2. Truy !
warning: KHÔNG đọc thành lời mấy câu chú em ghi mọi người nhé !!!
Em lấy một phần từ chú bùa ý !!
--------
Giây phút lá bùa rực lên ánh lửa xanh, bàn tay nhơ nhuốc đặt trên vai Hyeonjoon cũng rụt lại, chỉ để vương trên đó chút khí tức buồn nôn. Trong ánh lửa lập lòe, bóng người đen khịt cũng lờ mờ hiện lên. Là một tử thi không thấy đầu gớm ghiếc.
Nhanh chóng vươn tay tóm lấy khóm đen nhạt nhòa muốn biến mất, anh mang ngọn lam hỏa lao tới, điểm dính lên hư không. Từ một đốm lửa lay lắt, giữa hành lang tối khịt bùng lên thứ nhiệt lượng như mãnh hổ nuốt chửng mọi thứ, vây kín lấy thứ không thuộc về trần thế.
Thét lên một tiếng, tử thi không đầu ấy giãy giụa trong đám lửa, tỏa ra vô vàn khí đen bốc lên cả mùi hôi thối.
"Eo khiếp, ma cũng phải tắm đi chứ thúi kinh!!" Chẳng biết Wooje nhảy tới từ đâu, em ta một tay che mũi một tay cầm đồng xu nảy lên cao. "Âm dương bát quái đồ! Truất!"
Dứt lời em nói, đồng xu đang bay lượn trên không trung tỏa ra sắc trắng, chiếu rọi lên thứ bóng hình vô định. Nó lúc ấy không vùng vẫy được nữa, giống như bị vô vàn sợi xích trói chặt chỉ có thể không ngừng gào lên vài âm thanh chói não.
Khi đám lửa đã sắp thiêu rụi chân thân của tử thi, sợi chỉ đỏ từ đâu bỗng giăng tới, nhắm vào cổ Wooje mà nhanh chóng quấn lấy. Bằng phản xạ vượt trội, hai tay em đưa lên cầm chặt tơ chỉ, cố gắng kéo căng để tăng khoảng trống.
"Hyeonjoon! Hạ nhanh!"
Giọng em gấp gáp, cau có dính chặt hai hàng mày.
Lúc anh kịp nhìn sang, em ta đã dần chuyển động theo sự rụt về của sợi tơ, dần chìm vào bóng tối hun hút phía sau lưng rồi bị nó nuốt chửng. Đồng xu em thảy lên cũng nhòe đi sắc sáng, rơi xuống lộc cộc trên sàn gỗ.
"Wooje!! Wooje!! Mẹ kiếp! Lần nào cũng nhắm vào em ấy!!"
Gằn giọng tìm kiếm sự tồn tại của người đồng hành nhưng bất thành, đôi mắt anh ta đỏ ngầu hiện lên từng tia máu nhìn vào tử thi trong ngọn lửa rực cháy. Thứ bẩn thỉu đó đang cười. Nó cười lên khoái trí và man rợ.
Dùng đầu dao rạch vào lòng bàn tay, Hyeonjoon để màu máu đỏ bám đầy trên đoản dao, miệng không ngừng nhả chú. Anh ta đang muốn dứt điểm nhanh chóng để tìm em.
Lao tới áp sát cái bóng đen ngòm trong ánh lam hỏa, anh ghim thẳng lưỡi dao vào tấm bùa còn gán trên nó.
Như một loại cộng hưởng, tiếng thét đau đớn của tử thi mỗi lúc càng lớn theo độ tan đi của làn khói.
Một con chó đến nước đường cùng sẽ điên cuồng mà chống trả. Nó túm chặt lấy cổ tay Hyeonjoon, vươn lên những móng vuốt nhọn hoắt muốn lao tới đôi đồng tử sâu hoắm kia. Nghiêng cổ tránh đi đòn đánh, anh ta nhíu mày với những vệt máu dài trên phần hốc mắt. Không để anh kịp đánh trả, nó xoẹt ngang móng, suýt soát chạm tới thái dương nhưng lại bị thứ gì như lớp chắn vô hình chặn lại.
"Mày hóa kiếp nhanh giùm tao cái cho tao đi cứu em tao!" Dựt phăng bàn tay cùng con dao ra khỏi tử thi, anh ta lùi hai bước về sau. Nâng mặt đồng treo trước ngực bằng sợi chỉ đen tuyền, Hyeonjoon kết ấn khẽ giọng. "Bát cấn bản Tướng trảm tà linh"
Dứt câu, thứ u ám đó bị chẻ làm hai như có thứ gì cắt ngang. Ngọn lam hỏa càng sáng rực, nhanh hơn mà phân nhỏ từng mảnh tử thi. Nó đang dần hóa bụi về với cõi hư vô.
"Cùng là một loại tại sa-...!" Bằng chút tồn tại cuối cùng, nó gào lên đầy căm phẫn nhưng chẳng thể thành câu.
Moon Hyeonjoon quá quen với việc mỗi lúc sắp hóa tro mấy thứ dơ dáy ấy lại lảm nhảm chả đầu chả đuôi. Thế nên, anh mặc kệ, quay lưng chạy vọt theo hướng Wooje bị lôi đi khi nãy.
Chạy hết một hành lang dài, cái duy nhất anh ta thấy là không gian tối om tĩnh lặng như tờ của tòa nhà. Chút ít khí tức về em cũng chưa tìm ra.
"Thiên địa hợp ngã, Ngã hợp Thiên địa. Truy!!"
Tấm bùa vàng chi chít phù ngữ lại được anh tung ra, bay lượn lơ lửng rồi vun vút phóng đi.
Chạy theo phiến giấy, anh ta cảm giác bản thân ít nhất phải vòng quanh cái nhà hoang này gần hai chục lần. Mẹ kiếp, giấu đéo gì kĩ vậy ?!
Đâu đấy gần mười phút sau, lá bùa kia mới dừng lại rồi bốc cháy. Tìm thấy em ta rồi.
Mở toang cánh cửa gỗ mục nát, Hyeonjoon đớ người khi nhìn rõ khung cảnh bên trong. Vô số sợi chỉ đỏ quấn chuông đang trói chặt cơ thể Wooje giữa căn phòng. Rõ ràng, đây là nghi thức hoán sinh !
Đó là nghi thức thường thấy nhất giữa mấy hồn phách quấy nhiễu dương thế. Nó chọn lấy đối tượng dồi dào sinh khí, dùng vật dẫn rồi cướp đi mạng sống của họ. Và, thứ ma quỷ nuốt xuống phần sức sống ấy sẽ ngày càng tác quái hung tàn. Kệ cho người bị cướp sẽ chết mòn.
Giờ thì cái nghi thức chết tiệt ấy đang dính lên người em trai mà anh ta hết mực thương yêu chiều chuộng.
Vội bước nhanh vào trong vung dao cắt đứt hàng tơ, Hyeonjoon đặt tay lên má Wooje, cố bình tĩnh tìm kiếm hơi ấm từ em. Thật may làm sao, bên má bầu bĩnh ấy, vẫn nóng hổi mềm mại như mọi khi.
"Hyeonjoon, cứa tay em. Nhanh" Đôi mi em ta mệt mỏi nhấc lên, trông ra ngoài cửa rồi thều thào nhẹ thốt ra bên tai anh.
Dòng máu đỏ tươi vừa rớt xuống cũng là lúc, em vùng mình, thoát khỏi đám sợi chỉ quấn quanh.
"NAM MÔ BÁT QUÁI MINH SINH!!"
-------
Mọi người thấy sai, thấy hỏng ở đâu thì nhắc iem nhoaaaaa
hêhhêhh
Nhắc lại nha, không đọc rõ thành lời mấy câu chú !!!!
Không nói Không nói Không nói !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com