu có được chứng thực hay không?
câu trả lời được phơi bày ở đoạn kết.
những gì chúng ta có thể làm,
chỉ có chờ đợi.
—-
.
.
Đọc cmt đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com