Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ấn tượng xấu


Nghiên Hân ôm lấy cánh tay đung đưa chị Tiểu Lý, giọng làm nũng.

"Cuối cùng mới hai chị em mình mới có dịp thoải mái như thế này."

" Đúng đó, em chỉ nghĩ đến mỗi việc chơi thôi à."

Tiểu Lý vừa nói vừa ấn vào trán Nghiên Hân cười đùa.

"Chị phải khen em chứ. Em hoàn thành nhanh tiến độ hơn dự kiến thì làm sao chúng ta mới có thời gian nghỉ ngơi chứ."

Hai chị em ngồi nói chuyện phiếm, cười đùa vừa thưởng thức bữa ăn. Có lẽ khung cảnh quá đẹp mà rượu vào lời ra.

"Hân Hân."

Bỗng giọng chị ấy trầm xuống, buồn hẳn.

"Sao vậy chị?"

"Chị nghĩ chị nên kết thúc với chồng chị."

"Em thấy anh chị hòa thuận với nhau mà."

"Đó là người ngoài thấy thôi, chứ thực chất anh chị còn không nói chuyện với nhau quá 5 phút, hở ra cãi nhau. Tụi chị còn có An An nữa, thằng bé mới có 5 tuổi thôi mà lúc nào cũng phải sang ở với ông bà nội, ngoại."

Đôi mắt chị ấy phảng phất sự buông thả.

Nghiên Hân biết không thể khuyên chị ấy được nữa. Cô yên lặng lắng nghe chị ấy tâm sự.

"Chị và anh ấy quen nhau từ hồi đại học, cứ ngỡ mình đã gặp được ý trung nhân khi mọi suy nghĩ của chị đều được anh ấy hiểu rõ."

"Xin lỗi vì chị lại than vãn trong khi em mới gặp được chuyện vui. Em quên những gì chị vừa nói đi nhé, Hân Hân."

"Chị à, em không phiền đâu. Chị đã giúp em rất nhiều trong công việc thì làm sao em không dành được chút thời gian cho chị chứ."

"Hân Hân. Cảm ơn em nhiều lắm."

Sau khi dỗ dành, Tiểu Lý cũng đã ổn định tâm trạng. Hai chị em chia tay nhau về nhà.

"Chị về trước đây, Hân Hân. Em về cẩn thận."

"Vâng. Chị về cẩn thận ạ."

Cứ nghĩ mọi thứ đã ổn thỏa, âm thanh ồn ào. Đó là Chu Kiệt và cô nàng đi theo Kiều Lãng vừa rồi.

Cứ nài nỉ Chu Kiệt cho thông tin liên lạc. Anh cảm thấy khó chịu khi anh chỉ đi chung với Hứa Trung để cổ vũ cho anh bạn chứ thật sự không muốn dính dáng đến phụ nữ.

Còn tên Hứa Trung thì chuồn đi với cô bạn gái Kiều Lãng trước, để anh phải xử lý cô bạn nhiệt tình này.

Anh nhẹ nhàng từ chối cô nàng, nhưng cô nàng ấy lại nghĩ anh nặng lời, ra sức khóc lóc.

Chu Kiệt không biết như thế nào, chỉ biết khuyên cô ấy đứng dậy vì sẽ khiến người khác nhìn.

Ánh mắt của Nghiên Hân liếc qua. Trong đầu cô thầm nghĩ, cậu ta trông đẹp trai mà tệ bạc với bạn gái quá. Sao hôm nay mình gặp toàn mấy cái câu chuyện tình cảm không vậy.

Vì sự việc quá ồn ào, bảo vệ phải tách cô nàng ra khỏi người Chu Kiệt.

"Tại sao anh lạnh lùng như vậy chứ? Em có chỗ nào không tốt?"

Trông cô ấy như một fan cuồng hận không thể bám riết người anh.

Lúc thoát khỏi, Chu Kiệt chỉnh trang lại quần áo thì bắt gặp khuôn mặt của Nghiên Hân. Ngay lập tức, Nghiên Hân quay mặt tránh đi vì biết mình thất thố. Còn mắt anh rực sáng lên vì lâu rồi anh không thấy cô ở công ty nữa, chỉ có thể gặp cô trong giấc mơ.

Ngay lập tức, anh tiến gần bên cô làm cho Nghiên Hân giật mình bắn lên.

"Xin chào. Tôi có thể làm quen cô không?"

Mặt Nghiên Hân ngập tràn dấu chấm hỏi, thằng cha này mới chia tay bạn gái mà giờ đã kiếm người khác, quá tệ.

Cô từ chối thẳng thừng.

"Tôi không có nhu cầu, thưa anh."

Khuôn mặt tiêu chuẩn của một nhân viên bộ phận kinh doanh hiện rõ tác phong chuyên nghiệp.

Chu Kiệt không ngờ cô thẳng thừng từ chối như vậy. Anh biết rằng mình đã tạo ấn tượng xấu đối với cô nhưng không nhún nhường mà xin lỗi về sự khiếm nhã của mình.

Dù đã xin lỗi và cô đã chấp nhận, Nghiên Hân lại tỏ vẻ lạnh lùng mà rời đi để anh đứng đó nhìn cô. Nếu có từ ngữ để miêu tả khung cảnh ấy thì là "Mỹ nam bị từ chối thẳng thừng."

Chu Kiệt thay vì tức giận, anh lại che miệng cười.

"Qủa nhiên là tiểu thái giám của mình. Vẫn đáng yêu như thế."

Mọi người xung quanh nhìn anh, cảm thán.

"Đẹp mà bị khờ hả trời."

...

Trở về nhà, Nghiên Hân đang sấy tóc mà suy nghĩ mê man.

"Ngày mai ăn cái gì ta?"

Vừa mới ăn tối xong mà cô nàng đã suy nghĩ về thực đơn ngày mai.

Lúc cô vừa nhắm mắt đi ngủ, khuôn mặt đẹp trai của Chu Kiệt lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Anh là tên bạo quân suốt ngày sơ hở đòi chém, còn cô là thái giám thân cận. Làm việc phải khom lưng, nhìn sắc mặt của anh để sống.

Nhưng làm sao cô có thể chịu nổi tên này chứ, cứ một lát là anh chàng bắt cô đem từng món đồ này từ sơn hào hải vị, thú vui nhân gian.

"Tẻ nhạt. Cái khác."

"Vâng, thưa Bệ Hạ."

Miệng cô thao thao bất tuyệt mà trình bày các đồ cống nạp của các sứ giả nước chư hầu. Kẻ hầu người hạ cứ lần lượt dâng đồ lên, lui xuống. Không gian nghẹt thở cầu mong bạo quân Chu Kiệt chọn một món để ổn định tâm trạng.

Chu Kiệt thì đang hóa vai mà bốc lột tiểu thái giám. Lưng cô ướt đẫm, khép nép trình bày cho anh. Giọng cô nhỏ nhẹ mà từ tốn, không dám để lộ sơ hở, tác phong chuyên nghiệp.

Anh đắc ý mà vui sướng nội tâm.

"Nghiên Hân à, lúc nãy em còn từ chối anh thẳng thừng. Sao lại như con thỏ đế thế kia. Kakaka."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com