7. Anh yêu em mà...
Sau phi vụ tỏ tình ấy tui liền túm áo Lý Đế Nỗ hỏi cho ra nhẽ chuyện đi xem mắt, ai ngờ người kia lại nói hôm qua hắn đi gặp đối tác đến tối muộn mới về, làm gì có chuyện xem mắt ở đâu ra. Tất nhiên tui không tin, khẳng định chắc nịch hắn đã đi xem mắt, còn đe dọa nếu không nói sẽ có chuyện, thành thật thì mới được khoan hồng.
Thế nhưng Lý Đế Nỗ nhất định không chịu thừa nhận, tui bắt đầu nghi ngờ có uẩn khúc ở đây bèn gọi điện cho mẹ để hỏi cho chắc chắn, không nghĩ rằng mình đã bị ăn nguyên cú lừa từ mẹ:
"Thế nào? Có phải hai đứa yêu nhau rồi không?" -Dù chỉ là nghe qua điện thoại tui cũng đã hình dung được mẹ ở đầu dây bên kia đang cao hứng thế nào. Thật đúng là...
"Thấy hay không? Chiêu này mẹ học trên mạng đấy, xem phim thấy mấy bà mẹ xì tin hay làm vậy, mẹ mới bàn với gia đình Đế Nỗ nữa, không ngờ hiệu quả thật."
Ủa? Xì tin chỗ nào vậy? Là đến chỗ xì tin chưa?
Không kịp để tui trả lời mẹ lại tiếp tục lên tiếng:
"Thôi vậy là tốt rồi, con không được bắt nạt Lý Đế Nỗ đâu nhé, mà con rể yêu đâu cho mẹ gặp nói chuyện tí nào."
Chưa gì mẹ đã ngọt xớt gọi con rể yêu như thế làm tui cũng mường tượng được tương lai mình sẽ bị cho ra chuồng gà phần nào rồi. Ấm ức nhưng cũng không làm gì được, tui gọi Lý Đế Nỗ vào nghe điện thoại lúc đưa không quên "tặng" người kia một cái nhìn "âu yếm", trông hắn bày ra vẻ mặt vô tội không biết sao mình bị lườm cũng thương đấy nhưng vì nhà ngươi xứng đáng, dám tranh sủng mẹ với ta.
Tui đưa điện thoại cho Lý Đế Nỗ xong liền đứng dậy mở cửa xuống dưới tầng 1 rót nước uống, lúc rửa xong cốc chuẩn bị úp quay đầu liền bị hắn bất chợt ôm từ đằng sau. Tui bị làm cho bất ngờ nghiêng người né sang bên khác, tay cũng đập đập vào hắn ra hiệu mau buông.
"Em hẹp hòi thế?" -Lý Đế Nỗ vẫn giữ chặt tay không buông, ghé sát vào tai tui trầm giọng nói, tui có chút nhột hơi rụt cổ lại, sau đó mới quay đầu lại nhìn hắn:
"Hẹp hòi cái gì?"
"Ôm tí cũng không cho à? Bình thường tối toàn đòi anh ôm mà bây giờ lại lật mặt không cho?"
Tui nhanh chóng quay người lại hơi kiễng chân bịt miệng người kia, nhíu mày:
"Đừng nói linh tinh..."
"Không đúng à?" -Lý Đế Nỗ cười khẽ, lại dùng sức nâng eo tui lên đặt xuống cái kệ gần đó, tui đương nhiên không chịu ngồi yên vì tự nhiên bị trêu chọc, lắc lắc đầu nhíu mày nhìn người kia:
"Bỏ ra cho em xuống."
"Hôn anh một cái anh bế xuống."
Còn dám ra điều kiện tui còn lâu mới mắc bẫy, chỉ chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương chờ người kia thấy động lòng mà bỏ qua. Ai ngờ Lý Đế Nỗ đã sớm nhìn ra được ý định kia, hắn nhếch miệng đưa tay véo má tui:
"Không được đâu sói ạ...Có làm mới được thành quả."
Tui bực mình đưa tay xoa chỗ bị véo cuối cùng cũng đành thoả hiệp, trước khi thực hiện còn bất mãn ra giá:
"Một cái thôi đấy."
Lý Đế Nỗ không trả lời chỉ cười cười đưa mặt sát lại, tui vốn chỉ định rướn người hôn vào má ai ngờ tên kia đột ngột xoay hướng thành ra vị trí hôn cũng thay đổi.
Tui vẫn ngây thơ nghĩ rằng hôn một cái là đủ cho đến khi hắn bắt đầu dùng lực kéo người tui gần lại, đầu lưỡi luồn vào trong hôn sâu, tui bị tấn công đột ngột sức phản kháng bằng không, mấy tiếng kêu phản đối cũng bị nuốt vào trong theo.
Cảm nhận đến khi người đã mềm nhũn như cọng bún tui mới được người kia buông ra, tui trong lòng oán giận trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ, tay đưa lên xoa xoa nhận ra môi mình đang bị sưng, đợi đến lúc hắn ôm người nhấc xuống mới tranh thủ thời cơ nắm tóc người kia cao giọng mắng:
"Đồ lừa gạt đáng ghét lần sau đừng có động vào tui."
.
Lễ trung thu năm nay được nghỉ hơn một tuần tui dự định lên kế hoạch về nhà với bố mẹ, dạo này công việc khá bận Lý Đế Nỗ cũng không đi đâu được, phải tăng cường thời gian làm việc cả trong dịp lễ.
Tối hôm trước tui 1h đêm mới ngủ mà vẫn chưa thấy hắn về phòng, thế nhưng sáng nay dậy lúc bảy giờ đã thấy hắn đang ở phòng làm việc rồi.
Tui lọ mọ chuẩn bị nốt đồ để hôm nay về nhà bố mẹ, xong xuôi ngó qua thấy Lý Đế Nỗ vẫn đang căng thẳng làm việc, trong lòng cũng có chút áy náy vì một mình được nghỉ ngơi đi chơi, bèn quyết định xuống bếp chuẩn bị thêm đồ ăn sáng trưa tối cho người kia vì biết thừa tính hắn kiểu gì bận làm cũng quên.
Cũng không phải là người giỏi bếp núc gì cho lắm nên tui chỉ chọn làm những món đơn giản, áp chảo sơ qua cá hồi với ít nấm, cắm thêm cơm để lát rang với kim chi và thịt. Xong xuôi rồi còn lại mỗi bữa sáng, tui quyết định nấu cho hắn bát mỳ trứng.
Làm xong sợ để lâu bị nguội mì nở ra lại ăn không ngon, tui nhanh chóng tháo tạp dề, lên tầng gọi người kia xuống ăn cho đúng giờ.
Lúc tui mở cửa Lý Đế Nỗ vẫn đang tập trung vào đống tài liệu trên bàn, màn hình máy tính cũng mở sáng trưng, tui đến gần vỗ nhẹ vào vai hắn:
"Xuống ăn sáng đi rồi làm tiếp, em nấu xong cho bạn rồi đấy."
Đợi một lúc vẫn không có phản hồi, tui sợ người kia tập trung quá chưa nghe được bèn nói to hơn:
"Xuống ăn sáng đi em nấu xong rồi, nhanh không để lâu mất ngon, ăn rồi làm tiếp cũng được mà."
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói, Lý Đế Nỗ lúc này mới rời mắt khỏi đống tài liệu kia với tay lấy điện thoại, liếc dòng số trên màn hình một cái, trước khi nghe còn ra hiệu cho tui:
"Đừng nói nữa, em ra ngoài trước đi."
Tui đứng hình vài giây vì thái độ lạnh lùng của người kia, Lý Đế Nỗ cũng không có thêm phản ứng gì, bắt máy của đối phương rồi nói chuyện gì đó hoàn toàn lơ đi tui đang đứng bên cạnh, thế thì được thôi, nếu vậy tui cũng chẳng đứng đây vô nghĩa làm gì nữa. Tui bước ra khỏi cửa trong lòng mà không khỏi thấy bất bình, không ăn thì không nói được câu nào khác nhẹ nhàng hơn được à? Tui là lo cho ai chứ?
Quay lại phòng mình tui kiểm tra đồ lại lần cuối rồi quyết định gọi xe về luôn, vì về cũng không nhiều ngày nên chỉ mang ít đồ cần thiết đựng trong một túi vừa đủ, tui đã bảo người kia trước rồi giờ hắn bận vậy chắc cũng không cần báo lại nữa. Xách đồ xuống nhìn đống đồ ăn mình chuẩn bị đang nằm chỏng trơ nguội ngắt trên bàn, thiết nghĩ Lý Đế Nỗ chắc cũng không động đến, vốn định đổ đi lại thấy hơi lãng phí cuối cùng vẫn quyết định chọn gom gọn rồi bọc lại cất vào tủ lạnh.
Xe đến tui mở cửa rồi bước lên, nhìn về phía cửa nhà đợi đến khi xe khởi động vẫn không thấy động tĩnh gì, tui tự nhủ bản thân cũng chả cần phải để ý đến người kia nữa, đeo tai nghe bật nhạc rồi bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đi tầm nửa tiếng là đến nơi, tui cảm ơn bác tài trả tiền rồi xuống xe, hít thở không khí cho thư giãn một lúc rồi đưa tay bấm chuông cửa. Đứng đợi vài phút không có phản hồi, tui đưa tay bấm tầm 2-3 lần nữa mới thấy có người ra. Mẹ ra đầu tiên sau đó là bố đang đi sau tay cầm theo một đống túi lỉnh kỉnh. Dáng vẻ mẹ có vẻ hơi vội, mở cửa cho tui xong dừng lại thở gấp mấy cái mới hỏi:
"Tại Dân về rồi hả con?"
"Vâng?"
"Sao đột nhiên về vậy?"
"Ơ, con được nghỉ thì về thôi. Mà bố mẹ định đi đâu à?"
Lúc này bố cũng ra đến nơi, vừa lúc nghe được câu hỏi của tui, quay sang nhìn mẹ rồi bảo:
"Con hỏi mẹ con ý."
Tui vẻ mặt khó hiểu chớp mắt chờ câu trả lời, mẹ lúc này mới cười cười giải thích:
"Tại con về không báo trước nên mẹ có hẹn với hai vợ chồng bạn thân của mẹ định đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng gần đây chơi chút, trưa mai bố mẹ về luôn, con có muốn đi cùng không?"
Vừa nghe tui đã biết được ý định của hai phụ mẫu là muốn đi hẹn hò riêng, chỉ hỏi cho có lệ, mà giờ tui đồng ý đi cũng không có phòng, thôi được, dù sao tui lớn từng này rồi cũng không muốn trở thành kỳ đà cản mũi hoặc cái bóng đèn sáng trưng của hai người họ, bèn từ chối lắc đầu:
"Thôi con không đi đâu bố mẹ đi chơi vui vẻ, cho con mượn chìa khóa là được."
Mẹ nghe xong cũng gật đầu lia lịa, mở túi lục tìm chùm chìa khóa dự phòng đưa cho tui, không quên nhéo má trêu chọc:
"Ok con yêu, Tại Dân của mẹ chịu khó ở một mình hôm nay nhé, mai về bố mẹ sẽ mua quà."
Nói xong vừa lúc xe cũng tới, cả hai người vẫy tay với tui rồi khẩn trương lên xe, nhìn theo xe đi khuất rồi tui mới chẹp miệng một cái, con ghẻ chứ yêu cái gì chứ, đúng là con cái chỉ là thứ phát sinh.
Đứng nãy giờ cũng thấy người mỏi mỏi, tui nhanh chóng mở cửa vào nhà, thấy ghế sofa thì ngồi phịch xuống, đưa tay với cái điểu khiển bên cạnh bật tivi xem, lướt qua lướt lại thấy toàn mấy chương trình nhàm chán, tui liếc xuống màn hình điện thoại bên dưới thấy hiện tại đã gần trưa rồi, kiểm tra mục tin nhắn điện thoại phát hiện Lý Đế Nỗ thật sự vẫn im lặng với tui từ suốt sáng đến giờ. Tui bặm môi tắt điện thoại rồi ném sang bên cạnh, bực mình thật, rõ ràng là hắn sai trước mà sao tui cứ phải trông đợi làm gì nhỉ, bỏ quách sang một bên cho mệt.
Ngồi thêm một lúc bụng bắt đầu réo tui đoán tầm này chắc đã đến giờ ăn trưa, hiện tại làm biếng cũng không có tâm trạng nấu cầu kỳ, tui mò trong bếp còn vài gói mỳ bèn nấu đại lên ăn, ăn xong mở tủ lạnh uống thêm một hộp nước ép nho trong tủ là no căng. Dọn dẹp xong xuôi tui lên phòng, mới chơi được vài ván game mắt đã bắt đầu díu, miệng không nhịn được ngáp vài cái, nhớ lại sáng nay tui cũng dậy sớm bèn không cố chấp nữa, tắt điện thoại kéo chăn trùm kín người đi ngủ.
Vì không có ai gọi nên tui đánh một giấc tới tận chiều, lúc mắt nhắm mắt mở ngồi dậy kéo rèm cửa trời đã tờ mờ tối, đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài trời một lúc bỗng trong lòng lại có cảm giác trống rỗng, lủi thủi đi về giường cầm điện thoại lên, ánh mắt trong vô thức vẫn mong chờ trông đợi tìm kiếm dòng thông báo từ cái tên quen thuộc nhưng vẫn chẳng thấy gì.
Ai đời có người nào có lòng quan tâm nhưng lại bị người yêu mắng rồi còn phải ngóng chờ lời xin lỗi mà cả ngày chả nhận được phản hồi nào không? Đúng là tức chết mà, đồ vô tâm vô tình, Lý Đế Nỗ lần này tui mà dễ dàng tha lỗi cho cậu thì tui không phải mang họ La nữa! Nghĩ xong là làm, lần này tui quyết đoán nhanh chóng chặn hết tất cả cách thức liên lạc của người kia, cứ thế đi, đỡ phải nghĩ, đỡ ngứa mắt.
Ở nhà một mình gần như cả ngày cũng sinh ra chán nản, một vòng lặp luẩn quẩn hết chơi game lại quay ra lướt mạng xã hội, sau cùng vẫn là đấu tranh với bệnh lười, tui quyết định thay quần áo ra khỏi nhà đi dạo hóng gió một chút, tiện thể vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ.
Cánh cửa vừa mở ra, đập vừa mắt tui ngay lập tức là hình ảnh Lý Đế Nỗ một thân mặc vest đen chỉnh tề, đứng dựa vào đầu xe ô tô bấm điện thoại. Tui tưởng mình bị hoa mắt, đưa tay xoa mạnh rồi nhìn lại vẫn thấy hắn đang đứng ở đấy, lòng có chút vui vừa định chạy đến đột nhiên lại nhớ ra mình vẫn đang giận, rõ rằng hắn đã bơ mình cả ngày hôm nay, giờ xuất hiện ở đây có ích gì chứ? Hứ!
Lúc này Lý Đế Nỗ cũng rời mắt khỏi điện thoại ngẩng lên nhìn tui, hai ánh mắt chạm nhau trong phút chốc, tui sốc lại tinh thần, thay đổi ánh mắt lạnh lùng liếc hắn, sau đó định mặc kệ rồi đi lướt qua người kia, vừa bước được hai bước thì nghe thấy đằng sau có tiếng gọi vọng lại:
"La Tại Dân."
Bước chân tui khựng lại trong giây lát nhưng cũng không có ý định quay đầu trả lời, chưa đầy một phút sau giọng nói của người kia lại tiếp tục vang lên:
"Ôm một chút được không? Anh nhớ em."
Ừm, thôi còn liêm sỉ gì tầm này nữa, tự nhiên xuất hiện trước mặt rồi nói nhớ mình, sao kiềm lòng cho nổi, rõ ràng tui cũng nhớ người ta chết đi được, xin phép đem giá của bản thân đi xào một buổi, chắc ôm tí cũng không sao đâu...
Lý Đế Nỗ đã dang tay ra sẵn, tui có chút hậm hực nhưng vẫn chui vào lòng người kia cọ cọ mấy cái, bĩu môi:
"Em chưa tha lỗi cho anh đâu..."
"Ừ, anh xin lỗi."
Tui ngửi thấy có mùi rượu nhẹ, ngẩng đầu nhìn hắn chớp mắt hỏi:
"Anh vừa đi tiếp khách về à?"
"Ừ, nhưng anh xin về sớm, muốn gặp em."
Ừm thì...nói không có chút cảm động nào thì là nói dối đi...Hic, nhưng mà ai yêu vào rồi cũng bị dễ dãi vậy hả mọi người, đột nhiên thấy bản thân đúng là không có tí nghị lực nào, nghe vậy là hết giận ngay được...Thật ra nhìn cái mặt đẹp trai vậy ai nỡ giận cho nổi.
"Nhưng em chặn hết liên lạc của anh rồi mà, nếu lúc nãy em không xuống là anh đứng đợi cả đêm à?"
"Ừ, đứng đây trông em ngủ bên trong cũng được..."
Tui nghe vậy liền nhăn mặt vỗ nhẹ vào vai hắn một cái:
"Đúng là hâm."
Lý Đế Nỗ cười cười xoa đầu tui, lên tiếng hỏi:
"Bố mẹ không có nhà à?"
"Ừm, đi chơi rồi, bỏ em lại một mình nè."
"Vậy tối nay anh ở lại đây được đúng không?"
Tui nheo mắt nhìn hắn hỏi lại:
"Nếu em bảo không thì sao?"
"Không được, để em một mình anh thấy không yên tâm."
"Có mà ở với anh mới không yên tâm í."
Tất nhiên sau cùng Lý Đế Nỗ vẫn ở lại, dù gì bắt hắn về luôn bây giờ cũng hơi tội, tui mở cửa cho hắn cất xe, sau đó hai đứa lên phòng nằm nghỉ. Tui nằm gối lên tay Lý Đế Nỗ, bật phim lên cho hai đứa xem, vừa xem vừa cười khằng khặc một lúc tự nhiên thấy người bên cạnh chẳng có tiếng động gì, quay sang phát hiện hắn đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chắc do mệt quá.
Tui giảm nhỏ âm lượng lại, ngồi dậy đắp chăn cẩn thận cho người kia, cầm lấy áo vest Lý Đế Nỗ cởi ra lúc này đứng dậy đi tới móc treo gọn lại, bỗng nhiên lúc này ánh mắt tui va phải tờ giấy gì đấy bị lòi ra một chút trong túi áo của hắn, tò mò lấy ra xem mới biết là giấy khám bệnh.
Tui cẩn thận cầm đọc, xác định đúng là giấy khám bệnh từ người kia, có chút lo lắng liếc dưới dòng chữ chẩn đoán bệnh, là do thời gian căng thẳng kéo dài dẫn tới rối loạn giấc ngủ, viêm dạ dày, xuất huyết dạ dày nhẹ, cần theo dõi sát sao các biểu hiện bệnh, nếu nghiêm trọng hơn phải nhập viện.
Ngẩng lên nhìn thấy Lý Đế Nỗ vẫn đang nằm ngủ trên giường, tui chợt nhận ra bấy lâu nay mình mới là người vô tâm, rõ ràng biết lượng công việc của hắn nặng tới mức nào vậy mà vẫn hay giận hờn làm loạn vô cớ bày đủ trò.
Từ trước tới giờ vẫn luôn được hắn chiều chuộng nên thành thói quen chỉ biết đòi hỏi, hơn ai hết tui biết để được như ngày hôm nay Lý Đế Nỗ đã phải đánh đổi những gì, không thể phủ nhận năng lực và nền tảng gia đình có sẵn của hắn, nhưng để duy trì và phát triển được như này thì rõ ràng phải cần thêm nhiều yếu tố nữa, và chúng phải đến từ những cố gắng nỗ lực trong quá trình học hỏi không ngừng.
Áp lực và sự kì vọng đến từ tứ phía cũng chẳng hề nhỏ, không cho phép hắn được bất cẩn mắc một lỗi sai nào, người kia cũng chẳng than vãn hay trách móc, tự mình chịu đựng không chia sẻ với ai, bởi vậy tui tự cho mình đặc quyền hành động tùy ý mà không hề quan tâm đến đối phương. Đôi lúc quên mất Lý Đế Nỗ cũng chỉ bằng tuổi mình, nhưng hắn buộc phải trưởng thành sớm hơn rất nhiều.
Nghĩ đến đây tự nhiên mắt bắt đầu rưng rưng, tui gấp gọn tờ giấy rồi đút vào túi áo lại cho hắn, trèo lên giường ngồi im nhìn người kia ngủ lại chẳng hiểu sao không kiềm được cảm xúc, sợ sẽ đánh thức hắn nên chỉ dám sụt sùi nhỏ tiếng, không ngờ người kia vẫn bị làm cho tỉnh giấc.
Lý Đế Nỗ mở mắt nhíu mày ngồi dậy nhìn tui:
"Em sao thế?"
Tui giật mình vội đưa tay lau mắt, hít mũi một cái, lắc lắc đầu trả lời:
"Không, em có sao đâu..."
Hắn ngăn không cho tui tiếp tục dụi mắt, đưa mặt lại gần tiếp tục dò hỏi:
"Nhìn anh, nói anh nghe có chuyện gì?"
Không động đến thì chả sao đâu đằng này còn làm vậy thì ai kiềm nổi nữa, bù lu bù loa lên luôn chứ sao, Lý Đế Nỗ nghe tui vừa nói vừa sụt sùi một lúc mới hiểu ra vấn đề, tui nấc một cái rồi ngẩng lên nhìn người kia, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình cười cười, tui bặm môi mày cũng nhíu lại, nghẹn giọng hỏi:
"Anh cười cái gì chứ?"
Hắn đưa tay lau nước mắt, nước mũi tèm lem cho tui sau cùng mới cười cười trầm giọng hỏi lại:
"Thương anh à?"
"Còn hỏi nữa?"
"Anh không sao, hiện tại cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."
"Thật...thật không?"
"Đương nhiên..." -Lý Đế Nỗ gật đầu, khẽ hôn nhẹ vào trán tui một cái, tui được dịp chui vào lòng người kia lau hết nước mắt nước mũi lên áo sơ mi của hắn.
Ngồi im lặng ôm nhau một lúc, Lý Đế Nỗ nghịch nghịch tóc tui rồi di chuyển tay xuống bóp nhẹ má hỏi:
"Đã bình tĩnh lại chưa?"
Tui gật đầu một cái, sau đó nói muốn đi rửa mặt nên đứng dậy rời giường, đang định xỏ dép bước đi thì người đằng sau tiếp tục trầm giọng gọi:
"Tại Dân."
Nghe thấy tên mình tui liền thắc mắc quay đầu, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Lý Đế Nỗ đột ngột kéo vào lòng dùng hai tay nâng mặt tiến vào nụ hôn sâu, cũng không ít lần trước đây tui bị hắn dùng trò hôn bất thình lình này và lần nào cũng thế, cảm giác tim đập nhanh không kiểm soát được thì thôi đi, người cũng dường tan chảy đến mức mềm nhũn ra vậy.
.
Sáng hôm sau hai đứa đều ngủ tới gần 10 giờ mới dậy, tui lúc mở mắt nhìn đồng hồ mới phát hiện mình bị ngủ lố, vội vàng bật dậy giục Lý Đế Nỗ mau chóng tỉnh chuẩn bị đi vì bố mẹ tui đã nói rằng trưa nay sẽ về.
"Thì sao chứ? Không phải bố mẹ đã biết mình yêu nhau rồi còn gì?" -Hắn nhìn dáng vẻ khẩn trương của tui lại nhàn nhã ngồi dựa lưng vào thành giường ngáp một cái rồi hỏi.
"Không được là không được, nhỡ bố mẹ hiểu nhầm?"
"Họ đã sớm nghĩ từ lâu rồi, em quên chúng ta ở cùng nhà với nhau à?"
Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ...
Cuối cùng Lý Đế Nỗ vẫn phải quay về vì công việc, trước khi đi không quên nhắc nhở:
"Em ở chơi nhớ về nhà sớm."
"Biết rồi...Sáng mai em về."
Hắn im lặng chớp mắt nhìn tui không vui, tui cũng im lặng nhìn lại, đợi một hồi cuối cùng vẫn đành chịu thua:
"Được rồi...tối em sẽ về."
Lúc này Lý Đế Nỗ mới mỉm cười hài lòng:
"Được, anh đợi em."
.
Ăn cơm tối với bố mẹ xong đúng như kế hoạch tui đã hứa với Lý Đế Nỗ là sẽ về với hắn. Ra cổng tiễn tui mà bố mẹ cứ cười tủm tỉm, hỏi sao dính nhau vậy mà không dẫn Lý Đế Nỗ về đây, tui có chút ngại nhưng vẫn trả lời do hắn bận công việc.
Bố mẹ cũng hiểu nên không hỏi thêm gì, tui vẫy tay chào hai người rồi lên xe. Lúc đến nơi thấy nhà tối om tui tưởng hắn không có nhà, ai dè đúng thật đi tiếp khách về muộn hơn cả tui cũng may tui có chìa khoá sẵn bên người.
Lý Đế Nỗ bảo dạo này hắn đang tìm hiểu một dự án khá tiềm năng, nếu công ty có thể thành công trong việc hợp tác với dự án này có lẽ sẽ là bước đột phá, mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.
Bởi vậy nên liên tiếp mấy tối hắn đều đi gặp đối tác bàn công chuyện, thường khuya mới về nhà.
Cũng chẳng có gì cho đến khi tui đến trung tâm thương mại mua sắm cùng bạn, lúc đứng ở sảnh chờ xe để về thì phát hiện Lý Đế Nỗ cũng từ một nhà hàng gần đó đi ra với các đối tác. Mọi người hình như đã bàn xong chuyện, đứng lại bắt tay rồi lên xe đã đỗ sẵn chờ ở đấy về gần hết, duy chỉ còn lại Lý Đế Nỗ cùng một cô gái nữa.
Cô gái bắt đầu khoác tay hắn sát lại rồi ngẩng đầu trò chuyện vui vẻ, tui quan sát sắc mặt đoán rằng Lý Đế Nỗ cũng không thoải mái gì nhưng vì phép lịch sự nên không ẩn tay ra, hai người nói chuyện gì đó một lúc sau đó hắn vẫy một chiếc xe gần đấy, mở cửa cho cô gái kia rồi ngồi vào theo sau.
Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đúng khiến tui lên cơn đau tim vì bực mình mà, tất nhiên tui tin Lý Đế Nỗ chả có tình ý gì với người kia đâu nhưng mà bà chị kia thì có vẻ hơi quá trớn rồi đó, xích lên giùm đi, cứ cố tình san sát lại tui nhìn còn thấy khó chịu.
Mà thôi hôm trước tui đã tự hứa không được giận dỗi linh tinh với hắn nữa rồi nên tui sẽ tự giữ kín chuyện này trong lòng vậy...
Tui về được một lúc rồi Lý Đế Nỗ mới về, hắn đi vào liền ngồi xuống chỗ trống cạnh ghế, nới lòng cà vạt quay sang nhìn tui:
"Lấy hộ anh cốc nước được không?"
Tui đứng dậy rồi vào bếp rót nước cho người kia, vừa đặt cốc nước xuống hắn đã cảm ơn rồi uống một hơi hết sạch. Đợi Lý Đế Nỗ uống xong tui mới nhìn hắn nói:
"Thôi em lên phòng nghỉ trước đây."
"Ừ. Hôm nay cũng không bận nhiều việc lắm, lát anh lên ngủ cùng em."
"Thôi khỏi, dạo này em bị nhạy cảm, ngủ riêng đi." -Thật ra cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là lời buột miệng nói trong lúc tâm trạng không vui cần một mình thôi.
Vậy mà không hiểu sao Lý Đế Nỗ lúc nãy vẫn còn đang ngồi ở sofa giờ đã đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước mặt tui, nhíu mày hỏi:
"Nhạy cảm chỗ nào?"
"Không có gì, anh cứ để em một mình là được." -Tui nói xong liền chuyển hướng sang bên cạnh để né hắn mà lên lầu ai ngờ Lý Đế Nỗ lại tiếp tục bước sang bên cạnh đứng chắn:
"Anh hỏi là em nhạy cảm chỗ nào?"
Tui tuy trong lòng đã buồn bực lắm rồi nhưng vẫn phải cố nín nhịn để không biểu hiện gì nhiều mà còn đụng phải người này nữa, nghĩ vậy tui liền giả vờ mở to mắt chỉ tay lên trước, hắn cũng ngoái đầu lại xem thứ tui chỉ là gì. Thấy vậy tui liền nhanh chóng bắt lấy cơ hội lách người chuồn lên trên trước ai ngờ mới được ba bước chân đã bị người kia tóm gọn rồi bế bổng lên.
"Này!!! Thả em xuống!!"
"Em giỏi đấy."
Lý Đế Nỗ bước vài bước chân đã đến phòng, hắn thả tui xuống giường sau đó đứng lại tháo cà vạt, áo vest cũng được cởi bỏ, lần này cả áo sơ mi cũng không ngoại lệ. Có manh động quá không vậy hả?
Nhận thấy nguy hiểm, ngay lúc người kia vừa tiến đến gần tui nhanh chóng lùi lại, cứ tiến lùi đến khi đầu chuẩn bị đập vào tường đằng sau thì Lý Đế Nỗ đã nhanh tay chặn lại, đầu tui chạm vào tay hắn nên cũng không hề hấn gì.
Người kia mỉm cười, sau đó nhướn mày, hạ giọng nhìn tui:
"Nói đi, em dỗi anh chuyện gì để anh còn dỗ?"
"Không có gì."
"Thật không?"
Tui buồn bực đáp "Ừm" một tiếng, Lý Đế Nỗ nghe xong không nói thêm gì chỉ đột nhiên sáp lại gần, ngay lúc hắn chuẩn bị hôn tui đã nhanh tay che miệng lại, người kia cũng không phản ứng nhiều chỉ cười nhếch miệng một cái, đột nhiên cau mày nhìn phía sau bảo có chuột, tui theo phản xạ giật thót không chút đề phòng liền bị Lý Đế Nỗ gian xảo bên cạnh áp chế hôn. Sao hắn dám lợi dụng chiêu thức này của tui chứ?!! Trả tiền bản quyền chưa?!!
Đã thế tui cũng không chịu thua, trong lúc hôn liền cắn mạnh vào môi người kia, Lý Đế Nỗ đưa tay xoa xoa phần môi bị sưng của mình, giọng trêu đùa nhìn tui cười:
"Em có vẻ gấp lắm rồi nhỉ?"
Tui cau mày định đưa tay đánh nhẹ người kia một cái không ngờ hắn đã nhanh chóng đỡ được, cầm tay tui còn tranh thủ đưa lên miệng hôn thêm mấy cái. Lý Đế Nỗ vẫn không thay đổi tư thế nãy giờ ánh mắt một mực hướng nhìn tui, cảm giác không được tự nhiên bao trùm, tui chủ động nâng mặt hắn quay hướng sang phía khác.
"Sao thế ngại à?"
"Không nhé..." -Tui giả vờ làm mặt tỉnh bơ, tất nhiên không chịu nhận.
"Thành thật đi, có phải anh đẹp trai quá đúng không..." -Lý Đế Nỗ vừa nhếch miệng cười lại tranh thủ cúi đầu cắn nhẹ vào cổ tui, vì có chút nhột nên tui muốn đẩy người kia ra ai ngờ lúc này hắn lại tiếp tục hành động, bàn tay ấm nóng bắt đầu di chuyển vào bên trong xoa nắn nhẹ nhàng. Tui bị doạ cho giật nảy cả người nhưng Lý Đế Nỗ đã nhanh chóng dùng sức ghì lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn tui, ánh mắt nóng rực không còn thấy sự điềm tĩnh như ngày thường, tròng mắt hơi sẫm lại, giọng trầm khàn thăm dò:
"Sợ không?"
Tui không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa, quay đầu muốn trốn tránh, cơ thể theo bản năng cũng run lên theo từng hồi. Lý Đế Nỗ không cho tui cơ hội chạy trốn, hắn dùng tay nâng mặt tui lên đối diện trực tiếp, cười khẽ, giọng nói trầm thấp giờ đây lại nghe như lời dụ hoặc, ngọt ngào như rót mật vào tai:
"Đừng sợ, anh yêu em mà."
.
.
Huhu nhớ mọi người quá, tặng các em iu của sốp chap siu dài nhé, sorry đã để mng chờ lâu, sốp đã cố hết sức😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com