Mở đầu
Mùa xuân năm 2026.
Mùa giải LOL mới sắp khởi tranh.
Han WangHo dạo quanh cửa hàng tiện lợi gần trụ sở. Tháng 3 tới anh sẽ nhập ngũ, tận dụng khoảng thời gian này để đi thăm mọi người cũng như gửi lời chào tạm biệt. Việc buông chuột một thời gian khiến anh chưa quen hẳn, thỉnh thoảng nhìn tụi nhỏ trong tiệm chí choé về việc leo rank lại cảm thấy ngứa tay.
Thở một hơi dài, nhanh chóng lựa đồ rồi quay về, hôm nay đã hứa với đám nhóc sẽ nhậu tanh banh trước khi lao vào luyện tập, để tụi nó chờ lâu là mè nheo, làm nũng đủ kiểu khiến anh rất mệt đầu. Kiểm tra lại số bia trong giỏ, Han WangHo đến bàn thanh toán chờ đến lượt. Tay lướt điện thoại trả lời tin nhắn, bỗng khựng lại vì giọng nói phía trước.
“Cháu lại đến mua dâu tây. Ta thật không hiểu nổi lại có người mê dâu tây đến vậy.”
Một giọng nói khàn khàn đáp lại
“Cháu sẽ khóc nếu không được ăn dâu tây đó.”
“Anh ấy sẽ khóc nếu không được no bụng, nghe trẻ con thật”
Hình như WangHo từng nghe lời này ở đâu đó, nhưng bộ não lại không thể đưa đến kí ức. Ngẩng mặt nhìn người cất giọng, là bóng lưng rộng nhưng lại mảnh khảnh, cậu ta rất cao nhưng lại quá gầy, áo chùm đen khiến cậu ẩn trong thế giới riêng không ai có thể chạm tới, hay là không cho phép ai bước vào.
“Ting. thanh toán thành công”. Người bán hàng gói chỗ dâu cẩn thận cho vào túi rồi mỉm cười nhẹ nhàng đưa cho chàng trai, giọng mắng yêu
“Chàng tiên dâu tây, lần sau còn đến cuỗng hết dâu tây là ta sẽ nói mẹ phạt cháu nhịn 1 tháng đó.”
Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng cười khẽ, một cái cúi đầu rồi người con trai đó bước đi. Khoảnh khắc bóng cậu ta nghiêng lại, chạm vào mắt WangHo là con người màu đen chứa cả dải ngân hà, là vũ trụ anh từng được nhìn thấy nhưng đã rất lâu. Anh vô thức muốn níu lại nhưng sự chần chừ khiến anh thả tay, cái cảm giác quen thuộc này khiến người ta thật khó chịu.
WangHo thanh toán rồi bước về cổng kí túc xá. Ngay khi chân chạm vào bậc thềm, một cái ôm bao trùm lấy anh, một khuôn mặt toe toét cười cấn má lên kính mắt, là Choi Wooje.
“Anh Minhyung sẽ khóc nếu không được no bụng, nghe trẻ con thật.”
Cơn mưa nặng hạt trút xuống mái hiên ngoài ban công. Bụi hoa hồng trơ trụi hứng dòng nước như thác đổ lên. Trong góc tường, những chậu hoa ngoã tùng được che chắn cẩn thận. Tiếng mở cửa vang lên, chàng trai đặt túi hàng lên bàn, cúi người xuống vuốt ve chú chó phốc sóc khẽ gọi “Doongie”.
Áo chùm treo trên giá, ôm cún con ngồi trên ghế sofa, trên tivi là trận đấu chung kết LOL năm ngoái, ánh sáng màn hình len lỏi lên cơ thể chàng trai, chạm vào hình xăm hoa hồng trên cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com