Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: "Cậu đã cảm nhận được vị của nụ hôn chưa"

Dụ Ngôn ôm gối bước từng bước cẩn thận ra phòng khách. Alex cũng lập tức đi theo sau, cô muốn giúp em cầm cái gối nhưng xem ra cũng không nặng cho lắm, với lại trông em không thật sự cần cô giúp đỡ, cho dù cái việc đi lại vẫn có chút khó khăn.

"Vậy tôi có thể hiểu như là, nếu em mở lòng ra với tôi thì tôi mới cảm thấy em cũng rất đáng yêu phải không?" Alex muốn trêu em một chút. Dụ Ngôn thật khó tiếp cận, em chẳng hề dễ dàng như Lưu Lệnh Tư.

Dụ Ngôn chững lại một nhịp trước khi đặt chiếc gối xuống thảm. Em không thèm nhìn người phía sau mà trực tiếp ngồi xuống cầm điều khiển mở tivi lên, nhàn nhạt nói.

"Con người và thú cưng giống nhau sao? Con người vốn rất khó hiểu và phức tạp"

Dụ Ngôn vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, Mantou được Lưu Lệnh Tư bế trên tay vội vàng nhảy bổ xuống lao vào lòng em. Nhúm lông ấy khẽ dụi dụi vào ngực, chiếc lưỡi hồng liếm láp những ngón tay nhỏ bé của Dụ Ngôn. Em để nó nằm lên chân mình dịu dàng vuốt ve, Mantou đi tiêm phòng cảm cúm nhưng vì em không thể di chuyển quá xa đành phải để Lưu Lệnh Tư mang đi và gửi tạm lại chỗ bác sĩ để nó chơi cùng với những chú mèo khác, trước khi Lưu Lệnh Tư trở về nhà để chuẩn bị những món ăn cho ngày tết của hai chị em.

Mantou cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của một vị khách lạ, nhưng vì có Dụ Ngôn ở đấy nó chỉ giương đôi mắt canh chừng rên khe khẽ ở cổ.

"Em thấy đó, rõ ràng là nó không có thiện cảm với tôi trước" Những giây đầu tiên cô cũng cho rằng Mantou khá là dễ thương, một chú mèo mềm mại và xinh xắn, cô cũng tính sẽ thử vuốt ve nó nhưng khi biểu hiện trên khuôn mặt nó thay đổi kèm theo vài tiếng gừ gừ, cô lập tức thôi luôn ý định tiếp cận. Cả chủ và mèo đều không thân thiện với cô nha.

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, ai đời lại đi so đo với một chú mèo chứ?! Em không thèm để ý đến người đang ngồi trên ghế sofa kia nữa mà chỉ chú tâm chờ đợi bộ phim chuẩn bị lên sóng trên khung 11 giờ tối Trung.

"Dụ Ngôn có vẻ thích bộ phim ấy nhỉ? Em ấy xem hình như hơi tập trung"

Alex nhìn biểu hiện của em có chút không đúng, đến cảnh nam nữ chính chạm môi nhau mà em xem cũng nhập tâm đến vậy ư? Bình thường nếu thật sự thích bộ phim thì chắc phải thích thú đến mức "quắn quéo" cả lên vì nụ hôn chứ nhỉ?! Nhìn khuôn mặt em lúc này một chút hào hứng hay phấn khích cũng đều không có.

Tất cả như chỉ đọng lại chút đượm buồn ở đáy mắt cùng biểu hiện thẫn thờ của em, thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng em khẽ khàng thở dài.

"Vì đây là bộ phim do một người bạn đặc biệt quan trọng của chị ấy đóng"

"Quan trọng đến mức nào?"

"Quan trọng đến mức... chị ấy có thể vì người đó mà hy sinh mọi thứ"

"Đó là ai vậy?"

"Là diễn viên nữ chính xinh đẹp kia..."

"..."

Tăng Khả Ny à, cậu có phải diễn đi diễn lại cảnh này không?

Dụ Ngôn tự hỏi lòng mình, em vẫn nhớ rõ cái ngày mà cậu đã bối rối và bồn chồn như thế nào cho phân cảnh này. Bây giờ nhìn cậu diễn lại có cảm giác rất tự nhiên...

------------------&------------------

"Ya~ Ngôn Ngôn"

Tăng Khả Ny bất chợt xông vào, cậu còn không thèm gõ cửa đã bước vào trong phòng ngủ của em.

Dụ Ngôn giật mình vì sự xuất hiện không báo trước của cậu, em đánh rơi cuốn hộ chiếu trên tay xuống bàn.

"Gì thế?! Sao cậu lại ở đây vào giờ này? Không phải đang thảo luận về nội dung bộ phim sắp tới sao?" Dụ Ngôn cố tỏ ra thật tự nhiên hỏi cậu, hy vọng cậu không để ý quá nhiều về hành động ban nãy của em.

Tăng Khả Ny nhìn em chằm chặp, chỉ vài giây sau, cậu bĩu môi và hậm hừ bước về phía giường, bất mãn ngồi xuống.

"Không được rồi, thật không được rồi" Cậu ném tập lời thoại sang một góc giường, hai tay khoanh trước ngực phụng phịu.

Vậy là cậu ấy vẫn chưa thấy gì hết!

Dụ Ngôn khẽ chút một hơi thở ngắn, thật may mắn vì Tăng Khả Ny không hề nghi ngờ.

"Sao nào? Điều gì làm cậu không vui"

"Rõ ràng lúc đầu không hề nhắc đến nó. Tại sao bây giờ lại sửa kịch bản?"

Kịch bản bị chỉnh sửa sao?! Đừng nói với em là cậu không còn nhận vai nữ chính nữa đấy nhé?! Đây là một trong những lời hứa của CEO với em mà.

"Kịch bản làm sao chứ?!" Dụ Ngôn bước nhanh về phía cậu, em nhặt kịch bản lên tìm đến mục diễn viên đầu tiên. May quá! Tăng Khả Ny vẫn đảm nhận vai nữ chính. Thế cậu khó chịu vì chuyện gì?

"Khỉ thật, tớ sẽ phải hôn tiền bối Thái Từ Khôn đấy!"

Sao cơ?!!!!!!!

"Lúc đầu họ bảo sẽ dùng thủ thuật cho cảnh quay ấy, nhưng hôm nay họ lại bảo rằng muốn có một chút chân thực...."

Tăng Khả Ny diễn cảnh hôn ư?! Hôn?! Thật sự là hôn?!

"Nè Dụ Ngôn, cậu có nghe tớ nói không đó?!" Tăng Khả Ny khẽ lay vai em, cái con người đang ngồi bên cạnh cậu bỗng dưng hóa đá.

"Hả...à...ờ..." Em không biết nên nói gì với cậu lúc này cả, vì bản thân em cũng không khác gì cậu, hoảng loạn và bối rối.

"Chuyện này thật điên rồ. Tớ còn chưa chính thức hôn một chàng trai nào" Tăng Khả Ny vò đầu bứt tai, cậu rối rắm đến mức cả đoạn đường từ công ty trở về ký túc xá trong đầu luôn quanh quẩn hình ảnh cậu và tiền bối đứng chung một chỗ. Lúc mọi người bàn về vấn đề này, cậu thì xấu hổ đến mức muốn độn thổ, mà mọi người còn cố tình trêu chọc cậu, thậm chí tiền bối Thái Từ Khôn cũng vậy, anh ấy nói cứ yên tâm vì ảnh rất có kinh nghiệm.

"Nhưng không phải chuyện này rất bình thường sao?! Nếu cậu muốn lấn sang nghề diễn viên thì việc đụng chạm thân mật hay có những cảnh yêu đương ướt át là điều không thể tránh khỏi" Dụ Ngôn cố tỏ ra bình tĩnh, trong khi đó những ngón tay nắm cuốn lời thoại đã không còn ra hình thù. Rõ ràng trong lòng em đang dâng trào một cảm xúc rất khó tả, không hẳn là tức giận, chỉ biết chắc rằng nó không phải cảm giác dễ chịu.

"Đúng là như vậy, nhưng tớ...chuyện này thật sự..." Cậu không hề mong đợi Dụ Ngôn lại tỏ ra bình thản như vậy, cứ như thể em rất am hiểu và cũng đầy kinh nghiệm ấy.

Nhưng mà, cậu nghĩ có thể Dụ Ngôn thật sự có kinh nghiệm trong chuyện này, cứ thử nghĩ đến những màn "bobo" trong các buổi tổ chức sinh nhật The9, hay trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, em và Ngu Thư Hân giống nhau đều là những người thích hôn và ôm ấp thân mật. Trước đây, em còn nói đã từng có bạn trai trong khi cậu thì một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Hôn môi đối với em có vẻ như không còn xa lạ gì nữa rồi?!

"Tại sao cậu lại thoải mái như thế?!" Tăng Khả Ny đột nhiên nổi nóng với em.

"Gì hả? Tớ làm sao?" Em đã làm gì cậu đâu chứ?! Em cũng chưa có trêu ghẹo con người ngốc nghếch của cậu mà.

"Hẳn là tớ tìm sai người rồi. Một người đã từng hôn môi rất nhiều người như cậu chắc đang nghĩ rằng tớ buồn cười lắm phải không?" Cậu đứng bật dậy, trong lòng dâng lên một cỗ tự ái. Tại sao cậu lại đi nói chuyện này với em?! Chắc em đang nghĩ cậu dở hơi và ngây thơ lắm.

Dụ Ngôn nắm vội cánh tay cậu, em nhận ra cậu chuẩn bị bỏ đi. Cậu giận dỗi vì em từng hôn môi á?! Ý cậu là những cái hôn chạm môi trong tích tắc với chị Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân, hay với bầy thú cưng trong nhà em đây hả?! Cậu cho rằng mấy cái đó cũng được xem là hôn ư?! Thành thật mà nói, em thì có khác gì cậu, đến tận bây giờ em cũng chưa bao giờ có một nụ hôn đúng nghĩa, em còn chưa từng hôn chàng trai nào. Còn cậu thì không phải sắp tới sẽ được môi chạm môi với các chàng trai sao?! Thế quái nào cậu lại giận em?! Người nên giận là em đây này!!!

"Cậu nắm tay tớ làm gì" Tăng Khả Ny vùng vằng, lý trí của cậu muốn gạt tay em ra nhưng thâm tâm lại không muốn lắm, và cuối cùng cậu lưỡng lự.

"Cậu từng thấy tớ hôn chưa mà đã cho rằng tớ có kinh nghiệm phong phú, này mấy cái đó không được tính là hôn thật sự đâu nhé?! Cậu còn ngây thơ, bộ tớ không ngây thơ chắc?!"

Dụ Ngôn nóng giận mắng cậu, số lần em mắng cậu ít lắm đấy! Em chỉ kịp nói nặng với cậu một câu thôi và ngay sau đó vì nhìn thấy vẻ mặt ngốc xít của cậu mà cơn tức cuốn bay đi mất, cuối cùng thì em đành bất lực mà tha cho cậu luôn.

"Tớ không biết" Tăng Khả Ny rụt rè. Bình thường toàn là cậu nổi điên với em, hiếm khi nào em nặng lời với cậu, nhưng một khi em đã lớn tiếng thì có nghĩa việc ấy không còn đơn giản nữa rồi.

"Haizz..." Dụ Ngôn thở dài, em không thể cứu chữa được căn bệnh dễ dãi của mình với cậu. Chỉ với một biểu hiện nho nhỏ vừa rồi cũng đủ dập tắt ngọn lửa trong em.

"Vậy cậu tính như thế nào?"

"Tớ thật sự không biết. Vừa mới kết thúc buổi họp là tớ về liền đây" Tăng Khả Ny lại chù ụ, cơ thể cao lớn như không còn sức sống chảy dài thườn thượt. "Ya~ Tiểu Ngôn, tớ phải làm sao đây?"

"Cậu lo lắng à?!" Em kéo cậu cùng ngồi xuống thảm. Cái giường quá chật để đủ chỗ ngồi cho cả hai.

"Nếu là cậu thì cậu có lo lắng không?!" Tăng Khả Ny bắt bẻ câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi của em, ai đời lại có thể điềm tĩnh trong hoàn cảnh này đây.

"Vậy cậu tính sao?"

"Này, Dụ Ngôn thay vì cậu cứ lặp đi lặp lại một câu như thế, thì tại sao không nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này dùm tớ hả?!"

Cậu càu nhàu. Rốt cuộc thì đi kể chuyện này với em có hợp lý không vậy.

"Cậu sợ mình làm không tốt hay cậu sợ vì đó là một chàng trai"

"Cả hai"

Giá mà cậu chỉ sợ bản thân không thể diễn xuất tốt thì hay biết mấy! Khi ấy, cậu sẽ không quá tò mò về cảm nhận của một nụ hôn giữa nam và nữ.

"Vậy tại sao cậu không thử tập luyện trước. Khi đã quen với nó rồi thì sẽ không còn lo ngại điều gì nữa"

"Nè Dụ Ngôn, cậu nói luyện tập trước là có ý gì?" Tăng Khả Ny khẽ nheo mắt ngờ vực, cậu lờ mờ đoán được ngụ ý trong lời nói vừa rồi của em. Nhưng cậu không chắc về nó cho lắm, hoặc giả dụ như cậu đang suy đoán ra một chiều hướng kỳ quặc nào đó giữa hai đứa ngay lúc này. Cậu nên hy vọng là cậu đã hiểu đúng ý em hay nên huyễn hoặc bản thân đang ảo tưởng ra một viễn cảnh không có thực. Rằng Dụ Ngôn thật sự đang có dụng ý gì đó với cậu...

"Tớ không ngại làm bạn diễn hờ của cậu đâu"

Dụ Ngôn bất thình lình nở nụ cười. Và nụ cười ấy làm Tăng Khả Ny sợ, trông nó không đứng đắn một chút nào.

"Gì chứ?! Cậu điên à!"

"Có gì đâu nào, ở đây chỉ có tớ với cậu. Trước đây chúng ta cũng từng "bobo" nhau rồi, cậu ngại ngùng gì nữa chứ?!" Dụ Ngôn sấn lại gần cậu, hết mắt trái rồi đến mắt phải nhấp nháy, điệu bộ tán tỉnh rõ rành rành.

"Không đời nào. Yahh Dụ Ngôn cậu tránh xa tớ ra" Tăng Khả Ny xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt. Sao Dụ Ngôn lại to gan đến như thế?! Em dám... dám khi dễ cậu! Đúng là trước đây, em rất hay "bobo" cậu và các thành viên, nhưng em cũng chỉ hôn lên trán và má cậu. Khoan đã, dĩ nhiên là cũng có ở khóe môi, nhưng mà cậu và em chưa bao giờ chạm môi nhau cả. Chuyện này có thể rất bình thường với em, giống như em hôn Hứa Giai Kỳ hay Ngu Thư Hân vậy. Nhưng cậu thì khác, đặc biệt bây giờ không phải là sinh nhật em hay sinh nhật cậu, và tình huống lúc này thật sự có gì đó rất kỳ cục. Cực kỳ quái đản luôn ấy!

"Thôi nào, có gì đặc biệt đâu chứ?! Cậu cứ nhắm mắt lại và cảm nhận, giống như tớ nè. Đơn giản và cực kì nhẹ nhàng" Dụ Ngôn vẫn tiếp tục lấn tới dụ dỗ, thật ra em cũng chỉ tính trêu cậu sơ sơ thôi, nhưng biểu hiện ngượng ngùng, xấu hổ của cậu rất đáng yêu, vậy nên em tự quyết định không chỉ xem nó là một trò đùa nữa.

"Không, cậu tránh ra. Đồ biến thái" Tăng Khả Ny ra sức đẩy khuôn mặt nham nhở của ai đó đang cố gắng xích gần lại cậu. Trời ạ, sao em lại có suy nghĩ quái dị này kia chứ?!

"Nào nào, Tăng Khả Ny để tớ dạy cậu"

"Không đời nào" Tăng Khả Ny xoay người hất tung vật thể đang đeo bám lấy mình, lật đật tông cửa bỏ chạy. Nhưng lại không biết chạy đi đâu thế là liền chạy về phòng mình ngay bên cạnh phòng em rồi đóng chặt cửa lại.

Cốc...cốc...cốc...

"Khả Ny à... Ny Ny à... Tớ không tính học phí đâu. Tất cả hoàn toàn miễn phí đó"

Cậu sợ mỗi khi Dụ Ngôn cất cái giọng nhầy nhậy biến thái đó, cùng với nụ cười và biểu hiện xấu xa trên gương mặt.

"Tăng Khả Ny mở cửa cho tớ nào"

"Không đời nào tớ mở. Cậu tốt nhất nên dẹp cái ý tưởng điên khùng ấy đi"

---------&----------

Ừm...thật ra thì, tớ cũng không nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý đâu.

Tăng Khả Ny à, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Hi vọng đến một lúc nào đó, chúng ta gặp lại nhau, cậu đã quen dần với những nụ hôn ấy.

.

.

.

Lần này chúng ta cách nhau một cánh cửa, nhưng mai này sẽ cách nhau cả một bầu trời.

Gửi đến cậu lời từ biệt từ tận trái tim tớ.

Tạm biệt cậu, người mà tớ muốn hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com