2, phiêu bạt
nguyên bình đi đi lại lại trong gian phòng tối, bước chân vội vã gấp gáp, như đang cố gồng bản thân để tránh ngã vào khoảng không vô hình lo lắng. đôi tay cầm tẩu liên tục co duỗi chần chừ có nên hút hay không, dù lượng thảo mộc đã bị đốt đến cháy xém. ánh mắt anh hướng về phía cửa mong đợi nó sẽ mở ra, nhưng đã hơn nửa tiếng vẫn chỉ là sự im lìm. trong lòng anh nóng như lửa đốt, cuồn cuộn từng cơn nhộn nhạo.
ngay khi anh sắp hết kiên nhẫn và lao ra ngoài thì âm thanh lạch cạch từ ổ khoá vang lên. phước thịnh cầm theo một túi zip bước vào, khuôn mặt nó tái nhợt.
" anh, đây là vàng thật ". nó ném trả túi zip về phía anh, cảm tưởng như vật đó chẳng khác nào hòn than nóng hôi hổi đang bỏng rát trên da. " tên này là tên điên rồi chứ chẳng người bình thường nào làm trò đấy đâu "
khẽ nuốt nước bọt, mắt anh nhìn chăm chăm vào mặt dây chuyền trong túi. thứ vàng sáng loáng ấy đang đẩy anh vào một tình cảnh vô cùng éo le. từ trước đến nay, nguyên bình đều chỉ nhận tiền tươi rồi tẩu thoát chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cầm một hiện vật nào khác. vậy mà vị khách đẹp trai sáng ngày đã để lại cho anh một cái vòng cổ làm vật cầm cố, bởi lí do hắn không mang tiền. đồ nói láo này.
lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là đồ giả nên hắn mới tiện tay vứt lại chỗ anh như thế. nhưng thứ ánh sáng toả ra từ con rồng tinh xảo ấy lại hoàn toàn không giống loại rẻ tiền. nên anh đã kéo phước thịnh từ sòng bạc lên, bắt nó đi kiểm tra cái thứ chết tiệt này. và kết quả trả về khiến anh không thôi sững sờ, đây là hàng thật.
phước thịnh vò đầu, nó day trán suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định nói. " anh, đây không phải cái vòng bình thường "
tâm trí nguyên bình lúc này đã trôi trong mấy suy nghĩ vớ vẩn rằng, cái vòng này sẽ bán được bao nhiêu tiền. rồi anh sẽ ôm mớ kếch xù ấy trốn đến vùng khác, vì nếu anh còn lởn vởn ở chỗ cũ nát này thì hắn sẽ lại tìm anh cho mà xem.
" nó có tà thuật gì à? hay có cái quái gì "
" không ". phước thịnh càu nhàu, nó thả người xuống chiếc phản gỗ. khuôn mặt sầu khổ, cố gắng nuốt nước bọt rồi nhìn anh với vẻ áy náy. " nó là vật gia truyền của một gia tộc xã hội đen "
" cái đếch gì cơ ". anh gần như hét lên, ném vội túi zip lên mặt bàn.
phước thịnh liếc một cái, rồi chầm chậm đáp. " em hỏi mấy người trong sòng bạc, họ nói đây là vật định ước cho người thừa kế của gia tộc đó. nghe nói đang có lục đục nội bộ nên người đứng đầu đang tiến hành cuộc thanh trừng "
bỗng nhiên nguyên bình cảm thấy mệt chết mẹ, cả tinh thần lẫn thể xác.
một quả bom từ trên trời bất chợt dội xuống khiến anh chẳng kịp trở tay. vốn dĩ cái nghề của anh đã quái đản rồi, nguyên bình luôn cố gắng né tránh những vị khách mang theo vị thế khó đoán. nhưng may mắn đâu đến mãi với một người, cú nổ đầu tiên lại là người trong thế giới ngầm.
" mày... mày có thể đem trả nó giúp anh được không ". nguyên bình lao về phía phước thịnh, anh cầm vai nó lắc mạnh.
nhưng đổi lại chỉ là cái thở hắt từ nó, ánh mắt nó nhìn anh đầy vẻ trốn tránh. " không thể, người ta chính tay giao cho anh. nếu em đem trả thì em sẽ thành kẻ ăn cắp "
nguyên bình cảm thấy quay cuồng với mớ lộn xộn đang diễn ra trước mặt, cái gì mà xã hội đen rồi người kế vị. anh vốn dĩ chỉ muốn sống một cuộc đời với cái nghề lừa đảo này thôi. tiền đã sắp đủ để nguyên bình lẩn trốn đến vùng quê sống an yên đến già rồi. anh không có nhu cầu trải nghiệm thêm bất kỳ cảm giác mạnh nào nữa.
" anh phải trốn thôi. anh sẽ cuốn gói khỏi chỗ này "
" vậy còn cái vòng này thì sao ? "
" bỏ quách nó ở lại đi, mày phải đi cùng anh. phòng tránh trường hợp tên bạn bè kia của hắn tìm đến sòng bạc ". nguyên bình vò tóc, bắt đầu nghĩ xem phải dọn dẹp chính điện từ đâu. mọi thứ rắc rối hơn anh tưởng tượng rất nhiều, bởi anh đã bày trì nơi đây vô cùng tỉ mỉ và cầu kỳ. anh nhẩm chắc sẽ ở lại lâu dài nhưng tất cả đã tan tành.
" rồi, rồi. em đi chuẩn bị đồ, sòng bạc em sẽ bàn giao cho mấy đứa nhóc "
phước thịnh uể oải rời khỏi phản gỗ, nó khẽ vươn vai. việc di chuyển liên tục đã không còn gì lạ lẫm với anh và nó. nhưng tình cảnh như hiện tại thì là lần đầu, rối mù như một đám tơ vò. nó khẽ liếc mắt nhìn mặt vòng sáng loá kia mà khẽ chửi thầm, đáng nhẽ nó nên tìm hiểu cho kĩ rồi mới giới thiệu cho nguyên bình. đúng là đen lắm mới có thể may mắn như vậy.
•••
" thông tin mày cần có rồi đây "
một tập hồ sơ dày được vứt lên mặt bàn, hắn nghiêng đầu nhìn đống giấy tờ lộn xộn được nhét trong bao màu xanh thì mỉm cười. vươn tay với lấy, thổi đi lớp bụi đã bám cứng ngắc ở bề mặt.
" chà, hồ sơ có vẻ rất thú vị nhỉ ". hắn vừa lật vừa thích thú, trong đáy mắt không kìm được vẻ thoả mãn với từng dòng chữ được viết trên đó.
xuân bách ngồi trên sofa hút thuốc, gã chống tay nhìn hồng sơn. " ừ, là một tên lừa đảo có tiếng đấy "
" lớn tuổi hơn cả em với anh sao? nhìn vậy mà đã gần ba mươi rồi "
" làm văn phòng đến năm hai tư tuổi rồi nghỉ việc, bắt đầu chuyển về thành phố khác làm thầy bói. đến nay cũng tròn bốn năm, lừa đảo giỏi đến mức chưa từng bị ai nắm thóp ". xuân bách cũng rất bất ngờ khi đọc hồ sơ của vị thầy bói giả này, mặt mũi sáng sủa vậy mà lại là một kẻ xảo trá không ai bằng.
hồng sơn khẽ nhướng mày, hắn nhìn tấm ảnh thẻ của nguyên bình thì không kìm được mà vuốt hai cái. chắc hẳn bức ảnh này phải chụp từ rất lâu rồi, vì trông nguyên bình nhìn non nớt hơn bây giờ. nhưng ngũ quan thì không hề thay đổi, cảm giác như anh chưa bao giờ già đi.
" xinh không ? ". hắn thản nhiên hỏi.
" ai cơ? ". động tác hút thuốc của xuân bách khựng lại, dù biết hồng sơn chỉ đang vu vơ hỏi gã. nhưng gã cũng không thể giấu được những thắc mắc đang tấy lên trong lòng. " anh không biết, người của chú thì chú tự khen đi "
" xinh, rất xinh ". hồng sơn hất cằm về phía gã, nụ cười nửa miệng để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt khiến xuân bách rùng mình.
mỗi khi thiếu gia tỏ vẻ như vậy là gã biết hồng sơn lại nảy sinh những ý nghĩ điên rồ trong đầu. và với thân phận cánh tay phải đắc lực của hắn thì bắt buộc gã phải làm theo. dù nhiều lần, xuân bách đã gầm lên quát vào mặt hắn nên dừng trở thành con sói khốc liệt như vậy đi. nhưng nhận lại chỉ là điệu bộ thản nhiên, kèm theo một khoản lớn được chuyển đến tài khoản của gã.
" mày muốn anh làm gì ? đừng có làm mấy trò điên rồ trong thời điểm thanh trừng này là được "
hồng sơn xoa cằm tỏ vẻ ngẫm nghĩ, rồi hắn khẽ bật lên một tiếng như đã nảy ra điều gì đó. " đi túm đuôi con thỏ kia rồi đem ra hang sói giúp em ". ánh mắt hắn híp lại nhìn xuân bách. " anh có làm được không? "
quả nhiên không phải chuyện gì đó đứng đắn, xuân bách không nên đặt quá nhiều kỳ vọng cho tên thiếu gia này. nếu hồng sơn suy nghĩ như những kẻ bình thường thì mới là điều lạ lùng.
" được, tối nay sẽ trả cho chú kết quả "
xuân bách phủi tàn thuốc vương trên người, gã cầm lấy áo vest vắt cẩu thả ở thành ghế đứng dậy chuẩn bị rời đi. " anh có thể đem người về cho chú, còn lại tuỳ chú quyết định "
" chắc chắn là vậy rồi ". hồng sơn mân mê tấm ảnh nguyên bình mặc áo tứ thân màu đỏ sẫm, ngồi trên phản gỗ mờ mờ ảo ảo trong làn khói đục. ngũ quan xinh đẹp ẩn hiện nhưng chẳng khiến hắn thôi chìm đắm. rõ ràng một người mang theo linh khí như vậy mà lại sống một cuộc đời nhuốm màu đen tối, quả thực đáng tiếc.
•••
trời về đêm ở khu chung cư cũ này náo nhiệt hơn hẳn. những quán bar cùng sòng bạc đông đúc khách ra vào, dù chỉ toàn là những con nghiện mấy trò kích thích. đây chính là thời điểm thích hợp nhất để nguyên bình cùng phước thịnh tẩu thoát. anh và nó đã hẹn gặp nhau vào lúc chín giờ ở khu cổng sau bỏ hoang. cả hai đã thuê một chiếc xe bán tải cũ và một lượng xăng vừa đủ để họ di chuyển đến thành phố khác trong đêm.
mọi thứ đều đã được anh giàn xếp yên ổn, chỉ chờ đợi phước thịnh bàn giao xong công việc ở sòng bạc. nguyên bình cũng chẳng thể nhẩm đếm được thằng nhóc này đang làm chủ bao nhiêu chỗ, vì mỗi lần anh lập nghiệp ở đâu đó thì nó cũng sẽ tìm vị trí kinh doanh. bởi vậy mà tiền bạc đối với cả hai ở thời điểm hiện tại đã bắt đầu khấm khá hơn hẳn.
từng phút trên điện thoại nhảy liên tục khiến trái tim anh cũng theo đó mà đập dữ dội. đây là cuộc đào tẩu vội vã và nguy hiểm nhất mà anh từng thực hiện. nếu thành công thì anh và cái tên xã hội đen đó sẽ không bao giờ gặp lại. nhưng nghĩ thử mà xem, hắn mà tìm đến anh sớm hơn lúc anh co chân chạy thoát thì tình cảnh sẽ thế nào. chưa dám tưởng tượng đã thấy hãi hùng rồi. nếu không biết thân phận hắn thì nguyên bình có thể tha hồ mà bốc phét, nhưng khi mọi chuyện vỡ lở rồi thì anh sợ sẽ thành đối tượng bị hắn bắn cho nổ đầu mất. quá khủng khiếp.
ngay khi anh định bụng nhấc máy gọi cho phước thịnh thì cánh cửa đã bị đá mạnh một cái. phước thịnh chạy xộc vào như vừa vượt núi lặn biển tới, nó thở hổn hển cố gắng lấy lại nguồn oxi đang thiếu hụt trong buồng phổi.
" anh, chạy. chúng ta phải chạy ngay bây giờ "
" hả "
nó ôm theo balo, cầm tay nguyên bình lao về phía cánh cửa phòng ngủ phụ ở bên sườn. phía trong có một lối tắt dẫn xuống dưới tầng để xe, đây là vị trí quan trọng khiến nguyên bình quyết định thuê căn phòng này.
" sao vội vã thế ". nguyên bình vừa chạy phía sau lưng nó, gấp rút hỏi khi cả hai vừa khoá lại cánh cửa bí mật.
phước thịnh ôm lấy balo, bắt đầu lục lọi tìm điện thoại mở đèn pin. " mẹ kiếp, đám người của gia tộc đó bắt đầu tìm anh rồi. họ tràn vào sòng bạc của em trong lúc em đang ký giấy tờ bán đất, may mắn làm sao không ai thấy em. nên em mới có thời gian chạy lên đây "
" tìm anh á ". nguyên bình khẽ ré lên một tiếng, anh không thể nghĩ được tại sao bọn họ lại tìm kiếm anh. muốn bắt anh về làm lễ cho cả gia tộc bọn họ à.
" ừ, đám người đó lùng sục anh khủng khiếp lắm. anh có lỡ lời gì với tên thái tử kia không đấy "
không gian tối tăm, ẩm ướt do không có ai đặt chân tới. chính vì địa hình khó khăn nên nguyên bình và phước thịnh phải lò dò mãi mới có thể bước trên những bậc thang xoắn ốc. ánh đèn pin yếu ớt cũng chẳng đủ để họ soi đường, hoàn toàn dựa vào cảm giác mà di chuyển. nếu sẩy chân một cái có thể là tạm biệt thế giới ngoài kia ngay lập tức.
" anh khuyên hắn đi lấy vợ "
" ôi anh điên rồi ". phước thịnh rít lên, nó thật sự không thể hiểu được đầu óc nguyên bình nghĩ gì lại đi khuyên một tên cần tài sản đi lấy vợ. chắc chắn những khách hàng trước đây của nguyên bình đều là kẻ ngu.
nguyên bình trợn trắng mắt, trong lòng không kìm được mà bất bình. " là khách hàng mày giới thiệu cho anh "
" được rồi, được rồi. do em hết được chưa "
cả hai sau một quãng thời gian vật lộn trong không gian tối, cuối cùng họ cũng nhìn thấy ánh sáng le lói từ phía cánh cửa sắt nặng trịch ở đằng xa. thời gian điểm tới chín giờ ngày càng sát, bây giờ họ chỉ cần bước ra khỏi nơi đây thì có thể trốn thoát. nhưng nguyên bình và phước thịnh không thể chắc chắn được việc sẽ có ai ở ngoài đó. nếu họ dám ngang nhiên đẩy cảnh cửa bước ra thì chẳng khác nào đánh cược mạng sống.
" giờ tính sao, chúng ta đâu thể tự nhiên bước ra được đâu anh ". phước thịnh soi đèn pin về phía cánh cửa sắt nặng nề, nó thầm đánh giá việc tẩu thoát này sẽ thành công bao nhiêu phần trăm.
" cũng chẳng thể ở lỳ ở trong này được, cứ mạnh dạn bước ra đi. phía sau cây cỏ mọc cao hơn người, muốn tìm kiếm thì cũng phải mất kha khá thời gian. nếu không phải người ở đây thì không nhớ được địa hình đâu "
nguyên bình thầm cảm ơn thói quen thích đi thăm thú xung quanh của bản thân. nhờ vậy mà anh mới có thể nhớ được kha khá địa hình quanh đây, dễ dàng lẩn trổn dù trong bóng tối đặc quánh. một trong những kinh nghiệm mà anh đã rèn luyện sau rất nhiều lần tẩu thoát.
" đi thôi "
anh hướng mắt về phía phước thịnh, ra hiệu cho nó mở khoá. ổ khoá hoen rỉ kêu lên từng tiếng lạch cạch khó nghe, phải mất một lúc bánh răng mới hoạt động. do sức nặng của thép, anh và phước thịnh phải cố gắng lắm mới đẩy được ra. chào đón họ là những lùm cỏ mọc cao như rừng, cả cơ thể chìm trong một màu xanh lạnh ngắt.
" mẹ kiếp, như phim kinh dị vậy ". phước thịnh khẽ thốt lên, nó dùng tay gạt những nhánh cỏ nhọn hoắt đang cứa lên áo khoác.
" cố nhịn đi, sắp đến chỗ xe rồi "
trong không gian tối, mọi thứ đều như được phóng đại một cách rõ rệt nhất. và anh đã nghe thấy tiếng động khác không xuất phát từ anh hay phước thịnh. nguyên bình nín thở, anh dùng tay túm lấy phước thịnh đang hiên ngang dẫm từng bước mạnh ở phía trước.
" suỵt, có người ở gần đây "
hương thuốc lá bay, mùi khói đặc trưng của hàng ngoại ập vào khoang mũi. anh nhận ra đó là nhãn hiệu đắt đỏ mà chỉ giới nhà giàu mới dùng, thứ mà vài vị khách của anh từng hút trong chính điện. đám nghiện ngập hay lui tới đây thì làm gì có đủ kinh phí mua cơ chứ. và việc hút thuốc ở chỗ lắm cây cỏ như vậy chẳng phải là điều phi lí sao. trừ phi.
" chết mẹ rồi, chúng nó muốn thiêu cháy chỗ này "
" **, điên hết rồi "
cả hai bất chấp lao nhanh về phía trước, mặc kệ âm thanh lớn đến đâu. vì nếu họ chậm trễ thì khả năng bị đốt rụi ở chỗ khỉ gió này rất cao. cứ chạy mãi, chạy mãi cuối cùng đã đến được phía hàng rào sắt bị kìm cắt đến nham nhở, đây chính là tác phẩm của phước thịnh. chiếc xe bán tải cũ đã đợi sẵn họ ở phía bên kia.
" shit, cái áo khoác hàng hiệu của em ". phước thịnh rít lên khi tay áo của nó bị cứa rách.
nguyên bình lôi nó băng qua đoạn đường sỏi, vội vã mở cửa xe. chìa khoá đã được chủ cũ cắm sẵn ở đó, mùi xăng dầu cũ kỹ bốc lên khiến đầu mũi họ ngai ngái. " mày giàu mà. mua cái khác đi "
chiếc xe nổ máy, âm thanh lạo xạo dưới bánh vang lên ồn ào trên mặt đường gồ ghề. cuộc tẩu thoát của anh và nó đã thành công.
•••
" đại ca, bọn em phát hiện dấu bánh xe ở con đường sỏi đằng sau "
xuân bách nghe vậy thì chỉ gật đầu, gã rít một hơi thuốc thật sâu. ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám cháy đang hừng hực thiêu rụi đi phân nửa toà chung cư cũ kỹ. đáy mắt hắt lên ánh lửa rực rỡ, bốc ngùn ngụt.
" mặt dây chuyền đâu "
một tên thuộc hạ lôi từ trong túi áo vest một cái túi zip, bên trong là mặt dây chuyền vàng khắc rồng uốn lượn. " em tìm thấy nó ở căn phòng tầng năm, khi lên đấy chỉ còn mình nó nằm ở trên phản gỗ thôi "
" người đâu ". giọng gã lạnh tanh, nếu vấn đề mà hồng sơn mong đợi nhất bị vụt mất thì mọi chuyện sẽ nghiêm trọng lắm.
đám người im lặng, cúi gằm mặt không dám nhìn gã. bọn họ biết, mệnh lệnh lần này đã thất bại rồi.
" treo thưởng đi, phải tìm được tên thầy bói đó ". xuân bách ném tàn thuốc vào đám cháy lớn kia, gã hạ giọng đe doạ. " nếu không tìm được thì chúng mày sẽ có cơ hội làm mồi lửa thay cho đám cỏ khô kia "
bóng lưng gã biến mất trong màn đêm, những cột khói đen xì vươn lên chẳng khác gì những cơn lốc xoáy. gã như thần chết bước chân từ cõi địa ngục tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com