Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Em bé

                     Song Luân x Atus

                       Ca sĩ x Ca sĩ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A...a...a...Atus đáng yêu quá đi. Như một em bé thật sự vậy trời.

Trời ơi... sao mà anh lại mặc bộ đồ dễ thương thế này chứ.Nhìn y hệt bé con luôn á.

Muốn bắt em bé này về nuôi ghê.

      Các fan đồng loạt hét lên phấn khích khi nhìn thấy em trong bộ đồ em bé. Trong bài Ngáo ngơ, có một phân đoạn xé túi mù quần áo, và hôm nay em lại diện hẳn một bộ đồ em bé, còn đeo thêm chiếc bình sữa nhỏ xinh. Nhìn em chẳng khác gì một bé con chính hiệu.

         Sau khi diễn xong...

Bé con ơiii....Em đáng yêu quá mức chịu đựng rồi đó. Muốn đè ra hôn cho đã ghê. Song Luân – người yêu em – cười rạng rỡ chạy đến lôi em ngồi xuống ghế , hết véo má lại chọt chọt vào bụng em, miệng thì không ngừng gọi "em bé, em bé" với giọng điệu đầy cưng chiều.

    Em chu môi, lườm anh một cái nhưng chẳng có chút sát thương nào, ngược lại còn càng làm em trông giống một bé con đang giận dỗi: Anh có thôi chọt bụng em không? Nhột quá trời à.

       Anh cười hì hì, nhưng tay vẫn không chịu dừng lại: Tại bé con của anh đáng yêu quá mà. Ai bảo em mặc bộ này làm gì hả.

       Em bực bội ôm chặt bình sữa, trừng mắt nhìn Luân: Anh mà còn chọc nữa là em mách fan, nói anh bắt nạt em đó.

Úi trời... bé con còn biết méc nữa cơ đấy. - Anh phá lên cười, sau đó đột ngột ôm chặt lấy em, vùi mặt vào cổ em, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: Nhưng mà... bé con của anh dễ thương quá, anh không kiềm chế nổi. Phải làm sao đây ta?

   Em hơi giật mình, hai má lập tức đỏ bừng: Anh... anh làm gì đấy? Buông ra mau.

Không buông. Anh siết chặt hơn, hôn nhẹ lên má em cười khẽ: Bé con đáng yêu thế này, chỉ có thể là của mình anh thôi.

Anh mà còn trêu nữa là em không thèm nói chuyện với anh luôn.

Thế để anh hôn thêm cái nữa bù đắp nè.

        Mọi người xung quanh: Hai anh già làm cái gì khó coi vậy trời.

      Anh vẫn không buông em ra, cứ ôm chặt như sợ em biến mất. Mấy anh chị staff đi ngang qua nhìn mà chỉ biết lắc đầu...haiz.

      Em thở hắt ra, đẩy anh một chút nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh mạnh hơn em nhiều, lại còn đang trong trạng thái "bám dính". Cuối cùng, em chỉ có thể thở dài chịu trận, mặt thì đỏ bừng như quả cà chua chín.

Anh có biết là anh đang rất mất hình tượng không hả?

 Hình tượng gì chứ? Trước mặt bé con của anh, anh cần gì hình tượng.

Nhưng mọi người nhìn kìa.

 Ờ thì... cho họ nhìn luôn. Đằng nào anh cũng là của bé con mà.

       Em cạn lời. Sao trên đời lại có người mặt dày như anh chứ? Mà nói đi cũng phải nói lại, ngồi trong vòng tay anh thế này, em cũng không ghét lắm. Ngược lại còn có chút... ấm áp. Nhưng mà, không thể để anh đắc ý được.

       Em bèn hắng giọng, hất mặt lên đầy kiêu ngạo:

Hừm, anh cứ chọc em đi. Em sẽ mách mẹ anh cho coi.

Trời đất ơi, bé con còn chơi chiêu méc mẹ luôn hả?

Anh coi chừng đó. Mẹ thương em lắm, biết đâu mẹ sẽ bắt anh nhường em thì sao.

 Thế thì anh càng phải ôm chặt hơn, kẻo mẹ bắt anh nhường mất.

     Nói rồi, anh siết chặt tay hơn, còn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Đáng ghét. Nhưng mà... cũng đáng yêu. Xung quanh, các staff lại lần nữa lắc đầu ngao ngán.

       Hai cha này ngọt thế này nữa chắc tui tiểu đường luôn quá. Em vùng vẫy một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị anh ôm chặt cứng. Khuôn mặt nóng bừng, em cố tỏ ra nghiêm túc:

Song Luân, anh mau thả em ra ngay.

Không thả.

Thả ra.

Không thả.

ANH...

Bé con của anh giận rồi kìa, làm sao bây giờ ta? - Anh giả vờ nhăn nhó, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy cưng chiều.

       Em tức đến mức chỉ muốn cắn anh một cái cho bõ ghét. Nhưng mà, hình như... phản ứng giận dỗi này lại càng làm anh thích thú hơn thì phải? Đúng lúc đó, quản lý đi ngang qua, ho khẽ một tiếng:

 Hai đứa, ngọt ngào gì thì về phòng làm, lát nữa còn họp báo đấy.

        Em nghe thế thì vội vàng đẩy anh ra, chỉnh lại áo quần, cố lấy lại phong thái nghiêm túc. Nhưng còn anh, Song Luân của em, thì vẫn điềm nhiên ôm chặt eo em, tỏ ra chẳng có chút gì gọi là xấu hổ cả.

Em biết rồi...bé... anh thương em anh mới giữ chặt vậy thôi mà.

         Em lườm anh một cái, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể để mặc anh dắt đi. Ai bảo anh lúc nào cũng đáng ghét, mà em lại chẳng thể ghét anh lâu chứ?. Quản lí thấy thế liền trêu chọc: 

 Cưới luôn đi cho rồi.

      Em đỏ mặt, vội vàng cúi đầu bước nhanh hơn. Còn Song Luân, anh chỉ cười khẽ, ghé vào tai em thì thầm:

 Cưới hả? Nghe cũng hay đó nhỉ?

 ANH

Anh nói thật mà. Bé con của anh, sau này cũng chỉ có thể là của anh thôi.

          Dù có những lúc em giận anh vì anh cứ mãi trêu chọc, nhưng sâu thẳm trong trái tim em, anh vẫn là người quan trọng nhất. Dù thế giới có đổi thay ra sao, dù thời gian có trôi đi thế nào, em vẫn mãi là bé con của anh, chỉ riêng anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com