12. At the end of the spring
Giống như nhiều nhóc học sinh trung học khác. Tự trọng của tôi cao vút. Tới mức tôi nghĩ liệu có phải mình được sinh ra ở tầng cao nhất của Lotte World hay không. Nó không đồng nghĩa với việc tôi kiêu ngạo hay không bao giờ biết nhận lỗi. Chỉ là tôi sẽ không thể nào làm chúng một cách dễ dàng. Tôi, ít nhất phải giữ cho mình chút lòng tự trọng, rằng mình không hề sai hoàn toàn, trước khi chính thức thừa nhận lỗi sai của mình. Nó là một cách an ủi tôi, nhưng đôi khi suy nghĩ lại về nó khiến cho tôi cảm thấy tệ hại và nhục nhã.
Nhưng mọi nguyên tắc và quy luật của đời tôi có là gì cho tới khi tôi gặp anh cơ chứ? Trong quá khứ thì tôi sẽ cho rằng là do Park Jimin là một người đặc biệt, nên nghiễm nhiên bản thân tôi cũng thay đổi một chút theo anh ấy. Đó có thể coi là một kiểu mối quan hệ. Tuy nhiên, không có một ai lại thay đổi mà không có lý do. Ngoài ra, trên đời cũng này chỉ có đúng hai kiểu mối quan hệ: Yêu và không yêu. Nếu như bạn có ý định phản đối thì cứ việc phân loại đi rồi tranh luận với tôi.
Càng lớn thì tôi càng nhận thức được mình phải nén cái lòng tự trọng đó của mình xuống. Để đến bây giờ, mọi sự việc xảy ra vào những năm tháng trung học ấy, tôi đều đảm bảo, chắc chắn rằng lỗi là ở tôi. Tôi là người bắt nguồn và kết thúc tất cả, một cách tệ hại.
Tôi nhìn anh đứng như trời trồng trước cửa. Anh không hề nhìn tôi. Ánh mắt anh lơ đễnh, trống rỗng, rồi dần dần xuất hiện nét cười. Một nụ cười giễu mà tôi biết anh đang tự dành cho bản thân mình.
Tất cả những gì tôi nhớ được về lúc đó, là tôi thấy rất sợ. Tôi sợ rằng khi mình chưa kịp biết mình nên làm gì, anh đã biến mất mãi mãi. Tôi sợ rằng anh sẽ chẳng còn ai để dựa vào. Tôi sợ rằng suy nghĩ non nớt của tôi sẽ khiến anh tổn thương, trực tiếp lẫn gián tiếp. Và hơn cả, tôi sợ rằng anh sẽ ghét tôi.
Tôi xấu hổ và lo sợ tới mức không thể nhìn anh trực diện. Nhưng khác với mọi khi, Jimin lại nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như yêu cầu tôi phải nói một điều gì đó.
Tôi không thể, không thể đáp lại anh. Vì tôi biết rõ đôi mắt đó chỉ toàn sự xa lạ, chán ghét và thất vọng.
Nếu như xin lỗi thì chẳng khác nào đắp cỏ rác vào vết thương, nếu như yên lặng thì là bỏ mặc vết thương rỉ máu. Tôi không những bắt đầu mọi rắc rối, mà còn không biết làm thế nào để kết thúc.
"Không sao."
Hai chữ bật ra từ miệng anh khiến cả cơ thể tôi nóng bừng.
"Hôm nay là lễ tốt nghiệp rồi mà. Tôi không phải gặp cậu nữa. May mắn."
Đúng rồi. May mắn. Thật may làm sao khi em sắp biến khỏi cuộc đời anh.
"Cám ơn." Jimin thở ra, nắn nót một nụ cười đàng hoàng càng khiến lòng dạ tôi méo xệch.
Anh quay lưng bước đi, trước khi bị một xô cà phê đổ ầm lên người.
So với khi trông thấy anh đứng trước cửa, lúc này tôi thấy tệ hại hơn.
Jiryeong tỉnh táo hơn tôi. Nó chạy đi báo với giáo viên.
"Anh nghĩ Jungkook sẽ thích mình ư? Dùng cà phê để tỉnh táo lại đi!" - Tôi tưởng tượng giọng nói đó sẽ vang lên trong đầu anh.
"Cám ơn vì bất ngờ." Jimin lấy tay quệt hai mắt, và rời đi.
Đối với tôi, đó chính là hóa bong bóng.
–
Một giấc mơ dài thường không đi kèm với một giấc ngủ ngon. Jungkook thấy người mình lạnh cóng khi tỉnh dậy, và mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt.
Chống khuỷu tay lên lưng ghế sofa, cậu ngáp lớn và mê mải ngắm mưa.
Mùa hè lại sắp đến. Lại một mùa hè nữa không thể tìm thấy anh khi quay về trường.
Thật ra, Jungkook biết mình hẳn là đã có tình cảm với anh. Nó không lớn tới mức không thể dứt được. Mối tình đầu năm mười bảy tuổi làm sao có thể đi được tới cuối đời?
Nhưng mọi chuyện vẫn đang bị bỏ ngỏ dở dang. Cậu không thể có cơ hội gặp lại và xin lỗi anh một cách đàng hoàng. Cảm giác áy náy cứ day dứt mãi.
Jungkook hắt xì một cái, rồi vội vàng che miệng vì sợ làm người bên dưới tỉnh giấc. Tới lúc này cậu mới vỡ lẽ tại sao mình lại lạnh cóng như thế. Chiếc áo phao đắp cho cả hai người bị anh giật lên tới tận cổ.
"Anh cũng gặp ác mộng giống tôi à?" Cậu bật cười, cởi nốt áo khoác ngoài của mình ra, đắp lên hai bàn chân đang co ro của anh.
Mưa lớn tới mức mù trời. Đoán là anh không thể về vào lúc chín giờ, Jungkook quyết định để anh ngủ lại luôn. Dù sao sáng mai cũng là chủ nhật.
Đồng hồ điểm tám giờ, phố lên đèn. Ánh sáng vàng từ ngoài cửa rọi vào khiến hàng lông mày ẩn sau tóc mái của anh nhíu chặt khó chịu. Jungkook đứng dậy kéo rèm và ngồi xuống cạnh đầu của anh chắn ánh sáng.
Cậu đưa ngón tay gạt đi tóc mái của anh, mỉm cười. "Thật may là chúng ta đã gặp nhau ở độ tuổi ba mươi. Tôi sẽ không mất anh như cách tôi để mất anh ấy, Jimin..."
Lời nói rơi khỏi miệng, Jungkook ngay lập tức cứng đờ.
Cậu vừa nói gì?
Jimin? Park Jimin?
Jungkook đánh rơi ngón tay của mình xuống đệm ghế.
Park Jimin... và Park Jimin.
Giống như cậu sắp qua đời. Mọi giác quan đều đình trệ, cả cuộc đời như một thước phim trở về.
Không thể ngờ, câu trả lời cho tất cả thắc mắc lại nằm ở chính cậu.
"Bây giờ cậu dằn vặt, khiển trách mình cũng chẳng được gì. Cậu khổ, nhưng người ta cũng có sung sướng gì đâu. Mỗi người đều có một thời quá khứ như thế mà. Chuyện cũng đã qua từ rất lâu rồi, thứ người ấy cần chính là cậu sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như thế nữa. Và có thể trở thành... một người tốt hơn trong chuyện tình yêu." Jimin ngay lập tức ngoảnh mặt đi. "Tôi vào phòng vệ sinh một chút rồi sẽ về luôn."
"Tôi đã gặp lại rồi." Jae thở dài. "Vậy nên tôi mới cảm thấy xấu hổ. Tôi vẫn không thể tin là... mình đã từng đối xử thậm tệ với một người như thế."
Jimin nói như thầm thì, vì không muốn họ nghe được. "Ngày xưa, em không có nơi nào có thể dựa vào. Không có ai chào đón em. Không có ai chấp nhận em. Em đi đến đâu cũng trở thành kẻ đáng thương. Nên phải tỏ ra thật mạnh mẽ để người ta không xem thường mình. Giống như lũ mèo hoang, nếu nhận được sự giúp đỡ thì nó chỉ là thương hại. Nhưng ngoài nhận lấy thì cũng không biết nên làm gì. Vì trong đôi mắt của em, họ là những người tốt bụng. Cho tới bây giờ, em mới thấy, hóa ra trên đời này chẳng có ai muốn giúp đỡ mình. Họ làm vậy vì lòng thương hại, chứ không phải là vì tấm lòng."
Lý do cho tất cả. Tất cả mọi khúc mắc trong cuộc đời cậu đều đã được giải đáp.
Vì sao anh lại sẵn sàng chia sẻ và thấu hiểu cậu?
Vì sao ở bên anh giống như được trở về nhà?
Vì sao cậu yêu anh nhanh đến thế?
Vì sao người ấy lại biến mất suốt mười năm?
Jungkook đã tìm ra được câu trả lời cho tất cả.
Không thể ngờ, đời người dài đến như thế, nhưng lời đáp cho mọi câu hỏi của cậu vẫn luôn nằm ở anh.
Không thể ngờ, đời người dài đến như thế, nhưng người đặc biệt với cậu luôn là Park Jimin.
Không thể ngờ, đời người dài đến như thế, Jungkook lại nhiều lần yêu một người.
Đôi mắt đượm buồn, làn da trắng nõn, giọng nói ngọt ngào, nụ cười xinh đẹp, trái tim rộng lượng.
Thông minh, thấu đáo và bản lĩnh, anh hóa ra vẫn không hề đổi thay.
Hai người họ có nhiều điểm chung đến vậy, mà Jungkook mãi không thể nhận ra...
Nhưng may mắn làm sao, trái tim cậu vẫn tìm được đúng điểm đến.
–
Jimin vốn đã mệt mỏi vì một tuần hoàn thiện báo cáo trước khi chuyển công tác, nay lại có men rượu trong người. Đã vậy món canh giải rượu của Jungkook ăn vào cảm giác còn say hơn. Anh ngủ li bì tới tận tám giờ sáng mà không hề trở mình. Cậu định bế anh lên tầng, nhưng sợ gặp Junghyun trên đường lên. Anh ấy là chúa thái quá, có vấn đề gì lại làm người ta sợ đến cong chân chạy biến.
Mùa hè tới đồng nghĩa với việc Jungkook sẽ không còn là con lười thất nghiệp nữa. Cậu được triệu tập cho giải Olympic vào vòng loại đầu tuần sau, và vòng chung kết ở ngay cuối tuần đó.
Thật ra, tâm trạng của Jungkook không đủ tốt để thi đấu. Cậu muốn dành nhiều thời gian cho Jimin. Và cũng vì căn bệnh phong thấp đang tiến triển nặng. Tới việc gõ phím bây giờ cũng không hề dễ dàng nữa rồi.
Làm việc với lực tay thường xuyên, bệnh xương khớp là không thể tránh khỏi. Nhưng Jungkook không thể ngờ nó đến sớm như thế. Cậu còn là trai tráng khỏe mạnh, chưa tới tuổi ba mươi. Căn bệnh mãn tính này rất có thể khiến Jungkook phải giải nghệ sớm hơn dự định khá nhiều năm.
Truyền thông cho rằng cậu đã ở đỉnh cao của sự nghiệp. Thành tích và tài sản kếch xù cũng đủ để giải nghệ trong vài năm tới. Phần vì Jungkook đã bắt đầu sự nghiệp từ khi còn rất trẻ. Nhưng cậu thi đấu vì đam mê, chứ không phải vì tiền.
Cuộc đời đúng là chẳng bao giờ dễ dàng với bất cứ một ai. Khởi đầu thuận lợi thì sẽ có một kết thúc đầy tiếc nuối.
"Tôi hiểu là cậu đang bắt đầu... lão hóa."
Jungkook hơi nhăn mày. Cậu hiểu ý của huấn luyện viên, nhưng cách thầy dùng từ thật dở tệ.
"Cậu muốn dành thời gian cho gia đình. Và cả đội không hề khó chịu với lý do đó của cậu. Chúng ta luôn có đủ tuyển thủ trẻ cho các giải đấu. Nhưng khán giả thì luôn muốn nhìn thấy cậu trên đường đua. Họ muốn nhìn thấy cậu cống hiến cho màu cờ sắc áo. Jungkook, cậu hiểu ý tôi không?"
"Vâng. Tôi hiểu."
"Tôi và quản lý đội Ferrari đã nhận được tin từ bác sĩ của đội. Sẽ là một khoảng thời gian khó khăn cho cậu. Nhưng trước hết cứ giữ tinh thần tốt để lên đường đua. Cậu đã lỡ rất nhiều giải gần đây rồi."
Đầu dây bên kia thở dài. "Cám ơn cậu, Jungkook."
Jungkook khoác ba lô lên, đặt một hộp sữa nhỏ lên bàn phòng khách. Những lúc thế này, ước gì được cùng anh ấy nói chuyện. Nhưng cậu sợ mình sẽ không kìm được cảm xúc mà nhào vào dọa anh chết khiếp mất.
–
Không biết là khoa học đã chứng minh chưa, nhưng ngủ ba tiếng hay ngủ mười hai tiếng thì ngủ dậy vẫn vừa đau đầu vừa đau lưng.
"Lại còn cái tên dở hơi chó má nào cho mình ra sofa ngủ nữa." Jimin tức tối đạp chăn, mặt nhăn nhó. "Không thấy người ta ba mươi tuổi rồi mà còn ngược đãi."
Nhìn thấy hộp sữa với con dê tóc trắng bạc phơ trước mặt, anh tức tới xì khói.
"Mày đang nhìn đểu tao phải không?"
Jimin vuốt từ trên xuống dưới mặt mình, nhìn thấy tóc tai bù xù qua kính cửa sổ mà chán nản.
"Chào buổi sáng." Junghyun đưa cho anh cốc nước lọc. "Là khách mà đêm qua cậu lại phải ngủ sofa, em tôi thật không có chút tinh tế nào."
"Ừm... không sao. Tôi cũng thích ngủ sofa mà, thoải mái hơn." Anh vuốt lại tóc mái, mặc áo khoác vào và đứng dậy. "Cám ơn đã cho tôi ngủ nhờ. Bây giờ tôi về nhà đây."
"Xe của cậu hết xăng mất rồi. Chờ tôi gọi trung tâm trợ giúp tới nhé."
Jimin lắc đầu, nhận lấy cốc nước lọc uống nhanh một ngụm lớn. "Tôi có việc bận ở nhà nên phải về gấp."
"Vậy để tôi đưa về."
"Không, không cần. Sáng chủ nhật tôi thường thích đi bộ hơn. Khoảng gần trưa tôi sẽ quay lại đổ xăng."
"Đừng khách sáo như vậy. Mặc dù giữa cậu và em tôi không thân thiết cho lắm, nhưng cậu cũng bằng tuổi tôi mà."
Anh mỉm cười. "Tôi không phải người khách sáo như vậy đâu. Giữa chúng ta có quen biết mà. Tôi không thích như vậy nên mới từ chối."
"Tôi không có ý làm cậu khó xử." Junghyun ngập ngừng, rồi thở dài. "Gần đây tôi thấy Jungkook khác trước rất nhiều. Tất nhiên là theo hướng tích cực. Đã lâu lắm rồi Jungkook mới trở nên chín chắn như vậy, kể từ cấp ba. Thằng bé luôn lo việc gia đình, đi ăn với bạn bè, đi luyện tập rất đều đặn. Tôi đã thắc mắc rất nhiều, liệu có phải Jungkook đã làm việc gì có lỗi với mọi người nên mới như vậy. Nhưng... tôi không hề nghĩ nó thay đổi như vậy là vì một người. Jimin, cậu thực sự rất có ý nghĩa với Jungkook. Tôi không ép buộc cậu phải làm gì, tôi chỉ mong cậu biết điều đó."
"Ai cũng vậy thôi. Sớm hay muộn thì thời điểm bản thân dần đổi thay cũng đến. Đó là cuộc sống của Jungkook. Tôi kể cả không có xuất hiện thì cậu ấy vẫn sẽ tự khai sáng được." Jimin vỗ vai Junghyun. "Jungkook nhà cậu không phải người ngốc nghếch và trẻ con đâu. Cậu ấy rất sâu sắc, chỉ là hơi kiệm lời nên mới vậy thôi."
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Mong rằng cậu sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp và bền lâu với Jungkook. Tôi nói thật lòng đấy."
Anh mỉm cười. Tình cảm thế nào đã luôn định sẵn ở trong lòng. Junghyun có cố tới mấy cũng đâu có thể thay đổi điều gì.
–
Jungkook và anh trai sống ở khá xa trung tâm thành phố. Không khí trong lành thoáng đãng, đường phố vắng vẻ và rộng rãi. Sau này chuyển công tác anh nhất định sẽ chọn một căn ở gần đây.
Ở Seoul tấp nập này thì thật khó để tìm được một nơi như thế. Giá cả chắc chắn là cao.
Bước xuống tới cuối con dốc là đường cái dẫn thẳng tắp không hề có đèn giao thông. Đang là mùa xuân nên hai bên đường trông thật rạng rỡ trong màu hoa anh đào đẹp xinh. Ở Busan cũng có hoa đào và nhiều loài hoa khác rất đẹp. Nếu không phải vì bận bịu mà không có thời gian chăm hoa, Jimin chắc chắn sẽ có một mảnh vườn cho riêng mình.
Đi chậm được mười phút mà không hề có bóng taxi, xem chừng anh thực sự phải đi bộ về tới nhà. Trời bắt đầu hửng nắng nhưng gió ngày một thổi mạnh hơn. Thời tiết ở Seoul càng ngày càng khó đoán, làm anh bỗng nhớ quê hương Busan ấm áp, ôn hòa của mình.
Jimin thở dài, dừng chân tạm ở một quán chả cá mới mở. Anh rất ít khi ăn đồ ăn đường phố vì khá kén ăn, và cũng vì nó không ngon ở Busan.
"Cho cháu hai que chả cá và một bánh gạo loại lớn." Anh chỉ vào quầy hàng, ngẩng đầu lên. "Có gì đặc biệt muốn đãi cháu không ạ?"
"Cô có rượu gạo hạt dẻ. Dạo này đang nổi trên mạng, bọn thiếu niên đổ xô đi đặt hàng. Uống ở đây mới ngon chứ, ôi dào."
Jimin đút tay vào túi áo, mỉm cười. "Vậy sao? Thế mà cháu chẳng biết gì cả. Lấy cho cháu một chai đi ạ."
"Cháu không biết á?"
"Vâng. Cháu cũng thích uống rượu, nhưng rượu gạo truyền thống vẫn là ngon nhất mà cô nhỉ?"
Cô chủ múc bánh gạo nóng sốt vào khay nhựa, nhướng mày. "Trông cháu có vẻ rất giống con trai cô. Thanh niên thích chạy theo xu thế mà không biết ư?"
"Cháu sẽ xem đó là lời khen." Anh tủm tỉm. "Cháu già rồi. Ba mươi là bắt đầu dừng chạy theo xu thế được rồi cô à."
Cô chủ có vẻ rất thích cách nói chuyện và đùa vui vừa già dặn của Jimin.
"Cháu không phải người ở đây nhỉ? Trông cháu đi bộ cả phố này là cô biết rồi."
"Vâng." Jimin lấy một que ra cắn thử. "Vậy đi qua phố này không phải đi bộ ạ?"
"Ừ. Mọi người thường dùng xe đạp. Đây không phải khu trung tâm nên ít xe cộ lắm. Đi một đoạn nữa xuống dưới thì sẽ có nhiều hàng quán ăn đường phố. Thấy cháu dừng ở đây cô thấy hơi lạ."
"Cháu khá bận. Xe ô tô của cháu hết xăng nên mới đi bộ thong thả như thế này thôi. Vả lại, cháu cũng không thích ăn mấy món này ở Seoul cho lắm. Cháu thích vị ở Busan, quê của cháu hơn."
"Ra là cháu học ở Busan rồi lên đây làm việc. Vì nếu như là học sinh ở Seoul thì chúng nó thích mấy món này lắm. Chiều nào cũng hẹn nhau ra ăn mà."
Jimin dừng ăn, khẽ mỉm cười. "Vâng, có vẻ là như vậy."
Việc có bạn ở trường trung học với Jimin đã là rất khó khăn, huống hồ là đi ăn sau giờ học cùng nhau.
Thật ra không phải ăn ở Seoul không ngon, mà là nó rất xa lạ với anh. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Jimin về quê suốt cả một mùa hè, tới cuối năm mới lên Seoul học. Mùa hè đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh, dù cho là tới tận bây giờ. Món nào ăn cũng có vị của bình yên, của những khoảnh khắc đẹp đẽ lần đầu tiên anh được trải qua.
"Đồ ăn ngon lắm, cháu cám ơn cô."
Ngấu nghiến thức ăn trong miệng, Jimin đội mũ áo lên tránh gió. Trong khi đang nhìn ngang ngó dọc tìm hướng đi, một chiếc ô tô màu trắng tiến tới và đỗ ngay trước mặt anh.
Jimin khó hiểu cúi xuống nhìn. Nếu là taxi thì hẳn là giá cao lắm.
"Chào!"
"Jiryeong?"
"Lên xe mau nào!"
"Đưa tôi về sao?"
Jiryeong vứt đồ ở ghế phụ lái ra phía sau. "Không đâu."
"Vậy đi đâu?"
"Hôm nay là ngày thi đấu của Jungkook mà. Nó không nói cho anh sao?"
"Tại sao Jungkook lại phải nói với tôi?"
Jiryeong vỗ trán. Cái đôi này thật là giống nhau. Bướng không ai bằng.
"Mọi người tới xem cổ vũ nhiều lắm. Yujeon nói tôi đón anh tới xem cùng, rồi đi ăn trưa luôn."
"Xin lỗi. Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc rồi, và tôi nghĩ mình cũng không nên gặp lại mấy người đó nữa."
"Bình thường anh đâu có quan tâm tới suy nghĩ của người khác về mình." Jiryeong một tay gác lên vồ lăng, chồm tới phía trước. "Jungkook đang gặp chuyện, anh đến sẽ cổ vũ nó lắm đấy."
"Chuyện gì cơ?"
"Muốn biết thì lên xe tôi chở đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com