Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mưa chiều


5h chiều

Trời đổ mưa to như bản tin dự báo, rất nhiều người không mang theo ô nên đứng đợi ở sảnh công ty thầm mong cho mưa nhỏ lại để bắt kịp chuyến tàu về nhà. Mùi đất cứ xồng vào mũi của Chu Kiệt làm anh hắt xì liên tục, mặt cậu đã uể oải vì phải hoàn thành bản báo cáo về thiết bị hỗ trợ cho người khiếm thính nhưng lại không đạt chỉ tiêu bị trưởng phòng bắt làm lại.

Anh nhìn trời mưa không ngớt, xe cộ chạy tấp nập ở ngoài đường vừa xoa người vì lạnh. Bỗng mắt cậu thoáng nhìn thấy bóng dáng che ô đi ra của Nghiên Hân, anh thầm nghĩ mà trợn mắt, tậc lưỡi: Cô ta lúc nào cũng như một con robot chỉ biết làm việc, thật nhàm chán. Còn không bằng mấy em idol trên mạng nữa, biết dỗ ngon dỗ ngọt.

Nghiên Hân đã tới trạm tàu điện, cô ngồi một góc, mắt nhìn ra cửa sổ chạy vụt qua nhiều tia sáng. Vì trời mưa nên rất nhiều người ướt nhẹp như chuột trên tàu, đứng chật ních cả khoang, khó khăn lắm cô mới giành được chỗ ngồi gần cửa sổ. Tiếng thông báo tới trạm dừng khu C, cô nhanh chóng bung dù khỏi khoang, chạy qua siêu thị, mua trái cây cùng lốc sữa yakult. Nhìn thông báo điện thoại, dù cô là người giàu năng lượng cỡ nào cũng phải thở dài vì số dư tài khoản chỉ còn sáu con số.

Về tới nhà, cô nhanh chóng bắt nồi cơm lên, rồi chạy vào nhà tắm. Cảm giác sau khi tắm sạch sẽ làm cho cô thoải mái cả người, Nghiên Hân bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Đó là món cá sốt cà cùng món canh củ cải. Tiếng thái lát miếng cá ngừ nhỏ ra, đồng thời cắt hạt lựu cà chua. Riêng củ cải cô gọt vỏ, cắt vừa đủ lớn. Cô bật lửa nhỏ, cho một ít dầu ăn cùng miếng cá ngừ vào chào, liền phát ra âm thanh xèo xèo như tiếng mưa ngoài kia.

Trời đã mưa nhỏ đi, Chu Kiệt khó khăn chen chúc trên tàu điện ngầm mà về nhà. Anh ghé sang quầy há cảo mà mua hai phần cho bữa tối và sáng hôm sau. Vừa ăn vừa lướt điện thoại, miệng cậu thổi liên tục vào miếng há cảo nhân thịt mua với giá 30k/1 phần. Bong bóng chat hiện ra, người có nickname "Sai đẹp triêu'- gửi tin nhắn thoại. Cậu ta là Hứa Trung, một phú nhị đại đích thực nhưng tính cách hết lòng vì bạn bè của người ta mới khiến Chu Kiệt thoải mái mà chơi từ tận đại học đến bây giờ, thấm thoáng cũng bảy năm.

Sai đẹp triêu: "Lão Chu, nay ông đây vừa mới quen được một tiểu mỹ nhân ó, kakaka. Có muốn ông đây giới thiệu một em không?"

Cậu ngay lập tức gửi tin nhắn thoại đáp lại:

Chu Kiệt: "Cút. Ông đây chỉ thích hơn thua trong game, chứ không thích yêu đương. Mày muốn yêu thì tự mày đi. Đừng rủ tao."

Sai đẹp triêu: "Ấy! Mày đừng nóng vậy chứ, tao đây chỉ có lòng tốt muốn anh em cùng hưởng thôi mà. Tối nay mày đừng đợi tao, nay tao đi chơi với mỹ nữ rồi. Mày cứ leo rank y nhá"

Chu Kiệt: "Ò"

Chu Kiệt ăn xong rồi đi tắm, cổ quấn khăn, tóc còn chảy nước. Bây giờ trông anh khá giống một chú gấu lớn bị ướt, anh bật máy sấy lên, tóc nhanh chóng khô đi. Anh nằm ngã ngửa trên giường, tay cầm điện thoại đăng nhập vào game. Giao diện game hiện ra, xuất hiện nhiều lời mời kết bạn kèm dòng tin nhắn.

"Soái ca, anh chơi giỏi quá, kết bạn với em để cùng thành lập tổ đội nào"

Chu Kiệt làm lơ hoàn toàn các lời mời kết bạn đó, trong lúc ấy, thông báo hiện ra lời mời kết bạn có nickname "Hân Nghiện" làm cho anh nhớ tới cô nàng đồng nghiệp nhiệt huyết lúc chiều. Anh nhấn nút đồng ý. Gần 11h khuya, anh làm mấy trận nhưng cảm thấy nhạt nhẽo chẳng hề thú vị gì cả, thế anh ném điện thoại sang một bên mà lăn ra ngủ.

Trong mơ, anh thấy mờ mờ ảo ảo bóng dáng nhiệt huyết của cô nàng- Nghiên Hân trong trang phục thái giám, còn bản thân anh đang là Hoàng thượng. Cô nàng liên tục thúc giục anh duyệt tấu chương cho các vị quan đại thần, làm anh liên tục đóng dấu mà đổ mồ hôi như mưa trên trán:

"Bệ hạ, Ngài phải nhanh lên, các đại thần sắp tràn vào chính điện rồi!"

"Bệ hạ."

"Bệ hạ!!!"

Vì khung cảnh quá đáng sợ nên anh bừng tỉnh, nhìn điện thoại mới 3h sáng, anh thở dài ôm trán:

"Móa nó, trong mơ mà cũng chạy deadline nữa à"

Có lẽ vì chảy mồ hôi quá nhiều nên anh chạy tắm cho đỡ nóng. Bằng một cách thần kì nào đó, anh lại đứng trầm ngâm trước bàn làm việc.

"Chẳng lẽ ông trời đang báo hiệu cho mình chạy deadline hả trời?"

Anh kéo ghế ra, bật đèn, mở chiếc laptop của mình rồi chạy một mạch hết bản kế hoạch hôm qua bị chê thậm tệ tới sáng. Cảm giác giống như anh quay trở về thời nhiệt huyết lúc anh mới ra trường, đạt nhiều thành tựu. Anh tựa lưng vào ghế, mắt đưa lên trần nhà, cảm giác chạy liên tục khiến anh đuối sức nhưng một khoái cảm mạnh mẽ cuộn trào lấy anh. Nhìn điện thoại chỉ 7h sáng, anh đứng dậy chuẩn bị hâm lại món há cảo tối qua rồi đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com