Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Năm cấp 2


Đây là lần đầu tớ viết truyện, và dựa theo câu chuyện có thật từ author này. Mong mọi người đọc với tác giả Mít Mít này

Đúng là ánh nắng mùa hè, nó có thể nóng chết người nhưng không thể nóng chết trái tim của một người con gái đang đem lòng yêu đơn phương một người con trai từ năm này qua tháng nọ , nó chưa bao giờ nguội đi cả. Người con gái ấy chính là tôi.

Tôi tên Phương Đào , Huỳnh Phương Đào . Năm nay tôi đã lớp 10 rồi, học ở trường THPT AL. Nhưng tôi hơi cao, với tấm thân gầy gò và cao ráo của tôi thì chả ai để mắt tới cả điều đó thật sự rất buồn cơ..

Nhưng tôi tự ti chiều cao vì có một chàng trai thấp hơn tôi, cậu ấy là Hoàng Trương,
Đỗ Hoàng Trương , cậu ấy chỉ cao vỏn vẹn 1m58 còn tôi đã là m71 rồi. Cả hai đứa tôi đều chung trường cả. Hai đứa tôi rất chêch lệch nhau, nhưng tánh của hai đứa tôi không chêch lệch mà nó thật sự rất rất giống nhau.

Vậy mọi người thắc mắc tại sao hai đứa tôi là kiếm được nhau thì kể về hồi năm lớp 6 , đầu cấp 2 mùa hè đang rất nóng và có thể cho là muốn thiêu rụi tôi giữa mùa hè nắng nóng còn đi học thêm nữa . Một buổi sáng như thường ngày thì thật sự là tôi đã sắp quên luôn cả là hôm nay là ngày học thêm đầu hè, tôi liền mở điện thoại coi giờ thì đã 8 giờ 10 nhưng 8 giờ 30 là giờ học. Tôi nói lớn trong phòng:

- "Mẹ àa, sao lại không kêu con dậy ạ? Hôm qua con nói rồi mà ạ. Sắp trễ rồi sắp trễ rồii."

Mẹ tôi chỉ đáp:

- "Lẹ đi, Đào à. Con bé Hạ đã đứng trước nhà đợi con rồi kia kìa."

Tôi vừa bước ra khỏi phòng, mẹ tôi cũng nói dứt câu nhìn sang ra ngoài cửa thì cô bạn thân là Khánh Hạ, Trương Phan Khánh Hạ của tôi đã đứng dựa vào cửa nhìn tôi với ánh mắt không mấy là thân thiện nên tôi vội đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc chả còn kịp ăn sáng nữa. Thì tôi đã phóng lên xe đạp điện của Khánh Hạ rồi đi đến chỗ học thêm.

Vừa đi thì Khánh Hạ nói với tôi:

- "Cậu nên tập tành ngủ sớm đi , với cả cậu không nên nhờ vả mẹ cậu kêu cậu dậy đâu. Tự giác đi, Đào."

Thật sự cổ rất kiêu và nóng tánh như tên của cổ vậy á, nhưng đối với tôi cậu ấy là người bạn thân duy nhất hiểu tôi muốn gì, như nào và ra sao. Luôn luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi buồn lúc tôi vui. Cậu ấy rất tuyệt vời đối với tôi. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, rồi cũng tới. Hai tôi vừa vào nhìn xung quanh thì nó chả khác gì vì chúng tôi sẽ học chỗ học thêm Tiếng Anh này hết cả 3 cấp.

Vô tới lớp học, chúng tôi vẫn nói chuyện. Nhìn những đứa học chung chả lạ mặt gì. Nhưng bỗng lại có thêm người mới, một chàng trai bước vào lớp , tôi nhìn lên là một chàng trai không khả quan với chiều cao của cậu. Chắc là khá lùn ,nhìn theo chiều cao tôi lúc đó là 1m62 , vậy lúc đó cậu ấy bao nhiêu? 1m42 hay 1m43 ? Tôi không để ý nhiều nhưng Khánh Hạ nói khẽ vào tai tôi:

- " Đào này, cậu ấy không cao nhỉ? "

Tôi chỉ gật đầu, Hạ lại nói thêm:

- " Như học sinh lớp 1 , lớp 2 vậy ấy. "

Hạ Hạ chỉ nói thế thôi, nhưng tôi lại nhìn cậu ấy rất lâu chẳng biết lý do là gì cả nhưng cậu ấy thật sự điển trai mà nhỉ? Điển trai lại hợp với chiều cao như này phải chuẩn hơn không. Chả đến nổi tệ.

Nói thật, cả một năm lớp 6 đó hai tôi chỉ biết nhau là một người quen trong lớp học thêm thôi chứ chả là gì, cũng chẳng nói chuyện được một câu nó cứ thế mà xảy ra như thường lệ không thay đổi một chút gì cả. Cho đến khi, ngày cuối lớp 6 học thêm tiếng anh sắp kết thúc và sẽ gặp nhau lại vào đầu hè năm lớp 7. Nó diễn ra khá bình thường khi tôi đi giục rác vô tình nhìn vào ánh mắt của cậu như nhìn thấy được cả bầu trời trong xanh, và sự ấm áp trong đôi mắt ấy chỉ lướt qua nhưng tôi lại cảm nhận được đôi mắt cậu ấy có điều gì đó khi nhìn vào mắt tôi. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ cho qua rồi thôi.

Thế mà, đầu hè lên 7 cô học thêm đã xếp hai đứa tôi ngồi gần nhau, tôi tưởng lại ngồi chung với bạn của cậu ấy là Minh, Phạm Tuấn Minh. Cậu bạn đó cũng cao nhưng mà tôi và Hạ Hạ lại nghi ngờ về giới tính của cậu Tuấn Minh này một chút chỉ là một chút thôi.
Lần đầu tiên, tôi mới được gần cậu ấy nhìn hai đứa tôi ngồi cạnh nhau như chị gái và em trai vậy ấy, thật sự ai cũng nói thế cơ. Tôi ngại bắt chuyện với con trai lắm thế mà Hạ Hạ lại lên tiếng trước:

- " Chào nha chào nha , làm quen hong hai cậu? Tôi là Khánh Hạ, cứ gọi là Hạ Hạ còn con kế bên cậu ấy là Phương Đào, gọi là Đào bình thường được rồi. "

Tuy Hạ Hạ là một cô gái có chất khí nóng nảy, nhưng thật sự cậu ấy rất hoà đồng, còn là bộ ngoại giao đủ người cả chẳng biết ngại là gì, cứ thế mà làm quen còn như tôi rất là nhát, chẳng mở lời dễ dàng như Hạ Hạ. Thật sự, tôi rất ngưỡng mộ Hạ muốn trở thành như Hạ để không gặp một chút vấn đề về việc nói chuyện để làm thân với người ta. Lúc đó tôi chỉ bị gượng ngùng nhìn mọi người, thì cậu người lên tiếng trước:

- " Còn tớ là Hoàng Trương, Đỗ Hoàng Trương. Chắc các cậu sẽ cười tôi về chiều cao này mất. "

Cậu vừa dứt lời thì, cậu bạn của cậu thò đầu chen ngang.

- " Hahahaha, tớ là Tuấn Minh, Phạm Tuấn Minh đó nhen hai cô gái xinh đẹp à."

Lúc đó chỉ còn mình tôi chưa mở lời câu nào, cả ba nhìn vào tôi khiến tôi gục mặt xuống để nói chuyện:

- " Tớ..tớ là Đào!! Cũng như cô bạn tớ giới thiệu.. "

Mình nói chuyện như đứa dở thật, vì sự nhát gan nói chuyện làm quen với người khác như tôi thì mới có thể như vậy thôi. Hạ Hạ biết được tánh tôi nên đã giới thiệu hộ tôi chứ không phải tự nhiên cậu ấy lại giới thiệu đâu.

Cứ thế mà nó diễn ra, tôi dần dần quen với sự tiếp xúc với cậu ấy. Cũng không còn ngại ngùng như ban đầu lúc đó tôi đã thật sự cười rất nhiều với cậu ấy, cậu ấy cũng như thế với tôi. Nó chẳng phải là câu chuyện nhẹ nhàng khi tôi với cậu ấy tiếp xúc, nó hoàn toàn sai. Chúng tôi thường như vậy:

- " Trương, câu này tớ chọn đúng chứ? Có sai chỗ nào không hả? "

Nhưng cậu ấy lại trả lời như sau:

- " Ui sờii, sai bétt. "

Cậu ấy lúc đó giỡn tôi lại không biết mà nhìn vào tờ đề cương, thật sự hoang mang và thắc mắc đã sai ở câu nào cần một lời giải thích thì cậu ấy nói khẽ trong tai tôi:

- " Đào, tớ giỡn đấy. Câu đó đúng rồi. "

Thế là cậu ấy cười phá lên khi đã chọc được tôi, tôi là trò đùa của cậu chắc. Lúc sau, tôi chả nhìn mặt cậu cũng chẳng thèm mở lời câu nào. Hạ làm bài xong nằm gục xuống, quay mặt lên nhìn tôi rồi sang nhìn người con trai kế bên tôi rồi nói.

- " Trương, mau dỗ Đào đi. Nếu không cậu ấy sẽ bùng nổ khi ra về mất. Tớ lại khổ đây này, Trương ơi.. "

Trương nhìn sang qua tôi, xin lỗi ríu rít cậu ấy xin lỗi nhiều quá nhưng cũng không nỡ giận người khác lâu. Tôi là dạng người dễ mềm lòng , trong 10 phút cậu ấy làm bài xong dành ra đó mà dỗ tôi thế là tôi đã tha cho cậu ấy. Cậu ấy đúng là tên lùn khó ưa mà. Nhưng nhờ vậy mà lúc kì nghỉ hè học thêm này 4 bọn tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp trong tình bạn này, không phải là nó quá tuyệt sao nhỉ?? Nói chứ cậu ta không phải gu tôi đâu nhe.

Cuối tháng 8 , chúng tôi vẫn học như thường lệ, vẫn nô đùa chọc nhau thế thôi. Tôi đang chán nên liền mượn tập ngữ pháp Tiếng Anh của cậu ấy. Vừa mở ra, đập vào mắt tôi là tên một người con gái khác tên là Hiền, tôi cau mày lại rồi nhìn kỹ từng nét chữ trong tên đó thì đó không phải là chữ của cậu ấy nên tôi phải hỏi ngay là tên ai và ai ghi?

- " Trương, Hiền là ai vậy? Trong trang đầu này? Người yêu cậu hả? Phải chứ? "

Tim tôi đập thình thịch, trong sự lo lắng đợi Trương trả lời.

- " Không phải tớ viết đâu, thằng Minh mượn tập tôi lúc nãy ghi xàm đấy. Tình đầu còn không có thì người yêu đâu ra trời. Cậu làm tớ bị oan đấy nháa."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi cứ tưởng cậu ấy có người yêu rồi chứ. Nhưng tim tôi đập nhanh là sao? Là nó có ý nghĩa gì?
Nhưng tôi không để ý rồi cho qua mà thôi cứ dần dần đã vào một học kỳ mới, nó không vui chút nào nhưng đối với tôi học thêm cũng là một sự hạnh phúc đấy.

Giữa tháng 9 , tôi đã học thêm môn Toán. Tiếng Anh và Toán đang dính lịch nên tôi thường về sớm giờ 30 phút để qua chỗ học thêm. Nhưng ngày hôm đó, đối với tôi hình như là một sự kì diệu thì phải.

Như thường ngày, vào tôi trả bài cậu ấy cũng vậy. Trả bài xong cậu ấy đưa hộp bút hình dạng con cá của cậu ấy rồi thêm cả móc khoá cá sấu xanh lè nữa. Nó thật sự dễ thương và làm tôi nhìn đắm đuối về móc khoá đó, Trương cũng nhìn ra rồi nói:

"Cậu thích không? Tớ mua hộ cậu nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com