Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giấc mơ hoàng cung

Người đồng nghiệp nam hôm qua bất ngờ khi thấy anh có mặt sớm hơn cả mình, lại còn đang ngồi xem xét kĩ càng trong màn hình máy tính, anh ta dụi mắt liên tục cứ ngỡ mình đang còn mơ.

"Này người anh em, sao nay cậu đi làm sớm thế, làm tôi tưởng tôi còn ngủ mơ đây này"

"Haha, không có gì đâu."

Dưới sự nhiệt tình của người đồng nghiệp nam, anh chỉ biết cười để qua chuyện. Nhưng làm việc được tầm 10 phút, Chu Kiệt lại ngáp đến ngáp dài, cả người anh biểu tình đòi nạp lại năng lượng. Vừa mới chợp mắt thì anh lại mơ tiếp giấc mơ tối qua, anh đang ngồi trên ngai vàng, dưới mắt là các đại thần đang quỳ xuống chào anh. Bên cạnh anh lúc này là thái giám số 1 thiên hạ Nghiên Hân, miệng anh chỉ muốn thốt lên tiếng chửi thề đầy cay đắng.

"Hắt xì"

Nghiên Hân đang làm việc thì bỗng dưng nhảy mũi, cô xoa chiếc mũi mẫn đỏ như quả cà chua của mình. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ là do ai nhắc mình nhưng tần suất ngày càng dữ dỗi hơn. Để tránh ảnh hưởng đến tiến độ công việc và những người xung quanh, cô vào toilet cứu vãn.

Mất tận 5 phút để cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô này đồng nghiệp tóc nâu hỏi thăm tình trạng của cô. Cô nàng đồng nghiệp tóc nâu xoăn nhẹ hỏi thăm tình trạng của cô:

"Em không sao chứ. Chị có liều thuốc cảm, em uống đi."Chị có liều thuốc cảm, em uống đi nhé."

"Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều."

"Dạ em cảm ơn chị. Chiều em sẽ bao cho chị ly Latte."

"Được đó, nhưng em phải khoẻ hơn thì chị mới có số hưởng ly Latte của em."

Có lẽ do vừa mới uống thuốc mà đôi mắt cô trở nên nặng trĩu nặng.. Nhưng vẫn gắng gượng hoàn thành nốt công việc. Vừa kết thúc công việc, cô đứng bật người dậy chạy vào thang máy. Lúc này, Chu Kiệt cũng có mặt ở trong thang máy đó, nhìn thấy Nghiên Hân, anh vội vàng đứng gọn một góc hệt như một con thỏ đang đối mặt với sói. Con sói không ai khác chính là Nghiên Hân, vừa đáng sợ vừa trừng con mắt, nhe răng về phía anh. Biểu hiện của anh khiến mọi người trong thang máy khó chịu vô cùng, anh chỉ biết vừa né vừa ngập ngùi mà xin lỗi.

Nghiên Hân thì chỉ cảm thấy bầu trời sắp sụp rồi, cũng lười để ý hành động kì lạ của Chu Kiệt. Khi thang máy vừa tới sảnh, dòng người nối tiếp nhau ra khỏi công ty. Chu Kiệt đứng đợi Nghiên Hân đi ra xa rồi mới bước ra khỏi cổng công ty.

.....

Tối hôm đó, Nghiên Hân đang bọc người như xác ướp trên giường, mặt đỏ hỏn dù cô đã áp dụng các biện pháp hạ sốt. Còn Chu Kiệt đang thưởng thức tô mì Ramen tại một nhà hàng Nhật ở khu phố Đằng Hải với trưởng phòng Lâm.

"Tiểu Chu, bản kế hoạch mà cậu đề xuất với tôi thật thú vị."

"Dạ anh quá khen em rồi."

"Được. Sau này cứ tiếp tục phát huy."

"Anh Lâm. Em kính anh một ly."

Chu Kiệt vuốt mông ngựa* khiến trưởng phòng Lâm cao hứng mà uống không ngừng. Sau khi tiễn trưởng phòng lên taxi về nhà, Chu Kiệt đi tàu điện về nhà, trên mặt còn vương men say. Anh cảm thấy được người ta công nhận thật sướng.

Vuốt mông ngựa*: Là một ngữ động từ quen thuộc trong Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Ông dùng ba chữ này để nói đến thói nịnh trong chốn quan trường dưới thời vua Khang Hy nhà Thanh.


Nhưng đời không như là mơ, mà có mơ thì đúng thật, Chu Kiệt lại bắt gặp tiểu thái giám Nghiên Hân. Anh xoắn cả mồ hôi, run bần bật.

"Bệ Hạ nghĩ làm như thế thì đủ thỏa mãn các đại thần sao. Các vị ấy cứ bắt thần phải cho các ngài ấy vào diện kiến, thần sắp chịu không đỡ được nữa."

Trong giấc mơ, Hoàng thượng Chu Kiệt đang thượng triều, tai lắng nghe các vị quan dâng tấu chương, nào là xin thêm ngân sách, buộc tội nhau mà chí chóe. Chu Kiệt tức giận đập kinh đường mộc, tiếng ầm vang cả triều, các đại thần lập tức cúi gầm mặt xuống.

"Các khanh xem Cô không ở đây mà làm càn có đúng không."

"Thần không có. Mong Bệ Hạ bớt giận."

Tiểu thái giám Nghiên Hân ngay lập tức dâng trà, quạt mát để cho Chu Kiệt bớt giận. Chu Kiệt liếc nhìn tiểu thái giám nhanh nhẹn hầu hạ anh. Tự dưng thấy cô cũng dễ thương mà bỏ qua cho cô hồi sáng dọa anh chết khiếp.

"Bệ Hạ bớt giận. Đừng để gây tổn hại Long thể."

"Vẫn là Tiểu Hân hiểu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com