Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu bình minh


5h sáng

Tiếng chuông báo thức vang lên, Nghiên Hân vươn tay tắt chuông, bật người khỏi chăn ấm. Cô nhanh chóng chỉnh ga giường, bước xuống gác, tiện tay đun ấm nước, nấu nồi cơm, đeo tai nghe nhạc. Trong thời gian đợi nước sôi, cô nhanh chóng thực hiện các động tác giãn cơ. Mồ hôi cứ lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ ấy nhưng nó chẳng khiến cô chậm lại động tác mà hòa theo tiếng nhạc sôi động. Chẳng mấy chốc, tiếng của ấm nước vang lên, cô kết thúc bài thể dục buổi sáng, tiến hành rót một ly nước ấm mà uống, rồi bước vào nhà tắm gột rửa.

6h sáng

Nghiên Hân bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, tay thành thạo tách vỏ trứng gà, tiếng xèo xèo trong chảo làm người ta dễ chịu. chuẩn bị một quả cà chua, rau xà lách cùng miếng bánh mì lát, xếp từng miếng lên nhau, đặt hai chiếc sandwich vừa mới hoàn thành lên dĩa. Trông thật đẹp mắt. Rồi tiếp tục, quay sang cắt tỏi, hành tây, thịt bò thành vụn nhỏ, cô cho dầu tiếp vào chảo, cho tỏi, hành tây vào phi thơm, đảo qua đảo lại một lúc, hành tây mềm, bớt mùi hăng đi. Cô lại cho thịt băm nhỏ vào, cùng với tiêu đen, gia vị, rồi chăm chỉ xào đến khi thịt chín thì tắt bếp. Nghiên Hân lấy hộp cơm ba ngăn ra, xới cơm đã nấu lúc dậy cho vào một ngăn, ngăn khác cô cho thịt bò xào hành vào, ngăn còn lại cô cho cà chua và xà lách còn dư khi nấu bữa sáng. Rồi đóng hộp lại, bỏ vào túi giữ nhiệt đã kèm theo bình nước ấm.

Mọi thứ dường như xong xuôi, cô quay sang chiếc dĩa sandwich của mình vừa ăn vừa nghe tin tức buổi sáng bằng tiếng Anh. Nhà đài khuyến cáo người dân nên chuẩn bị ô vì hôm nay sẽ có thể xuất hiện mưa vào lúc chiều tối. Nghe xong, cô đứng dậy rửa hết thành quả mình tạo ra lúc sáng. Cô không thích việc rửa bát tí nào vì nó khiến cô cạn kiệt hết năng lượng nhưng cô lại không muốn vừa mới tan làm lại bắt gặp cảnh tượng nhà bẩn cùng đống chén chưa rửa chút nào.

Việc nhà đã hoàn thành, Nghiên Hân khoác trên người bộ đồ công sở tiêu chuẩn, make-up nhẹ nhàng rồi xách chiếc cặp được trang bị đầy đủ bước ra cửa đi làm, miệng cổ vũ bản thân:

"Hôm nay lại cố gắng nữa nhé"

7h30 sáng

Tại nơi khác, một người đàn ông phía trên ở trần, thân hình cao ráo, lật người qua lại, quyết liệt không muốn rời khỏi giường, trông hệt như một con mèo lớn lười biếng. Tiếng chuông báo thức kêu lên dữ dội, anh ta không muốn dậy tắt, nhưng nó đã phá hỏng tiệc ngủ nướng của anh nên anh phải miễn cưỡng rời giường. Anh ta đứng trước giá treo quần áo, tùy tiện lấy 1 bộ áo thun, quần thể thao mặc vào, rồi chạy vào nhà tắm cạo râu, đánh răng, rửa mặt. Vừa làm vừa ngáp, cứ như cả buổi tối anh ta không ngủ được. Rồi phát hiện ra sắp trễ chấm công ca sáng, anh ta cuống cuồng tay này với tay kia rồi chạy ra khỏi cửa, miệng vẫn còn đang ngậm dở chiếc bánh mì cứng ngắc trong tủ lạnh.

8h15 sáng

Nghiên Hân đã chấm công sáng xong, và bước vào chỗ làm việc ngay ngắn, đeo trên mình một chiếc kính chống ánh sáng xanh mà tiến hành bật gmail kiểm tra.

Người trong phòng cũng bắt đầu nhiều lên, có người chưa ngồi vào chỗ làm đã tám chuyện với nhau về ngày nghỉ hôm qua như thế nào.

"Hôm qua em mới tới quán cà phê này check-in á chị." Một cô gái đưa điện thoại cho cô nàng đối diện xem ảnh, khoe chiến tích mà cô ta có được sau cuộc đi chơi. Cô gái nhìn bức ảnh mà không khỏi ngớt miệng khen cô nàng xinh quá, cách bài trí của quán đẹp thật, rồi hỏi xin địa chỉ quán để rủ người yêu của mình đi cùng.

Một đám phụ nữ khác thì than vãn họ phải vất vả cả ngày một tay trông con, dọn nhà, một tay chạy deadline công ty. Đám đàn ông, thanh niên thì ra sức thảo luận trận đấu bóng đá, vừa húp ly cà phê trên tay.

8h29 sáng

Anh chàng hồi sáng vội vã chạy nhấn vào máy chấm công, thở phào vì kịp lúc. Anh ta để cặp vào chỗ ngồi, rồi sang quầy mua cho mình một ly cà phê đá. Một đồng nghiệp nam lớn tuổi, vóc người mập mạp-Vương Đại Nghĩa tiến tới bắt chuyện với anh ta:

"Này Tiểu Chu, cậu lại trễ làm nữa à? Đã bảo cậu đừng có thức khuya chơi game nữa, ăn uống điều độ lại không thì cậu sớm muộn gì cũng chạy thận thôi."

"Đâu có, tôi vừa mới chấm công đúng giờ đấy, còn sắp phá kỉ lục chấm công sát giờ với lão Trương phòng thiết kế bên cạnh. Anh không phải nên khen tôi sao?" Mặt Chu Kiệt ra vẻ tự hào khoe khoang chiến tích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com