Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đốt.

Moon Hyeonjoon đưa tay day mạnh đi vệt máu trên khóe môi, nở nụ cười khinh khỉnh.

"Yên tâm đi, anh không chết được"

Nghe anh nói thế, Wooje liền giơ tay vỗ mạnh vào lưng anh, hai hàng mày nhíu chặt lại với nhau.

"Không được nói linh tinh!"

Chỉ đáp lại em bằng cái cười ngốc, hai người lúc này cùng nhìn tới thứ tà vật đỏ chóe còn bị ghim chặt dưới mặt đất. Nó đã thôi không giãy giụa, cũng đã thôi phát ra những âm khí lạnh buốt. Vì nó biết, nó không đủ sức.

Em ta tay cầm sẵn lá bùa vàng, bước từng bước tiến tới.

Thật ra những kẻ được chọn để sửa sai cho vòng âm linh đều tuân thủ một quy tắc. Nếu muốn dẫn độ cho oan khí vương vấn trần thế thì buộc, phải hoàn thành giao kèo với nó. Nhưng như mọi người thấy đấy. Cả anh ta lẫn em, không một ai thích làm trò giao kèo.
Đánh tới cho khuất phục là xong.

"Giờ mày sao?" Ngồi xuống trước bóng đỏ, em bày ra tấm phù trước nó. "Muốn tan biến hay bước xuống vòng Lục đạo?"

Bóng đỏ bấy giờ bắt đầu vật lộn, giãy dụa như thể bị thứ gì vô hình tra tấn. Nó gào thét đau đớn, vô thức mà phóng ra tất thảy những oán khi còn chút ít để giữ nó tồn tại. Không khác gì con rối đang loạn ngậu lên vì tơ chỉ đang gỡ nút.

Em ta thấy thế thì khó chịu, tặc lưỡi chửi thề lấy một tiếng.
Nhanh chóng ấn phép tấm phù vào tà vật, em giữ chặt đầu nó không ngừng nhẩm niệm.
Một tràng ngữ cổ cứ thế vang lên, như hồi chuông như tiếng nước. Cho đến khi thứ đỏ choét kia tan biến vào không gian thì em ta cũng ngừng lại câu chú.

Hyeonjoon bước tới đứng sau em, khẽ xoa xoa đỉnh tóc bông. Anh ta trưng ra điệu cười thường thấy, nhẹ giọng.

"Wooje à, được rồi em. Mình về nhé"

Em không đáp lại, cứ im lặng hẳn một lúc lâu. Trông chả khác nào vừa vuột mất cái gì quan trọng khỏi lòng tay.

À, đúng thật. Tà vật đó chỉ cần chịu mở mồm thì lời nguyền trên thiếu gia họ Moon sẽ phá được nấc khóa áp chót. Chứ không, cả hai cùng lắm chỉ cần về nhà và để mấy trưởng lão tới đây làm hết những gì còn lại. Cần gì phải chật vật đổ máu đến mức tàn tạ như thế cơ. Vậy mà trầy da tróc vẩy đến tận lúc này, khi chỉ cách chút ít nữa thôi tất cả đều hóa không.
Mẹ kiếp, có điên không.

Hiểu được những gì em nhỏ đang giằng xé trong lòng, anh ngồi xuống, vòng tay ôm lấy bên vai mệt nhoài.

"Không sao đâu mà" Giọng anh nhẹ nhàng, như vỗ về bao bọc lấy em nhỏ đang không vui. "Em nhìn xem, anh vẫn ổn, chúng ta vẫn sống. Mình về thôi, nha em?"

"Dạ, mình về thôi"

Nghe được câu đồng ý của em, anh ta đứng dậy cũng thuận tay bế cả em theo. Bỗng dưng bị nâng lên bất ngờ, em giật thót mở to hai mắt mà mắng người đang xốc em trên tay.

"Ô này, này! Em tự đi được!"

"Anh thừa biết em đang mệt, nằm yên đi"

Để lời em phản kháng ngoài tai, anh ta càng lúc càng siết chặt em hơn khi từ từ bước ra khỏi dãy nhà hoang.
Ôm em trong lồng ngực và cảm nhận thứ hơi ấm truyền sang từ em, Hyeonjoon bây giờ mới dám buông xuống tảng đá vô hình đè nặng lên bản thân. Cũng chẳng biết tảng đá đó từ đâu, chỉ biết là lúc móng nhọn của tà vật đỏ au đâm xuyên qua người em, lòng anh ta đã dợn sóng không yên. Nó cứ dấy lên về nỗi bất an lo sợ.
Kì lạ thật.

Và rồi, cho tới tận khi em ta gục đầu ngủ quên trên vai anh lớn lúc cả hai đang phóng moto về nhà chính họ Moon anh mới quên đi nỗi bất an kia. Em còn dựa vào lưng anh là được rồi.
Khẽ vòng tay kéo em ôm ngang qua bụng, anh giữ chặt lấy cục bột say ngủ để em không lắc lư làm ngã xe.

"Wooje à, Wooje ơi"

"Hỏ~"

Nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy ai gọi tên mình, em chu môi nhắm tịt mắt mà ậm ừ trả lời như mèo con. Em đang ngủ ngon lắm, đừng có gọi em dậy !

Trông bộ dạng sắp gắt ngủ của em nhỏ, Hyeonjoon chỉ biết cười trừ một cái rồi vươn tay cẩn thận bế em vào lòng.
Người làm trong nhà thấy thiếu gia trở về thì vội chạy tới, mở rộng cửa rồi toan cúi đầu rối rít hỏi han. Bởi chưa có hôm nào Moon thiếu của họ lại về quá giờ lộng, sợ là có sự việc xảy ra không hay với cậu rồi. Họ lo lắng là điều đương nhiên. Cơ mà thấy em bé đang ngủ say kia thì họ cũng thôi, chỉ biết ý mà cúi lưng nhường lối cho anh đi.

Sau khi cẩn thận đặt em lên giường và đắp chăn cho em, anh nhẹ nhàng xoa lên tóc cục bột ngủ khì rồi im lặng đi khỏi phòng em.

Hình như có gì vừa nở ra dù rất nhỏ.

Đóng lại cánh cửa gỗ, anh toan bước đi về phòng mình thì người làm từ xa đi tới, cúi lưng nhỏ giọng.

"Cậu Hyeonjoon, lão gia gọi cậu ở phòng riêng ạ, cậu có đi luôn không?"

"Ông gọi cháu làm gì?"

"Lão gia không nói, ông chỉ nói ông muốn gặp cậu"

Nhíu mày một cái, anh nghiêng cổ phát ra tiếng xương rồi mới đáp.
"Mình đi thôi"

Bước theo sau lưng người làm, dòng suy nghĩ thắc mắc cứ dấy lên trong đầu anh ta, khiến anh bất giác có chút căng thẳng trong đôi ngọc sâu. Cứ vẩn vơ dọc đường đi, cuối cùng thì anh cũng ngồi trước mắt Moon lão gia rồi.

Cả hai thực sự đã chỉ ngồi im lặng một lúc lâu. Bầu không khí liên tục bị trùng xuống, ngập mùi khó chịu lên đỉnh đầu.
Vì thế Hyeonjoon mất bình tĩnh, trở thành người phá đi cái nặng nề bao quanh giữa anh và lão gia.

"Ông, người gọi cháu tới có việc gì thế ạ?"

Người đàn ông với mái tóc trắng xóa ngồi đối diện anh không vội vàng đáp lời, chỉ từ tốn cầm chén nước uống một ngụm rồi mới liếc sang.
Đôi mắt tuy bị bao quanh bởi dấu vết của dòng thời gian trôi mãi cũng không che được sự sắc bén. Ông ghim vào anh ta thứ áp bức của bậc trưởng bối cách biệt.

"Con còn trẻ, cứ thỏa mái với lòng mình đi" Câu nói của ông ôn tồn hiền hòa vang lên, gỡ xuống tất cả dây đàn bị kéo căng trong không khí.
"Dù sao, lời nguyền của con cũng chỉ cần giải một khóa nữa"
"Thế nên lòng muốn sao thì cứ làm vậy"

"Ông lại bấm quẻ của con đấy à"


-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới iem, iem sửa trong một nốt nhạc ngayyyy
hêhheh

trăm năm ra được một chap là có thiệc╭( ・ㅂ・)و =)))))))
cảm ơn mọi người vì đã chờ và đã theo dõi con fic bị em ngâm như ngân rượu này ạ:<<< huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com