10. Back to May
"Ai đó?"
"Em."
"Jungkook, anh nghe nói mày lại gây chuyện-"
"Ồ, xin chào." Jimin giơ tay lên vẫy vẫy. "Tôi là Park Jimin. Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi là... bạn của Jungkook."
Jungkook liếc qua anh. Hai anh em nhà cậu đã thống nhất với nhau nếu đưa khách về nhà thì phải do chính hai người giới thiệu trước, để còn biết được nên xử sự với khách thế nào. Nhưng Jimin, không biết là chủ động hay vội vàng, cậu chưa kịp biết nên gọi anh là gì của mình, thì cái miệng thấp hơn đã nhanh nhảu giới thiệu.
"À, tôi nhớ rồi! Cậu là người lần trước tới băng bó cho em trai tôi." Junghyun thân thiện đưa tay ra. "Hẳn là hai người thân thiết lắm thì Jungkook mới đưa cậu về nhà."
"Thật ra thì..."
"Vào nhà trước rồi nói chuyện nào!" Jungkook cắt đứt cuộc trò chuyện có vẻ sẽ kéo dài lê thê. Quả không sai, hai người này hợp nhau đến kỳ lạ.
Trong lúc Jimin vào nhà vệ sinh, Junghyun kéo cậu ra quầy bếp.
"Gì vậy? Cậu ấy thậm chí còn không học chung cấp ba với em. Em cũng có khả năng đưa người mới về nhà cơ à?"
"Bọn em không thân! Anh ấy vừa phạt tiền em xong kìa."
"Cái gì cơ? Là cảnh sát sao?"
"Đúng hơn thì là tình báo viên. Tốt nhất anh cứ đề phòng." Dứt lời, Jungkook liền thấy sai sai. "Không phải là người nguy hiểm đâu. Ý của em là anh ấy không thích tiết lộ với người khác về công việc của mình, nên nếu như có lỡ động chạm gì tới tính chất công việc thì sẽ khiến anh ấy phải nói mình là tình báo viên. Tóm lại là, anh không nên làm thân quá. Vì đây không phải bạn bè của em."
"Một người nhát gan như mày mà cũng yêu cảnh sát ư? Lỡ sau này có cãi nhau, nó cáu lên cầm súng bắn, bằng!" Junghyun bàng hoàng vò tóc. "Làm đám ma sẽ rất tốn kém..."
"Sau này thì em không biết, nhưng nếu còn nằm trong dự đoán của em, thì em tuyệt đối không bao giờ để anh ấy phải cãi nhau với mình."
Junghyun chép miệng. "Là đơn phương đúng không?"
"Không phải." Cậu đưa ngón tay vẽ nguệch ngoạng trên bàn bếp, thở dài buồn bã. "Anh ấy không thích em."
"Thì là đơn phương còn gì! Mày ngựa ngựa cho ai xem thế?" Anh nhăn mặt. "Người ta chưa thích em, mà em đưa người ta về nhà? Này, có phải vì anh nói miễn em không làm khổ con gái nhà người ta, nên em chuyển sang làm khổ con trai nhà người ta không đấy?"
"Tại sao... anh cứ hỏi kiểu móc mỉa em thế? Anh ấy say-"
"SAY?"
"Anh bé miệng thôi!" Cậu hốt hoảng đẩy anh ra sau tủ lạnh. "Có một số chuyện xảy ra với em, và Jimin đã cứu em, cho nên em đưa anh ấy về nhà để nấu canh giải rượu. Người ta là cảnh sát, anh nghĩ em làm được gì anh ấy chứ?"
"Tại sao không đưa ra hàng? Mày coi anh mày là tàng hình à?"
"Nộp phạt hết tiền rồi!"
"Thôi được rồi, tùy em. Ngăn cuối là ngăn đựng nguyên liệu làm canh. Có vấn đề gì thì tra mạng. Đừng có gọi anh!"
–
"Sắp tới mùa hè rồi."
Jungkook ngẩng lên, nhìn ra cửa sổ nơi hoàng hôn đang khoác lên lớp áo đen, chuyển màu trời đất. Giờ đã gần bảy giờ nhưng trời vẫn chưa tắt, có vẻ như mùa hè sắp tới thật rồi.
"Cậu chắc chẳng bao giờ quan tâm tới trời đất đâu nhỉ." Jimin nheo mắt. "Cũng phải thôi, tuổi trẻ mà."
Jungkook phụt cười, tay múc canh dừng lại. "Giống như anh đi trước tôi một thế hệ vậy."
"Ngày xưa, khoảng hai ba năm trước thôi, tôi vẫn còn nhiệt huyết lắm. Lúc nào cũng mong muốn được cống hiến cho nghề nghiệp. Vì nếu không tôi sẽ lao đầu vào những thứ vô bổ." Anh chuyển hướng người ra phía cửa sổ. "Nhưng từ khi đồng nghiệp của tôi bước qua ngưỡng ba mươi gần hết rồi, tôi mới thấy thời gia trôi quá nhanh. Mới đó mà đã mười năm rồi."
"Jimin này," Cậu đưa bát canh cho anh rồi ngồi xuống. "Chuyện nhiệt huyết không phải là vì tuổi tác. Mà là do ảnh hưởng từ cuộc sống xung quanh thôi. Trong mắt của anh, có vẻ như tôi rất giống với những người bạn cấp ba đó. Nhưng từ khi tốt nghiệp, tôi đã không có mối quan hệ xã hội thân thiết nào rồi. Và tôi thấy cuộc sống như vậy rất thoải mái và bình yên."
"Cậu cho rằng đó là chuyện tốt ư?"
"Mỗi người mỗi khác. Nhưng tôi rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Vì thời gian dành cho gia đình không bao giờ là đủ cả."
"Ôi..." Jimin khuấy khuấy thìa sứ trong bát canh nóng, thở mạnh ra. "Jungkook, nghe tôi nói này. Tôi là một cảnh sát, và tôi đã bắt đầu sự nghiệp từ năm hai mươi tuổi. Tôi đã trải qua mười năm với sự nghiệp, tất cả những trải nghiệm cần có tôi đều đã biết, nên đã tới lúc bước chậm lại. Còn cậu, cậu vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cậu còn rất nhiều cột mốc và thành tích cần chinh phục. Cậu vẫn có thể tập trung vào sự nghiệp, vào đam mê của mình. Vì đó là chiến đấu vì màu cờ sắc áo, cả đất nước và gia đình tự hào về cậu. Dành toàn bộ thời gian cho gia đình bây giờ có phải là quá sớm không?"
"Tôi không giống như anh." Jungkook hạ đũa xuống, mắt chăm chú nhìn anh. "Tôi không học đại học, và chẳng có bố mẹ nào muốn con mình như thế. Tôi không cần thành tích, không cần danh tiếng. Tôi không thích giống như bạn bè cũ của mình. Việc gì phải khiến cho cuộc sống đổi thay khi vốn dĩ tôi đã rất hài lòng với hiện tại?"
"Đó không phải là chạy theo xu thế, Jungkook." Anh cười, lắc đầu nhẹ. "Tôi cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, nhưng lối sống của tôi là thích tập trung vào bản thân mình. Gia đình của những người như chúng ta không chỉ có mỗi bố mẹ, mà còn có cả bạn đời, con cái. Đâu thể biết được khi nào chúng ta muốn lập gia đình? Đúng là thời gian cho gia đình không bao giờ là đủ, vậy còn thời gian cho bản thân thì sao? Nó không phải là ích kỷ đâu, là thanh xuân đó."
"Hồi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ học hành chăm chỉ là tốt cho bản thân, có học vấn cao rồi sau này sẽ đỡ vất vả. Nhưng sau khi thi xong cấp ba, tôi nhận ra mình chẳng còn học cho bản thân nữa. Thứ tôi cần lúc đó không còn là điểm cao, top đầu nữa. Tôi chỉ muốn được làm nghề mà mình mong ước. Nên tôi đã bỏ hết đi, và quyết định chỉ sống cho bản thân mình thôi." Jimin liếc sang. "Cậu chắc là khác tôi lắm. Bố mẹ luôn ủng hộ cậu làm bất cứ điều gì mình thích."
"Anh từng bị ngăn cấm lắm sao?"
"Dĩ nhiên rồi. Nếu tôi là bố mẹ, tôi cũng khó mà chấp nhận được. Nhưng tôi đã nói là việc học hành giỏi giang với tôi chỉ là vỏ bọc bên ngoài để giúp mình tự tin hơn, để mình mạnh mẽ hơn. Còn bên trong, tôi cũng không biết mình cần gì ở việc học nữa. Bố mẹ thông cảm cho nỗi khổ của tôi. Và cho tới thời điểm này, tôi vẫn luôn dành thời gian cho bản thân mình, để bù lại khoảng thời gian mệt mỏi ngày xưa."
Jungkook xoay xoay chiếc thìa trong tay, thầm ngưỡng mộ sự dũng cảm của anh. Hẳn là Jimin đã có quãng thời gian rất khó khăn đấu tranh giữa bản thân và việc học.
"Chắc là cậu từng nghĩ nếu mình học hành chăm chỉ hơn thì sẽ vào được đại học, không còn khiến bố mẹ phiền lòng. Nhưng với bản thân tôi thì không phải vậy đâu. Tôi rất ngưỡng mộ cậu, vì cậu luôn sống mãi với đam mê của mình. Vậy nên hãy cố gắng thi đấu, cậu không biết có bao nhiêu người muốn được như mình đâu."
"Ước mơ của anh... là gì vậy?"
"Tôi không có." Jimin thở ra. "Ngày bé, ước mơ của tôi là học thật giỏi, để không ai có thể khinh thường mình nữa. Nhưng có vẻ mọi chuyện không như ý tôi cho lắm. À, không phải là vì tôi chỉ tập trung vào việc học mà bỏ quên ước mơ đâu. Vì khi đó cuộc sống của tôi như địa ngục vậy, ngoài cố gắng biến bản thân mình trở nên đáng giá hơn thì tôi chẳng muốn làm gì."
Jungkook cúi mặt suy nghĩ một hồi. Tiếng mưa xuân tí tách ngoài ô cửa sổ như tiếng đồng hồ kêu tích tắc đợi chờ.
"Đó là vì anh đã từng trải qua quá khứ không tốt đẹp, vậy nên anh có quyền trở nên ích kỷ và nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Còn tôi-"
"Vậy cuộc sống bây giờ của cậu thì là nghĩ cho người khác ư? Cậu nghĩ những người xung quanh sẽ cần một Jeon Jungkook cởi mở và hoạt bát, hay Jeon Jungkook chỉ biết bó mình trong nhà, công việc, gia đình? Mặc dù mối quan hệ của cậu và bạn bè cũ không tốt được như ngày trước nữa, nhưng dẫu sao họ cũng rất hiểu và gắn bó với cậu. Không phải cứ mối quan hệ nào đã qua là phải bỏ đi. Tự xem đi, cậu và những người đó toàn xảy ra ẩu đả, có gì hay ho đâu? Thông cảm cho họ một chút đi, ai rồi cũng bị cuộc sống vần vò và thay đổi mà. Giống như cậu, và tôi vậy."
So với những người xung quanh cậu, Jimin thật sự rất rộng lượng và nhân hậu. Anh có những suy nghĩ quá đỗi hiếm hoi trong xã hội này. Cái nhìn về bạn bè trung học chính là một trong những thứ chủ quan và ích kỷ nhất. Nhưng Jimin thì không.
"Cậu nên tập chia sẻ và nói chuyện với họ nhiều hơn, mười năm qua cậu đã thay đổi thế nào, cậu đang gặp những khó khăn gì... mời họ tham gia trận thi đấu của cậu, cùng họ đi ăn chẳng hạn. Họ sẽ hiểu cậu hơn, không còn hùa vào số đông mà đánh giá cậu nữa. Con người chỉ ích kỷ khi không tìm thấy sự chân thành ở xung quanh mà thôi. Cuộc sống là vậy mà. Chẳng có ai là vô tâm, lạnh lùng cả. Chỉ là chưa tìm được một trái tim rộng mở sẵn lòng cùng mình sẻ chia."
"Anh cũng làm vậy với bạn bè cũ của mình phải không?"
"Tôi không có bạn ở trường trung học."
Anh nở một nụ cười đượm buồn và tiếc nuối.
"Anh... thực sự rất giống một người mà tôi từng quen." Jungkook hơi nhíu mày. "Đàn anh ở trường cấp ba của tôi. Hai người đặc biệt giống nhau. Đều là những người tôi không thể tìm thấy lần thứ hai."
"Vậy sao?" Jimin ngước lên. "Là tốt hay xấu vậy?"
"Không quan trọng. Quan trọng... là một người rất đặc biệt đối với tôi." Jungkook hướng mắt ra cửa sổ. "Nhưng tôi lại nhận ra quá muộn."
Jimin bật cười. "Thì ra là cậu thích người đó."
"Cũng không biết nữa. Đã mười năm rồi tôi mới nhận ra. Bây giờ anh ấy hẳn là đang sống rất tốt, tôi không nên nghĩ nhiều về anh ấy nữa."
"Có phải là người mà cậu đã kể với tôi không? Người mà đã từng rất thích cậu hồi trung học ấy?"
–
"Này Jeon Jungkook! Mày đã đi đâu suốt mấy ngày qua vậy hả?"
"Bọn tao và Jae chờ mày ở cổng trường suốt một tuần, mày tính tách hội đấy à?"
Không biết từ khi nào cách chúng nó gọi tên tôi chẳng khác nào đấm vào tai. Gọi một cách sáo rỗng, bỗ bã, sỗ sàng. Mà cũng không biết từ khi nào, tôi đòi hỏi sự nhẹ nhàng từ đám chúng nó nữa...
"Tao bận. Việc gia đình."
"Đừng có đùa. Tao biết thừa bố mẹ cưng mày như trứng, mày đời nào phải lo chuyện gia đình?"
Tôi đưa ví của mình cho chúng nó, thở dài. "Tao không có ý định tiếp tục qua lại với chúng mày nữa. Tao không muốn bố mẹ mình phiền lòng."
Shin Jae cười khẩy, nhìn ví của tôi rồi ném xuống đất. "Mày coi bọn tao là cái gì đây? Ăn mày hả? Mày nghĩ tưởng mỗi mình mày có tiền?"
"Cầm lấy tiền của tao mà dùng. Phí tách hội.'
"Từ khi nào mày muốn trở thành đứa con ngoan vậy? Mày chơi với bọn bắt nạt, đi đánh đấm, lơ đãng chuyện học hành, và bây giờ lại muốn sống như đám mọt sách ư?"
"Dạo này nó khác lắm đại ca. Mày bị thế từ khi nào vậy Jungkook?"
Từ khi nào? Từ khi nào mà tôi lại ghét bỏ nhiều thứ về bản thân đến vậy? Từ khi nào tôi lại muốn trở nên tốt đẹp hơn vì một người khác?
Có lẽ là từ những ngày ấy, khi tôi bị đưa tới gần Mặt trời hơn một chút...
Hôm đó là tuần thi giữa kỳ, tôi cùng Shin Jae và Jiryeong xuống sân trường để xem điểm. Thành thực, đối với chúng tôi đi học chưa bao giờ là để học. Nhưng vì nghe nói khối mười hai có người được điểm tuyệt đối môn tổ hợp tự nhiên.
"Chúng mày vẫn chơi với đám bắt nạt ở trường Hyosil đấy à?" Jiryeong đột ngột hỏi. "Cái đám đó chẳng tốt đẹp gì đâu. Chúng mày đâu có được lợi gì?"
"Tại sao không? Ít nhất so với việc học thì nó thoải mái hơn nhiều. Bọn tao được đi đánh đấm cho thư giãn cơ thể."
"Quan trọng là bọn tao chỉ chơi cùng thôi, không bắt nạt ai đâu." Tôi khoác vai Jiryeong. "Tao phải làm vậy để giảm bớt sự tuyệt vời của mình trong mắt đám nữ sinh. Quá mệt với việc bị đeo đuổi hàng ngày rồi."
"Gần mực thì đen, không đen theo kiểu này thì đen theo kiểu khác." Jiryeong chép miệng. "Bọn mày lây của chúng nó, rồi về trường mình đi bắt nạt, tao không thu dọn hậu quả đâu."
"Này, Jiryeong," Jae bật cười. "Mày vẫn luôn là đứa ba phải mà! Tại sao đột nhiên trách nhiệm thế?"
"Không biết thằng Jae thì sao, nhưng tao rất ghét những người yếu đuối. Cho nên, tao sẽ không bắt nạt ai đâu. Vì tao không muốn nhìn thấy hình ảnh yếu ớt vì bị bắt nạt, được chưa?"
Trống hết tiết đánh vang lên, học sinh từ các lớp tràn ra như ong vỡ tổ, và hình như đều hướng về phía sân trường. Hành lang nơi chúng tôi đi dần chen chúc, khiến chúng tôi va phải một người nào đó đang đi ngược hướng.
"Aish... chết tiệt!" Shin Jae bực bội. "Đi không biết nhìn đường à?"
Người bị ngã là học sinh kia chứ không phải ai trong ba đứa chúng tôi. Dù sao cũng là tiền bối, tôi định đứng dậy đỡ.
Nhưng khi bắt gặp đôi mắt lo lắng như cố né tránh và đôi bàn tay run rẩy đưa lên che mặt, tôi sững lại vì bất ngờ. Anh ấy đang sợ cái gì vậy?
"Anh không sao chứ ạ?" Jiryeong vội vàng giúp anh ấy đứng lên. "Chúng em xin lỗi, tại hành lang đông quá."
"K-không sao." Ngay lập tức, anh ấy rút tay mình khỏi tay của Jiryeong. Rồi anh tiến lên vài bước, đứng đối mặt với Jae và lẩm bẩm. "Tránh đường-"
"Chà! Đây không phải là Park Jimin sao? Hôm nay mới được nhìn thấy mặt anh đấy tiền bối!" Shin Jae cười đầy bỡn cợt. "Vì anh ngồi trong lớp cứ che mặt, tôi thật may mắn quá!"
Jiryeong đẩy vai của Jae. "Mày đang nói cái gì vậy? Anh ấy là tiền bối đấy!"
"Có vẻ như mày không biết Park Jimin nhỉ Jiryeong. Anh ấy nổi ~ tiếng là mạnh mẽ. Nhìn đi, chẳng phải là to con hơn cả chúng ta sao? Chúng ta đụng nhau hôm nay là có duyên cả đấy. May là tôi đi ba người, nếu đi một mình thì bị anh đẩy cho ngã lăn quay rồi! Sẽ nhục nhã lắm! Ôi, nghĩ tới đã thấy sợ!"
Lần đầu tiên, tôi thấy ghê tởm những gì thằng bạn lâu năm Shin Jae nói đến thế. Trông thấy bàn tay che mặt của anh ấy run rẩy kịch liệt, lòng tôi nóng rực như lửa đốt. Tôi liền kéo tay Jae ngay tắp lự. "Đi thôi! Mày toàn làm mấy trò vô bổ."
Tôi thường ít khi để một ai đó trong đầu mình, vì trí nhớ tôi khá kém. Nhưng mặc dù tôi thậm chí còn chẳng nhìn rõ gương mặt của anh ấy, tôi vẫn cứ trăn trở mãi, không biết vì cớ gì. Chỉ biết là anh ấy có ngoại hình không đẹp cho lắm, với một cơ thể mũm mĩm và điệu bộ rúm ró đầy ngại ngùng. Có lẽ anh ấy là đối tượng bị bắt nạt.
"Hạng một... Park Jimin lớp 12.5."
"Park Jimin? Là người lúc nãy sao?" Tôi hỏi Jiryeong.
"Ừm. Anh ấy khá là nổi tiếng trong trường vì thành tích học tập. Nếu như tao không nhầm thì điểm tuyển sinh của tiền bối cũng cao nhất khối. Mày không biết anh ấy thật ư?"
Tôi lắc đầu. "Với tao thì mấy người học giỏi đều na ná nhau."
Hè sang, còn một tháng rưỡi nữa sẽ là kỳ thi cuối năm. Tôi chẳng bao giờ là quan tâm tới thi cử như thế này. Phần vì thứ tôi cần không phải học vấn cao, và bố mẹ tôi cũng không hề đòi hỏi. Dù vậy, tôi nghĩ mình đã đủ lớn để cần bắt đầu lo về tương lai. Tôi không cần học giỏi, nhưng những người khác thì có.
"Nếu em không được điểm trên trung bình các môn, thầy sẽ loại em ra khỏi đội thể thao của trường."
Thầy thể dục - người đã cứu tôi khỏi cô toán suốt từ đầu năm tới giờ, lại đang phũ phàng nói với tôi như thế.
"Cô chủ nhiệm nói với thầy từ khi tham gia đội thể thao, thành tích của em tụt dốc thậm tệ, em cũng thường xuyên vắng tiết."
"Đâu phải do em tham gia đội?" Tôi nhăn nhó.
"Nhưng rõ ràng là từ khi em theo thầy, em chẳng đoái hoài gì tới chuyện học hành. Em nên nhớ mình vẫn đang là học sinh, và việc quan trọng nhất của em bây giờ là học. Không quan trọng tương lai em muốn làm gì, nhưng việc học là việc bắt buộc. Thầy không nói vậy để đe dọa đâu. Thà thầy phí hoài tài năng còn hơn là làm một học sinh mất đi tương lai."
Vị cứu tinh duy nhất của tôi trong trường, giờ lại đâm tôi một cú quá đau. Tôi chẳng nghĩ được gì ngoài kết luận rằng thầy đã thích cô toán của tôi.
"Đương nhiên, chuyện điểm số không quan trọng. Và việc cải thiện điểm số không thể nhanh như thế được. Hơn nữa còn là thi cuối năm."
"Vâng! Cô nói rất đúng ạ!" Tôi giơ ngón cái mạnh mẽ, rồi lại tiết chế vì đang ở văn phòng giáo viên. "Nên cô có thể nói lại với thầy thể dục..."
"Đó là quyết định của thầy, và cũng là của những giáo viên bộ môn khác. Cô không thể thay đổi. Nhưng nếu em thật sự biểu lộ sự cố gắng và mong muốn cải thiện bản thân, cô sẽ thử nâng điểm trung bình của em lên một chút để thầy thể dục có thể cân nhắc. Phải là sự cố gắng thật sự đấy." Cô chủ nhiệm khoanh tay. "Đó là tất cả những gì cô có thể làm."
Tôi thẫn thờ xách ba lô ra về. Không thể ngờ Jeon Jungkook này cũng có ngày nhìn ra sân bóng rổ với một cái nhìn thèm thuồng như một đứa xem trộm.
Mong muốn cải thiện điểm số thì có, vì sống chết tôi cũng phải được vào lại đội thể thao. Nhưng tôi chưa từng thật sự cố gắng làm một việc gì cả. Đã vậy còn là việc học - thứ mà tới cả bố mẹ tôi còn chẳng bắt ép.
Trời hè tháng tư nắng oi bức, những tán cây rộng lớn của sân trường cũng chẳng giảm bớt được lửa đốt trong người tôi. Tan trường, sân vắng tanh không một bóng người. Thi thoảng có tiếng lá vàng tung bay xào xạc. Tôi định bụng sẽ tới thư viện trường, vì mấy đứa học giỏi trong lớp thường tới đó. Nhưng oái oăm, tôi còn chẳng biết thư viện ở tòa nào.
Và rồi, giữa thinh không lặng yên, bỗng dưng tôi nghe được tiếng hát khe khẽ. Khẽ như tiếng mèo kêu, như tiếng sáo kêu tận rừng sâu, tiếng gió hút dẫn con người vào một nơi bí ẩn đầy gọi mời.
Tôi nghe được cả tiếng ghita. Bước chân của tôi như thể bị kéo lê trong vô thức tới nơi âm thanh phát lên. Cả tâm hồn của tôi cũng vậy.
Bóng lưng co rúm dưới gốc cây như cuộn lại khi nghe tiếng bước chân. Tôi thấy bàn tay bé nhỏ và bụ bẫm của người đó vớ lấy chiếc kính gần đó, vội vàng đeo lên và quay mặt đi.
Thấy vậy, tôi nhận ra mình đã vô duyên, liền bước đi. Nhưng khi liếc qua, tôi sửng sốt khi nhận ra những giọt máu dần nhỏ xuống cạnh đó.
"Có sao không?" Tôi vội vã tiến tới, lấy giấy ăn từ trong cặp ra đưa cho người đó. "Lau máu đi."
"C-cảm ơn..."
Một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng cũng rất đỗi rụt rè và ngại ngùng. Thật kỳ, một người lơ đễnh như tôi giờ lại có thể nhận ra giọng nói của một người lạ.
"Park Jimin? Anh có sao không?"
"Tôi ổn mà... đi đi."
"Anh bị chảy máu mũi sao?" Tôi ngoan cố hỏi, khuỵu gối xuống để nhìn rõ hơn. Vì cớ gì mà anh ấy cứ che mặt mình lại như thế? Tôi bực. "Bỏ tay ra tôi xem nào!"
"Đừng có để ý tới tôi!" Anh gắt lên.
Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh. "Một tờ giấy không thấm hết máu đâu. Và nếu anh cứ cúi mặt như thế sẽ mất rất nhiều máu đấy. Anh định ngất ở đây sao? Ngửa mặt lên đi."
Cuối cùng tôi cũng đụng độ một người còn cứng đầu hơn cả tôi. Anh ấy sợ lộ mặt nhưng không sợ chết ư?
"Ngửa mặt lên đi, tôi sẽ quay đi."
Tôi nói, rồi quay mặt sang hướng khác.
Được một lúc, tôi len lén nhìn qua. Anh ấy đúng thật là đã chịu ngửa lên.
Ở góc này, gương mặt của anh bị khuất sáng, nên tôi không thể nhìn rõ. Nhưng anh đâu có xấu như tôi tưởng tượng?
Gương mặt anh mũm mĩm với hai bầu má tròn trịa và trắng nõn. Còn lại đôi môi, sống mũi và đôi mắt đều rất đáng yêu. Tôi không biết là mình điên hay gì nữa, có phải tôi đã say nắng nên mất trí rồi không?
Tôi ngay lập tức quay mặt đi. Anh cúi mặt xuống khi thấy máu không chảy nữa, và đeo khẩu trang lên.
"Cám ơn cậu. Xin lỗi vì đã thô lỗ. Nhưng lần sau thì cứ kệ đi."
"Nếu không muốn tôi để ý thì hãy để ý tới sức khỏe của mình. Anh quá sức nên mới chảy máu mũi đó." Tôi quay lại. "Còn hơn một tháng mới thi cuối năm mà, anh cứ bình tĩnh học thôi."
"Đâu phải ai cũng như cậu. Không phải học."
Tôi ngạc nhiên lắm. Thứ nhất là không hiểu tại sao anh ấy lại biết tôi không bị bắt học. Thứ hai là tôi không nghĩ anh ấy lại trả lời tôi, một cách tự nhiên như thế.
"Đó là hồi trước thôi. Còn bây giờ... tôi lại muốn có được hạng một của anh."
Câu nói vu vơ ấy không ngờ lại cứu rỗi cả đời tôi. Tôi tròn mắt, thẳng lưng dậy.
"Tôi đã giúp anh cầm máu mũi mà, anh giúp tôi coi như trả ơn có được không?"
"Cậu nói đi."
"Tôi... bây giờ cần cải thiện điểm số của mình để có thể vào lại đội thể thao của trường. Đám học giỏi lớp tôi không thích tôi cho lắm, nên chắc sẽ không giúp một đứa đuối kém như tôi đâu. Sau mỗi giờ học, một tiếng ở sân trường, từ giờ cho tới khi thi, làm ơn hãy kèm học cho tôi."
Anh liếc qua, mày khẽ nhíu. "Nếu chỉ vì cậu cầm máu mũi cho tôi một lần, mà tôi phải kèm học miễn phí cậu suốt một tháng, cậu có thể đấm để tôi chảy máu lại cũng được."
Tôi bật cười lớn. Anh ấy không hề nhạt nhẽo, tại sao lại cứ phải tự ti như thế cơ chứ?
"Đương nhiên là tôi không trơ trẽn tới mức đó." Tôi ngồi sát anh lại gần một chút nữa. "Tôi biết, anh thường xuyên bị làm phiền. Tôi có tiếng nói, tôi có thể giúp anh."
Quá tuyệt vời! Nếu như được một học sinh nổi tiếng như Park Jimin kèm học, tôi chẳng cần tăng nửa điểm cũng đã ghi dấu ấn được trong lòng cô chủ nhiệm. Hơn nữa, tôi còn bảo vệ học bá khỏi đám bắt nạt, chẳng phải đó là điểm mười đối với thầy cô hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com