Chương 4: Dạo chơi và cuộc hẹn
Cứ như thế trôi qua, Chu Kiệt đã quen dần với lịch trình sáng cày cuốc, tối đóng vai Hoàng Thượng cùng với tiểu cận thần đi dạo Ngự Hoa Viên, nhàn nhã thưởng trà, ngắm cá trên trời với đất. Anh thích cảnh cô chật vật đáp ứng yêu cầu của mình mà còn gắng nở ra nụ cười thương mại đặc trưng của cô. Đôi lúc cô còn dám vì anh mà to tiếng với các cận thần để cho anh có thời gian nghỉ ngơi. Vừa nghĩ mà mặt Chu Kiệt đã cao lên tận trời, ưởn ngực mà đắc ý tự hào sủng thần của mình.
"Ha ha ha. Các người thấy tiểu thái giám của ta chưa? Tài sắc vẹn toàn, còn hiểu thấu lòng người. Các Khanh còn không bằng một góc của Tiểu Hân."
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, anh nhận tin của thằng bạn thân "Sai đẹp triêu."
Sai đẹp triêu: "Đại ca còn nhớ cô em xinh tươi lần trước em khoe không?"
Chu Kiệt: "Không."
Sai đẹp triêu: "Đừng mà Đại ca, đi với em đi. Em có hẹn gặp cô ấy ở nhà hàng tối nay mà em nhát quá, cô ấy cũng dẫn bạn tới. Mà em không thể một đấu hai được."
Chu Kiệt: "Vì sao tao phải làm như vậy?"
Sai đẹp triêu: "Cho Đại Ca vé tham gia sự kiện trải nghiệm VR của LOK*. Sự kiện chỉ có 100 slot đó."'
LOK: *Là viết tắt của Lost of Kingdom- trò chơi điện tử dạng phiêu lưu. Cái này mình xạo chứ không có game đâu, hihi
Chu Kiệt: "Chỉ như thế thôi sao?"
Anh châm chọc hỏi ngược lại Hứa Trung.
Hứa Trung bắt lấy cơ hội mà mờ chào ra ưu đãi.
Sai đẹp triêu: "Tặng cho Đại ca chuyến nghỉ dưỡng năm ngày ở resort nhà em ở đảo Jeju luôn. Được miễn mọi dịch vụ nếu Đại ca nói tên em ra. Em sẽ bảo kê."
Chu Kiệt trầm ngâm một lúc rồi đồng ý.
Chu Kiệt: "Chú em nhớ giữ lời đấy."
Sai đẹp triêu: "Được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã na truy*. Ai mà nuốt lời làm chó!"
Hứa Trung gửi icon thề thốt giơ tay lên trời.
Tứ mã na truy: *là " quân tử nói một lời, bốn ngựa khó đuổi". Vì thế, lời đã phát ra không thể thu lại, lời nói quân tử rất uy tín không dễ thay đổi trong sách Luận Ngữ Khổng Tử.
Vì chấp nhận yêu cầu của Hứa Trung, Chu Kiệt đến đúng nơi hẹn. Đó là một nhà hàng kiểu Tây sang trọng trên tòa nhà view sông. Ánh đèn lung linh huyền ảo cả vùng trời, tiếng nhạc của nghệ nhân Cello bản nhạc Minuet của Tchaikovsky.
Anh khoác bộ áo măng tô màu trắng, chỉnh tề làm càng nổi bật dáng người cao ráo của anh. Vốn dĩ khuôn mặt anh cũng đã có ưu thế về nhan sắc, đặc biệt đôi mắt hoa đào biết cười khiến ai cũng nhớ mãi.
Hứa Trung ở bên cạnh không hề kém sắc, dáng vẻ như một chàng thiếu niên tinh ngịch, khuôn mặt cũng ưu tú thì luôn ráo rức check tin nhắn mong đợi, hận không thể dán mắt vào điện thoại 24/24.
Hai anh chàng ngồi ở đó khiến cả không gian bừng sáng.
Chu Kiệt ngồi đợi 30 phút, không thể chờ được nữa, anh nói cho Hứa Trung.
"Cô nàng mày hẹn không để ý thời gian mấy nhỉ? Tao về đây."
"Ấy từ từ! Đại ca, ráng chút xíu, cô ấy nói cô ấy đang bị kẹt xe. Con gái trễ chút có sao đâu mà."
Thế là Chu Kiệt ngồi tận một tiếng, trong giây phút anh định đứng lên rời khỏi. Một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Xin chào. Hai anh là Hứa Trung và bạn của anh ấy không ạ?"
Hai cô nàng xinh đẹp chuẩn dáng người mẫu. Một cô nàng chủ động chào hỏi vừa vén tóc sau tai.
Hứa Trung nhanh nhẹn giới thiệu bản thân chào hỏi.
"Tôi là Hứa Trung. Xin chào hai cô."
Chu Kiệt cũng chào hỏi.
"Xin chào. Tôi là Chu Kiệt."
"Vâng. Xin lỗi vì khiến anh đợi lâu. Tôi là Kiều Lãng còn đây là bạn tôi...."
Kiều Lãng tỏ ra lịch sự và giới thiệu người bạn của mình.
"Không sao."
....
Cuộc đối thoại diễn ra ở mức độ xã giao, cô hỏi anh đáp. Hứa Trung hứng thú chăm chú trả lời từng câu hỏi của hai cô nàng. Chu Kiệt không thoải mái vì mấy cô nàng cứ dán mắt vào người anh như hổ đói.
"Xin lỗi tôi vào nhà vệ sinh một lát."
Anh kiếm cớ chuồn đi.
Bóng dáng lướt qua, Nghiên Hân cùng với chị đồng nghiệp tóc nâu- Chị Tiểu Lý cười nói bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com