9. Không ai tắm hai lần trên 1 dòng sông...
Trái đất đúng tròn, nghe giọng đã ngờ ngợ rồi, không ngờ chính xác là người tui nghĩ tới - Khương Dật, đúng là hành xử thô lỗ vô văn hoá như vậy chỉ có thể là cậu ta, ngay cả giọng điệu cũng khiến người ta chán ghét không có thiện cảm.
"Không mua được thì đừng có chạm vào, làm bẩn của người ta bây giờ." - Cậu ta liếc tui, khinh bỉ buông ra 1 câu, sau đó quay sang người đàn ông đang đứng bên cạnh, làm bộ nũng nịu:
"Đúng không anh yêu?"
Tui lúc này mới hướng mắt sang nhân vật đang đứng bên cạnh cậu ta, nhìn sơ qua ngoại hình với mái tóc hói và chiếc nút áo sơ mi nghị lực có thể bung ra bất cứ lúc nào vì chiếc bụng ngoại cỡ thì có vẻ là một người trung niên.
Cậu ta và người đàn ông kia kẻ tung người hứng, cố tình làm bẽ mặt tui ngay tại chỗ, tính khí của Khương Dật đã khó ưa từ hồi cấp 3 rồi, cậu ta chính xác là bạn học cấp 3 cùng tui và Lý Đế Nỗ, tui chỉ học chung khối thôi còn Lý Đế Nỗ mới là bạn cùng lớp của cậu ta.
Thật ra với năng lực và ngoại hình như hắn thì việc có nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, Khương Dật hồi đó chính là một trong những người theo đuổi lâu và cuồng nhiệt nhất. Có lần xe đạp tui bị hỏng phanh xe phải mang đi sửa, đi nhờ Lý Đễ Nỗ 1 hôm nên để Khương Dật thấy được nên cậu ta đã sinh ra ác cảm, sau khi biết tui và Lý Đế Nỗ lớn lên từ nhỏ cùng nhau thì càng ghét hơn nữa, mặc dù hồi đó mối quan hệ giữa tui và Lý Đế Nỗ thể hiện ra bên ngoài chẳng khá hơn hai đứa oan gia là bao, suốt ngày cãi nhau, chủ yếu do tui nói là nhiều, nhưng nói chung không nhìn ra được chút tình cảm nào, chẳng hiểu cậu ta ghen cái gì.
Không ngờ lâu ngày gặp lại Khương Dật vẫn giữ nguyên tính xấu ấy, đừng có nói là vẫn thích Lý Đế Nỗ à nha.
"Cho tôi lấy cái này, chị gái gói lại giúp nhé. Anh yêu, quẹt thẻ." -Cậu ta nói với chị nhân viên nhưng ánh mắt nãy giờ vẫn hướng về phía tui, cả gương mặt hiện rõ vẻ khoe mẽ tự đắc, chỉ sợ tui không biết cậu ta có người yêu giàu.
"Ơ, nay anh trả bằng tiền mặt à?"
"Ừ, dùng thẻ sợ vợ anh biết."
Ái chà, xem ra là mối quan hệ bao nuôi bí mật nha, Khương Dật không còn bày ra bộ mặt dương dương tự đắc nữa quay sang liếc tui vẻ mặt dò xét xem tui có nghe được gì không, tiếc quá nha ai bảo "daddy" bạn nói nói rõ qua làm chi.
Nhìn vẻ mặt của tui chắc cậu ta cũng tự đoán được, biểu cảm khó chịu xen lẫn xấu hổ đó sao mà tui không nhận ra được, đến lúc nhân viên gói hàng lại cẩn thận vào túi rồi đưa Khương Dật vẫn cố tình liếc tui thêm nữa. Mắt đã xấu rồi liếc dữ vậy coi chừng lòi con ngươi ra ngoài đó bạn hiền.
Với loại người này thì cũng không cần chấp làm gì, cũng chỉ là cái đồng hồ, tui sẽ tìm mua cái khác đẹp hơn cho xem. Không muốn phí thời gian với loại người không đáng này nữa, tui nhanh chóng gật đầu chào chị nhân viên rồi rời khỏi cửa hàng. Dạo chơi 1 vòng hưởng mát ké điều hòa thấy bụng cũng dần dần tiêu bớt, chân sau một hồi đi bộ cũng mỏi mỏi rồi tui quyết định về nhà đánh một giấc, kệ đi, thi thoảng phải tự thưởng cho bản thân 1(000) buổi chỉ ăn với ngủ chứ, kkk.
Đi ra ngoài cửa chờ gọi xe, trời vẫn còn âm u vì vừa mua xong, tui liếc sang vỉa hè phía đối diện, đập ngay vào mắt là quầy bán xiên que, không thấy thì thôi chứ thấy lại thèm, không chần chừ nhiều tui nhanh chóng nhảy qua lựa mua đầy 1 túi dù cái miệng mới lúc nãy còn than no căng, phải đi bộ mấy vòng mới tiêu. Tui sẽ chứng minh cho Lý Đế Nỗ thấy mắng tui giỏi nhất là ngủ là sai rồi, phải cả ăn cả ngủ mới đúng nha.
Đang hí hửng cầm chiến lợi phẩm mới mua được, tui tung tăng chuẩn bị băng qua đường về chỗ ban đầu đứng đợi, ai ngờ lúc không để ý đột nhiên bị một xe ô tô phóng tốc độ nhanh lao xẹt ngang qua mặt, làm tui hứng trọn cả vũng nước tạt vào người. Đã đang điên thì chớ còn bắt gặp gương mặt của Khương Dật ngó ra ngoài cửa kính cửa đểu.
CMN, hơn cả oan gia mà, đúng là 1 điều nhịn 9 đứa ngồi lên đầu, nãy đã khóa mõm để tu tâm mà cũng không để yên nữa, sống tốt như này mà suốt ngày gặp phải người hãm. Hồi trưa đi dạo vui vẻ, giờ thành ôm cục tức về nhà.
Về đến nhà tui liền nhanh chóng thay quần áo tắm rửa cho sạch sẽ, tâm trạng vẫn còn bực bội nằm ườn ra sofa, tay cầm xiên que gặm, mắt liếc tivi mà đầu óc lúc này chỉ nhớ tới hình ảnh Khương Dật ban nãy, mỗi lần nhớ lại là một lần muốn đốt vía, cục tức này đúng là nuốt không trôi.
Tức thì vẫn tức nhưng cơn buồn ngủ kéo đến thì không gì cản được, người ta bảo căng da bụng trùng da mắt đúng không sai, tui ngáp 1 cái, quyết định tắt TV lên phòng ngủ.
Sự thật chứng minh khả năng con người ta là không có giới hạn, cụ thể như việc sáng ngủ nướng đến 9 giờ thì trưa vẫn có thể ngủ đến 6 giờ chiều tiếp được. Lúc tui bật dậy trời đã tối, dụi mắt đi xuống dưới nhà đã thấy Lý Đế Nỗ đang đứng ở trong bếp đảo đảo cái gì đó, cô giúp việc hình như xin nghỉ tạm mấy hôm.
Tui hí hửng đi nhón chân lại gần, định bất ngờ gọi hắn từ phía sau cho vui ai ngờ người kia bất chợt quay lại làm tui theo quán tính đâm sầm vào người của hắn. Tui bị choáng cả người hơi lao đảo, Lý Đế Nỗ nhanh tay giữ hai vai lại giúp tui đứng vững, tui ngẩng lên nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, tự nhiên thấy lòng ngập tràn tủi thân, tui mở miệng gọi:
"Anh ơi"
"Sao thế?"
"Hôm nay em bị tạt nước..." -Bày ra vẻ mặt đáng thương, tui nhanh chóng kể hết chuyện hôm nay.
Thế là hắn vừa đứng nấu vừa phải nghe tui đứng kể chuyện, tui hăng hái diễn tả, không quên kèm theo hành động minh họa, thi thoảng thêm thắt tí cho có cao trào, cuối cùng kết thúc bằng câu chốt hạ thể hiện bức xúc:
"Đó, chuyện là vậy đó."
"Ồ, thế à?" -Lý Đế Nỗ vừa xếp bát ra bàn tiện thể gật đầu một cái, phản ứng như có như không đáp lại.
Ủa? "Ồ thế à" là cái gì? Thái độ dửng dưng đó là sao nữa vậy trời? Tui bị bắt nạt zậy đó mà hắn thể hiện có thế là sao nữa. Không chịu thua tui quyết định kể lể mè nheo tiếp:
"Đúng vậy, quá đáng lắm luôn á..."
Lý Đế Nỗ "Ừ" một tiếng, lại tiếp tục lái sang chủ đề không liên quan:
"Được rồi, nghỉ ngơi chút rồi rửa tay ăn cơm."
Đúng là bị chọc cho tức đến vô lý mà, tui xị mặt, buồn tủi lẩm nhẩm trong miệng:
"Anh chả yêu em."
Lý Đế Nỗ lúc này mới rời mắt khỏi việc đang làm mà quay ra nhìn tui thở hắt một cái:
"Giờ mọi chuyện xong xuôi rồi em mắng cậu ta cũng chả có tác dụng. Với lại ai bảo em ham ăn làm gì, đi đâu phải nhìn trước sau để ý vào..."
"Thôi được rồi tất cả là tại tui được chưa? Hết yêu thì nói, anh không cần phải bênh cậu ta trước mặt tui đâu. Chắc hồi đó tiếc vì không yêu lắm nhỉ, hình như vẫn còn tình cảm sâu đậm lắm."
"Anh bênh cậu ta làm cái gì? Tiền vẫn đưa cho em đi làm về để em ngủ dọn dẹp nấu ăn cho em còn chưa rõ có tình cảm với ai? Hửm? Hay phải chứng minh bằng cách khác nữa à?" -Hắn vừa nói vừa tiến lại gần nhìn tui, tui theo bản năng lùi ra sau, chớp chớp mắt, nghĩ lại cũng hơi đuối lí nhưng vẫn mở miệng cãi:
"Nhưng mà...nhưng mà...ai bảo anh..."
"Anh làm sao?"
"Huhu không biết đâu, ai bảo anh còn mắng em làm gì, người ta còn bị huých vai giờ vẫn đau này huhu, rõ ràng anh chẳng quan tâm em..."
"Ở đâu?"
Tui được đà ăn vạ mếu máo chỉ chỉ đại một chỗ, Lý Đế Nỗ xoa nhẹ rồi hôn liên tiếp mấy cái, sau mới ngẩng lên hỏi:
"Đỡ chưa?"
"...Tạm..." -Tự nhiên thấy ngại ngại là sao ta, tui ho khẽ một tiếng, chậm chạp trả lời.
Lý Đế Nỗ đưa tay véo má tui, nhướn mày cười:
"Vậy đi ăn cơm được chưa?"
Tui gật đầu, vừa mới được dỗ xong nên ngoan ngoãn hẳn, lon ton đi phía sau hắn đứng cầm đĩa để gắp thịt ra, lúc đặt ra bàn còn tranh thủ ăn vụng một miếng.
Hôm nay ăn cơm tui cũng cố tình hơn ít hơn bình thường, khi đặt đũa xuống không nhịn được tự khen mình trong lòng, Lý Đế Nỗ hay chê tui ham ăn kiểu gì cũng phải hối hận, quả nhiên hắn ngẩng mặt lên hỏi thật:
"Hôm nay ăn ít vậy à?"
Tui đã đoán trước được, trên mặt không dấu được vẻ tự đắc, chớp chớp mắt trả lời:
"Em đó giờ đã ăn ít vậy mò, chỉ ăn khẩu phần ăn giống siêu mẫu thôi."
"Chứ không phải trưa em đã ăn một đống xiên que nên chướng bụng rồi à?" -Lý Đế Nỗ lười biếng nhấc mi mắt nhìn tui, buông 1 câu gây sát thương cực mạnh.
Tui bị vạch trần liền trợn tròn mắt, bặm môi rồi lại nhíu mày:
"Sao anh biết?!!"
"Thứ nhất, nãy em tự kể đi mua xiên que, thứ hai, em ăn xong có chịu dọn đâu vẫn bày nguyên một đống ở phòng khách đấy..."
Sao nghe mà cũng thấy tự cạn lời với bản thân thế nhỉ:
"Tại lúc đó em buồn ngủ mới quên dọn thôi mò..."
"À thế à?"
Tui lườm người trước mặt, à thế làm sao mà à, rõ biết vậy còn cố tình hỏi bực mình thật.
"Anh dọn cho rồi còn lườm cái gì? Tí cho rửa bát bây giờ."
Nghe vậy tui liền thu hồi ánh mắt, chống cằm chọc chọc đũa trong bát trề môi:
"Nhìn tí cũng không cho à..." -Từ ngày cái mỏ bị khắc chế, tự nhiên cảm thấy sự mạnh mẽ thường ngày đi đâu mất...
"Ăn xong rồi thì đứng dậy đi, kem anh mua trong tủ đấy, mang ra sofa ngồi ăn đi để anh dọn."
Tui ngay lập tức sáng mắt, vui vẻ đi lấy kem, mắt híp lại thành 1 đường, hihi cười cảm ơn.
"Cảm ơn suông à?"
Tui chớp mắt suy nghĩ một lúc, tay vẫn ôm hộp kem, đến gần Lý Đế Nỗ hôn bẹp 1 cái lên má hắn. Lý Đế Nỗ quay sang nhìn tui, ánh mắt đầy ý cười, khóe miệng cũng nhếch lên, ghé sát vào tai tui nói:
"Thật ra anh đang định nhờ em giúp cái khác cơ, nhưng mà ừm, cảm ơn như này cũng không tệ."
Mặt tui hơi nghệt ra, trong đầu tự động hiện lên tên bộ phim "người nhà quê", còn đang lúng túng bỗng chợt cảm nhận được eo bị kéo lại, hắn nghiêng đầu hôn sâu, tui không chịu được nữa, khoang miệng bắt đầu trở nên tê rần, vươn tay đập đập vào vai người kia mãi mới đang buông tha, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám, Lý Đế Nỗ véo mũi tui một cái khẽ cười:
"Được rồi, ra ngồi ăn kem đi."
Hừ, đúng là trên đời này không có gì miễn phí mà.
.
Hôm sau, sau một ngày được tận hưởng kiếp được bao nuôi, tui lại quay về với sứ mệnh cao cả: cống hiến cho tư bản. Vừa đến đã phải đối mặt với 1 đống tài liệu hồ sơ đang dồn lại cần duyệt với sắp xếp lại. Xong xuôi được một nửa ngước mắt nhìn đồng hồ đã tới giờ ăn trưa, Lý Đế Nỗ vừa ra ngoài có công chuyện không biết bao giờ mới về, tui quyết định xuống căng tin ăn cơm cùng mọi người luôn.
"Anh Tại Dân." -Vừa cầm khay cơm định ngồi vào bàn bỗng nhiên có ai đó từ phía sau gọi tên khiến tui suýt nữa ngồi lệch khỏi ghế mà ngã dập mông, quay ra mới phát hiện là thằng bé ở phòng nhân sự hôm trước, đi cạnh nó còn có mấy chị tui thân nữa bèn nhanh chóng rủ mọi người ngồi cùng.
Ăn xong mọi người về phòng cũng rủ tui qua chơi, mấy chị em lại rủ nhau đặt trà sữa, tui cầm điện thoại đứng lựa, thằng bé kia liền đẩy ghế về phía tui:
"Anh ngồi đây này cho đỡ mỏi chân."
"Oki, cảm ơn em."
Tui không khách sáo nhanh chóng ngồi xuống, chọn xong đưa máy cho mọi người chọn tiếp, nhìn thằng bé đang chơi game trên điện thoại cùng thể loại game dạo này tui đang chơi, hai đứa nói chuyện rôm rả một hồi, lúc chốt lại số lượng trà sữa lần cuối, thằng bé lại quay sang hỏi:
"Thế có cần đặt luôn cho sếp không anh? Tiện anh có thể mang luôn mà."
"Không cần em ơi, khẩu vị của ổng đó giống y người già vậy, có khi còn không biết trà sữa là gì, khỏi cần quan tâm." -Tui nói xong cười hihi vài tiếng, lại để ý thấy không gian im lặng một cách bất thường, theo linh cảm quay ra đằng sau, cmn, không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông, sao tui có thể nói xấu hắn lần nào là lần đấy bị bắt gặp nhỉ...
Lý Đế Nỗ đang đứng cách đó vài bước, tay đút túi quần, ánh mắt sắc như dao cạo lia thẳng về phía tui. Cặp chân mày hắn hơi nhíu lại, khoé môi như đang kìm một nụ cười khó hiểu—không rõ là cười lạnh, cười mỉa hay là...
Tui âm thầm lấy tay che mặt, chợt nhận ra tay còn lại vẫn đang vắt hờ lên vai thằng bé kia liền vội vàng rút xuống, xong lại nhận ra điều gì đó, nhanh chóng điều chỉnh động tác sao cho tự nhiên nhất có thể, trong lòng không ngừng niệm "đừng có nhìn nữa đừng có nhìn nữa", mãi một lúc sau hắn mới chuyển dời sự chú ý sang chỗ khác, đút tay vào túi quần chậm rãi thông báo:
"Chúng ta vừa hoàn thành xong báo cáo tài chính của quý vừa rồi, để khích lệ động viên mọi người phòng nhân sự thông báo tới tập thể các nhân viên là chúng ta sẽ có một chuyến đi du lịch với công ty nhé." -Nói xong, hắn lại liếc sang tui, lần này thì rõ là cố tình:
"Thư ký La Tại Dân, về phòng đi, tôi có chuyện muốn trao đổi một chút."
Thấy bóng dáng kia mở cửa ra ngoài tui mới chậm chạp đứng dậy, biết ngay, kiểu gì cũng phải dính chưởng, huhu, đúng là cái miệng hại cái thân.
"Tại Dân giữ bí mật hay đó nha, không tiết lộ gì luôn, mà chị tưởng em sẽ là người thông báo tới mọi người hóa ra lần này là đích thân sếp."
Tui khó vẽ nụ cười trên môi, giữ bí mật cái gì chứ, vụ đi du lịch này tui còn chưa thấy hắn đề cập tới bao giờ, tui cũng là lần đầu tiên nghe đây.
Lúc này tin nhắn điện thoại được gửi đến, chỉ vọn vẻn 2 chữ: "Nhanh lên.", không cần nói cũng biết người gửi, tui ngậm ngùi không dám câu thời gian thêm, chào mọi người rồi ra ngoài. Cảm giác y như món ăn đang chuẩn bị đem vào lò — vừa hấp vừa quay, không có đường chạy...
.
Ngày kỉ niệm của hai nhóc iu nên sốp ngoi lên tí hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com