7. The vow
"Gọi tôi làm gì?" Jae hằn học ngồi phịch xuống, ánh mắt lảng tránh. "Tôi chẳng phải đã đền bù cho cậu rồi sao?"
"Cái số tiền đó còn không bảo hiểm được cho một ngón tay của tôi. Cậu biết cơ thể của vận động viên đắt giá thế nào mà. Nhưng vì nể tình bạn bè cũ, tôi sẽ coi đó là một tai nạn ngoài ý muốn và cho qua."
Người đối diện càng cố tránh né hơn. Jungkook không nghĩ là cậu ta lại sợ mình.
Càng đánh thì càng đau, không có chuyện đánh mà lại hồi phục.
"Vả lại, cậu cũng bị đánh bầm dập rồi. Tôi không muốn bị coi là chèn ép quá đáng."
Cậu ta bật cười, rõ nét giễu cợt. "Việc gì phải biện hộ chứ?"
Đấy, coi cái thái độ kia, cậu ta mà sợ thì Jungkook dám nhận mình là bất tài.
"Xin lỗi." Jungkook nuốt nước bọt. "Tôi nên xin lỗi vì tất cả những rắc rối mình đã gây ra. Mặc dù bây giờ tha thứ là không có ý nghĩa gì."
"Tôi mới là người quá đáng. Những lời mà tôi nói về anh ta... là do nóng giận mà thốt ra. Tôi không có ý xúc phạm."
"Anh ta? Cậu đang nói về ai vậy?" Jungkook nhướng mày.
Jae ngập ngừng. "Tôi... không nhớ tên người đó nữa. Người mà luôn bị bắt nạt ở trường trung học của chúng ta."
"Sao đột nhiên lại nhắc đến?" Cậu khó hiểu đến nhăn nhó mặt mày. Thật tệ khi họ còn chẳng nhớ tên người mà mình đã từng bắt nạt. Tất cả về anh ấy, bây giờ đều trở nên quá đỗi mơ hồ.
"Vì tôi thấy," Cậu ta nuốt khan, lông mày cau lại. "Xấu hổ."
"Chuyện cũng đã qua lâu rồi mà. Cậu..." Jungkook cảm thấy thật khó nói, thậm chí chỉ là lặp lại lời nói của Jimin. "Điều quan trọng là bây giờ cậu cần cố gắng sửa sai. Dù sao thì cũng không gặp lại nữa, có-"
"Tôi đã gặp lại rồi." Jae thở dài. "Vậy nên tôi mới cảm thấy xấu hổ. Tôi vẫn không thể tin là... mình đã từng đối xử thậm tệ với một người như thế."
"Cậu gặp ở đâu?"
"Là tình cờ thôi."
"Cậu nhận ra anh ấy sao?"
"Không! Tôi cảm thấy xấu hổ, vì anh ấy quá khác xưa, tất cả mọi thứ! Anh ấy trở thành một người mà tôi không thể nào với tới. Vậy mà ngày xưa tôi lại khinh thường..."
"Anh ấy đã nói cho cậu biết?" Jungkook nghĩ gì hỏi nấy, gấp gáp đến dồn dập.
Jae gật đầu. "Đừng hỏi nhiều. Tôi không thể tiết lộ nhiều đâu. Đó là sự tôn trọng cuối cùng tôi có thể dành cho anh ấy."
--
"Tôi không thường từ chối dùng bữa với người khác đâu." Jimin đáp nhanh nhẹn, không có vẻ gì là khó xử. "Nhưng tiếc là tôi bận lắm."
Anh ấy nói rành rọt, Jungkook tin đến sái cổ.
"Trung úy!" Đồng nghiệp của anh gọi.
"Hửm?"
"Ngày mai trực nhớ gọi thợ sửa điều hòa. Hôm nay tôi liên lạc nhưng bên họ kín lịch rồi."
"..."
"..."
Jungkook nghiêng đầu nhìn anh.
Jimin lén nhìn cậu qua tóc mái.
Chàng cảnh sát nhìn hai người.
Jungkook nghe thấy tiếng quạ "quác... quác" đâu đây.
"Hả?"
"Hả?"
"Sao vậy? Ngày mai là lượt trực của cậu còn gì?" Người kia nói oang oang lên. "Tôi sẽ gửi số điện thoại cho cậu. Mà muộn rồi, không trực thì đi về đi còn ở lại làm gì?"
Mắc gì cậu ta cứ phải nhấn mạnh từ "trực"?
Jimin húng hắng ho. "B-biết rồi."
Jungkook khịt mũi, cười cười. "Chắc là vì bận quá nên quên lịch trực, tôi thông cảm được mà."
"Ừm..."
"Lần này thì đồng ý chứ?"
--
"Chúc mừng anh, đã hoàn thành nhiệm vụ." Jungkook cụng lon bia của mình vào cốc sữa dâu của anh.
Thực lòng, cậu vốn rất gấp gáp và thẳng thắn, không đời nào có chuyện vòng vo như thế này. Nhưng Jimin, chỉ là đối với cậu, anh ấy xứng đáng có được sự tôn trọng và kiên nhẫn.
Jimin có chút ngạc nhiên. Anh lau miệng và mỉm cười. "Cậu có vẻ rất hứng thú với công việc của tôi nhỉ?"
Jungkook đảo mắt ra ngoài cửa kính của tiệm mì. Thời gian qua Jimin đã phải vất vả tại hộp đêm, rượu chè triền miên. Cho nên cậu nghĩ anh cần có một bữa ăn đủ chất và ngon miệng. Mặc dù trời mưa và phải đi khá xa.
"Nghe nói anh sẽ xin nghỉ?"
Jimin chống cằm. "Tôi nhận được lời mời từ Cục tình báo. Ai rồi cũng đến lúc phải chuyển công tác thôi."
"Thật ra..." Jungkook đặt hai tay lên mặt bàn. "Việc anh là một cảnh sát, tôi đã biết trước rồi."
"Jae nói với cậu?"
"Anh nói cho Jae việc mình là cảnh sát?"
"Tôi không nói, thì cậu có bình an vô sự như thế này được nữa không? Tôi đã phải yêu cầu giảm án cho cậu ta, và trả hai mươi phần trăm tiền bồi thường cho cậu. Là thương lượng thôi." Jimin thở dài. "Làm thế nào mà cậu biết được?"
"Tôi gặp anh ở Busan. Lúc anh nói chuyện với gia đình chủ tiệm khoai, tôi nghe được."
"Cậu theo dõi tôi?"
"Tôi không biết anh về Busan, vì anh nói sẽ đi Đức. Tôi chỉ định về quê thôi. Vô tình thì gặp anh..."
Mặc dù cậu không làm gì sai, nhưng thế này giống thú tội thật đấy.
Jimin nhắm mắt lại, nắm tay đưa lên rồi lại hạ xuống. "Cậu... đáng lẽ ra phải nói với tôi từ đầu mới phải."
"Trước sau gì thì tôi cũng biết. Với lại, tôi không muốn anh phải nghĩ nhiều. Anh sẽ phải để ý đến cả tôi nữa." Jungkook bặm môi. "Tôi không định sẽ nói là mình biết trước, nhưng thấy anh bị hiểu lầm, tôi nghĩ mình nên nói... để anh cảm thấy an ủi, một chút cũng được."
Jimin phì cười. Kỳ lạ thật, nghe những lời như vậy mà còn có tâm trạng để cười vu vơ. Là anh ấy không biết xấu hổ hay xấu hổ quá không biết làm gì?
"Cậu thực sự nghĩ cho tôi như vậy à?" Jimin tủm tỉm nhai gắp mì. "Không sao đâu. Cậu có đối xử với tôi thế nào, sau này tôi cũng sẽ quên thôi, không cần phải cố gắng. Đương nhiên là tôi rất cảm kích vì cậu đã nghĩ và thấu hiểu cho tôi, chẳng mấy ai sẵn lòng đối tốt với một người như tôi như vậy-"
"Một người như anh, dù có thế nào thì luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp." Jungkook nhìn anh như thể những cảnh vật xung quanh đã bị lu mờ. "Jimin, tôi biết anh đã từng trải qua những chuyện không vui. Đó chính là lý do tại sao anh không sẵn sàng đón nhận tấm lòng của người khác. Nhưng lẽ nào, từ giờ đến mãi về sau, anh sẽ không bao giờ mở lòng?"
"Tôi đâu có phải người vô cảm mà chắc chắn cả đời mình sẽ không bao giờ rung động? Nhưng tôi không sống dựa vào tình cảm của người khác. Với lại, chuyện đã cũ rồi, tôi không để nó ảnh hưởng đến hiện tại của mình đâu. Không cần lo cho tôi." Jimin cúi đầu xuống. "Muộn rồi, về được chưa?"
"Anh là một tình báo viên, bình thường thì tinh anh, nhạy bén. Tại sao trong những chuyện thế này anh lại hoàn toàn ngốc nghếch vậy?"
"Bây giờ cậu đang trách tôi đó hả?"
"Jimin." Jungkook thẳng lưng. "Tôi biết chúng ta thực khác biệt. MBTI của anh là ENFJ nhưng của tôi thì là ISFP. Anh là một trung úy tinh tường và đầy kinh nghiệm, còn tôi là một vận động viên chỉ có thể lực và sức mạnh. Anh đã từng trải qua những chuyện không vui trong quá khứ, còn tôi thì chưa bao giờ. Chúng ta không hề có điểm chung. Tôi biết chúng ta đến với nhau đột ngột và không hề có lý, mối quan hệ của tôi và anh hiện giờ cũng rất khó xử. Thế nhưng... vì tôi là một người bình thường, nên tôi muốn cùng anh đi chơi, cùng anh đi ăn, cùng anh trở về nhà. Vì tôi là một người bình thường, nên tôi muốn được ở bên người mà mình cần."
Một làn khói trắng xóa thoát ra khỏi đôi môi của anh.
"Tôi biết hiện giờ mình đầy khuyết điểm và chẳng có điều gì để khiến anh chấp nhận tôi. Nhưng... tôi cảm thấy bản thân mình đã học cách thay đổi vì anh. Vậy nên-"
"Tôi không biết MBTI là thứ quái gì, cũng chưa từng so sánh tôi và cậu. Nhưng tôi biết rõ một điều, cậu không hề có tình cảm với tôi."
Jungkook đã vẽ ra cả nghìn cảnh và phản ứng của anh khi nhận được lời tỏ tình. Cậu cứ nghĩ trường hợp tệ nhất chính là bị từ chối. Không ngờ, lại còn có một trường hợp xấu hơn.
Anh ấy phủ nhận tình cảm của cậu, tình cảm mà cậu đã cố gắng vun đắp và phân tích, để nó có thể xứng đáng nhất với anh. Lòng cậu đau như cắt.
"Nghe tôi nói này, hiện tại tôi rất không có húng thú với chuyện yêu đương. Tôi không nghĩ tình yêu sẽ đem lại cho mình điều gì ý nghĩa, vì cơ bản cuộc sống hiện giờ của tôi rất viên mãn. Cho nên đối với tôi, chuyện rung động và hẹn hò rất phức tạp, tôi không hề muốn chủ động dấn thân vào nó. Nếu như có làm gì khiến cậu động lòng... thì tôi thực sự không có ý gì. Xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm. Nhưng tôi cứ nghĩ cậu cũng hiểu, giữa chúng ta không có thứ mà một cặp đôi có thể có. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người chẳng liên quan gì đến yêu đương như tôi lại phải giải thích những chuyện này." Anh thở dài. "Tôi thừa nhận là đã có một khoảng thời gian chúng ta thân thiết, nhưng đó hoàn toàn là cậu chủ động, và tôi không hề tỏ ra mình có tình cảm với cậu. Cái đó được gọi là chiếm hữu. Tại vì tôi đã từng khiêu khích cậu, cho nên ý nguyện của cậu là muốn tôi phải phục tùng, muốn tôi phải thua cậu. Đó chỉ là ham muốn nhất thời thôi. Đừng nhầm lẫn nó với tình yêu. Khi đó, tôi đang trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ căng thẳng, nên tôi không hề tập trung tới những chuyện ngoài lề. Tôi không để ý nhiều tới thái độ của cậu với mình."
Jimin nuốt xuống khó khăn, mặt anh đỏ bừng. "Tôi vốn là người rất sòng phẳng. Với tôi thì chỉ có đúng và sai. Chỉ cần là việc không sai thì tôi sẽ làm. Khoảng thời gian đó, tôi đã vô tâm, tôi không hề nhận ra là cậu có thể sẽ thích mình. Nên việc gặp gỡ cậu cũng là vô hại mà thôi. Đã từ lâu rồi tôi không nghĩ tới chuyện tình cảm, xem phim cũng không, cho nên... hẳn là tôi đã làm cậu tổn thương."
"Không sao, tôi không sao." Jungkook vuốt mặt, chỉnh lại tư thế ngồi. "Tôi xin lỗi vì đã làm anh khó xử."
"Không! Cậu không có lỗi!" Jimin xua tay kịch liệt. "Đừng nói như vậy. Tỏ tình thì có gì sai chứ."
"Tôi nghĩ chúng ta không nên về chung... Tôi sẽ gọi xe cho anh. Anh nên về sớm đi, ngày mai lại phải trực rồi mà."
Jimin gật đầu, tay chậm rãi chạm vào cốc nước nóng.
"Tất cả những gì anh nói... tôi không bận lòng đâu. Nhưng mà, tôi chỉ muốn anh biết rằng," Cậu đứng dậy. "Tôi thừa nhận là mình chiếm hữu. Nhưng nếu không phải là anh, thì tôi sẽ không cần. Tôi phải lòng con người thật của anh. Không phải là tôi muốn có được anh, mà là tôi thích anh. Là tình cảm thôi. Tôi thích anh, nhiều lắm."
Jungkook cứ thế mà đội mưa rào trên tấm lưng. Cậu ấy có bờ vai vững chắc, trong cơn mưa hà cớ gì lại trông thật sụp đổ và thất vọng.
Sau khi thanh toán, anh chạy vào phòng vệ sinh.
Vì cơn mưa rào, tấm gương kính trước mặt đã bị hơi ẩm làm cho nhòe đi. Qua màu trầm đục xám xịt, Jimin thấy mình thật thảm hại.
Jimin mở vòi nước hết cỡ, rồi đưa hai tay lên bụm miệng.
Chớp mắt một lần, mắt nhòe đi.
Chớp hai lần, một dòng lệ chầm chậm rơi.
Chớp ba lần, anh khuỵu chân xuống, nghe thấy tiếng nức nở bị nín chặt của chính mình.
--
"Đến rồi hả? Ta cứ tưởng mi không thèm ló mặt ra luôn." Jiryeong đưa cho cậu một hộp bánh gạo cay cỡ lớn. "Ăn đi, tiền của Yujeon bao đó."
"Hôm nay chỉ có mỗi ba người thôi à?" Jungkook thở dài, lấy khăn lau bát.
"Đám kia sợ khiếp hồn rồi. Ôi đúng là Hội người hèn Hàn Quốc." Jiryeong ôm trán. "Cuộc đời của tôi thật chẳng có gì vớt vát. Được mấy đứa bạn lâu ngày không gặp, giờ lại đi bóc lịch hết rồi. Còn cái thằng trong sạch duy nhất thì lại thực dụng, tham ăn. Hẹn mười giờ đi thăm tù rồi đi ăn, mà nó chỉ chờ giờ ăn để đến ké thôi. Ta thực sự không tìm được một lý do để ta với mi vẫn thở chung một bầu không khí đến bây giờ đấy."
"Vừa đi khám bệnh." Cậu vứt một tờ giấy A4 bị gập tư lên bàn. "Phong thấp* rồi."
(*Bệnh viêm khớp dạng thấp, gây nhức mỏi, bắt đầu từ các ngón tay)
Yujeon liếc qua. "Cậu tỏ tình với anh Jimin rồi hả?"
Jungkook lần đầu tiên sử dụng mắt hết công suất sau một tuần. Thực sự không thể ngừng nghi ngờ là Yujeon và Jimin đang qua lại.
"À thì," Cô chống cằm. "Tôi thấy hai người không đi cùng nhau nữa. Chắc phải có chuyện gì đó. Nếu không phải thì xin lỗi nhé."
"Phải không?" Jiryeong lay vai cậu. "Hóa ra là mi thích anh ấy à?"
"Cậu không nên hỏi Jungkook như vậy." Yujeon tặc lưỡi. "Mỗi câu hỏi với người bị từ chối tình cảm luôn tăng một nghìn sát thương đấy. Tôi là người từng trải mà."
Jiryeong mím môi gượng gạo. Tại sao không có một mối quan hệ nào xung quanh cậu là không bùng binh vậy?
"Cậu đừng hy vọng quá nhiều, rồi cả hai lại phải khó xử."
"Dù là vậy, đừng nặng lời như thế." Jiryeong chép miệng, nhíu mày. "Jungkook cũng buồn giống cậu thôi."
"Tôi không có nói chuyện với cậu." Cô chặn lời. "Đương nhiên là chúng ta đều có quyền tỏ tình khi thích một ai đó. Nhưng nếu nó chỉ làm tình hình tồi tệ hơn, thì đừng. Nếu như cậu không nói ra mà tiếp tục âm thầm theo đuổi anh ấy, có lẽ hiện giờ hai người vẫn có thể nhìn nhau trên tư cách hai người bạn, chí ít là người quen. Hơn hết là bây giờ, Jimin không hề tỏ ra là sẽ đáp lại tình cảm của cậu, hoặc ít nhất là sẽ để cho cậu theo đuổi mình. Jungkook, tôi hiểu cậu rất tổn thương, rất thất vọng, nhưng đây là một quyết định bồng bột. Cho nên những gì cậu phải nhận là hoàn toàn bình thường."
"Người phụ nữ này," Jiryeong trừng mắt. "Cậu đang động viên hay là xát muối vậy? Hai người họ đã qua lại với nhau trong một thời gian, không có tình ý thì ít nhất phải có thiện cảm. Anh ấy đã phủi tình cảm của Jungkook đi! Ở góc nhìn của Jungkook, nó giống như một cái bẫy vậy."
"Qua lại? Thế nào là qua lại? Hai người đã ngủ cùng nhau? Đã đi hẹn hò?" Cô nhún vai. "Cậu đã chủ động bước vào, chủ động rút dây, mà chẳng thèm quan tâm liệu anh ấy có nắm lấy đầu dây bên kia không. Tất cả đều là cậu chủ động. Jiryeong, nếu như ở góc nhìn của Jungkook là một cái bẫy; thì ở góc nhìn của Jimin, nó là một sự hiểu lầm tai hại, một loại tình cảm không có căn cứ, không hề chắc chắn. Jungkook đã đến với anh ấy bằng cái gì? Bằng một cơn say rượu, bằng sự chiếm hữu. Dù có thiện cảm đến mấy thì cũng không đời nào chấp nhận được tình cảm của cậu đâu Jungkook. Hãy chín chắn hơn."
Yujeon đứng dậy. "Tôi phải đi trước, tôi thanh toán rồi đấy."
Nhìn theo thân hình mảnh khảnh với những bước đi đầy tự tin của cô, Jungkook lại càng không thể cất lời phản kháng. Cô ấy chẳng nói sai gì cả.
"Không sao đâu." Jiryeong động viên. "Mặc dù phải thừa nhận là cậu ấy nói đúng, nhưng không có nghĩa là mi không có quyền thích anh ấy nữa. Không có ai không được phép yêu cả, vì tình yêu luôn giúp chúng ta trở nên tốt hơn, xứng đáng hơn. Nếu muốn, hãy theo đuổi người đó lại từ đầu. Ta luôn luôn ở cạnh giúp mi."
Jungkook ngước lên, mỉm cười biết ơn. Một người bạn cũ nhiệt tình, lại chân thành như Jiryeong đây thật là hiếm có. "Phải vậy chứ nhỉ. Ít nhất tôi cũng phải cho biết tôi thực sự trân trọng anh ấy."
--
"Xin chào."
"Chào cậu." Nữ cảnh sát ngẩng đầu. "Có việc gì nhỉ?"
"Tôi bị mất căn cước công dân vì..." Jungkook quệt mũi. "Tôi bị cướp ví do bất cẩn. Bây giờ tôi cần cấp lại."
"Vâng," Cô ta gật đầu, di chuyển như cái máy sau quầy. "Mời cậu khai đầy đủ các thông tin vào đây. Sẽ có người dẫn đi chụp ảnh thẻ. Sau đó thì nộp phí cho chúng tôi là được. Khoảng gần một tháng đến đây lấy lại nhé."
"Cám ơn cô." Jungkook nhận lấy tờ khai và bút, đứng ở một góc quầy. "À cô, cho hỏi là phí bao nhiêu nhỉ?"
"Ba nghìn bảy trăm won. Anh muốn chuyển khoản hay trả trực tiếp ạ?"
"Tôi có tiền mặt." Jungkook mở ví ra.
"Wow, anh chuẩn bị được ví mới nhanh nhỉ." Cô gái đưa tay lên che miệng cười.
"À..." Cậu nuốt khan. "Vâng, tôi vốn là người cẩn thận. Cho tôi hỏi,"
"Vâng?"
"Tổ đội 5... có đội trưởng là Min Yoongi, có đang ở văn phòng không ạ?"
"Họ mới ra ngoài ăn trưa. Tổ đội 5 đi ăn thì sẽ khá lâu đấy, khoảng hai giờ mới về. Anh muốn hẹn gặp ai thì tôi sẽ ghi vào đây để chuyển lời."
"Không, cám ơn cô. Không cần đâu, cứ coi như tôi chưa từng hỏi câu đó đi." Jungkook trả lại tờ khai cho nữ cảnh sát. "Của cô đây."
"Ba nghìn won... phí làm cây si cũng không đắt lắm."
--
"Ô? Cậu có phải là..." Một cô nàng cậu vô tình đụng phải chợt thốt lên. "Jeon Jungkook? Jeon Jungkook của đội Ferrari phải không?"
"Vâng, rất vui được gặp cô." Jungkook bỏ khẩu trang xuống và mỉm cười. "Xin lỗi vì đã bất cẩn. Cô không sao chứ?"
"Không sao! Rất ổn!" Người phụ nữ vuốt cái bụng bầu lớn của mình, cười xòa. "Con tôi thấy mẹ gặp thần tượng, sơ ý một chút nó thông cảm được mà."
"Em bé có vẻ lớn rồi nhỉ."
"Vâng, dự kiến còn hai tuần nữa."
"Hai tuần? Cô nên ở nhà chứ. Cô không đến những nơi đông đúc như sở cảnh sát thế này."
"Tôi đến thăm bố đứa bé. Chồng tôi làm việc ở đây." Thai phụ đáp. "Lại không ngờ có thể gặp người trong mộng... cậu đến đây có việc gì thế?"
"Tôi làm lại căn cước công dân ấy mà." Cậu bặm môi ngẫm nghĩ. "Cô có muốn xin chữ ký và chụp ảnh không? Quà của tôi cho hai mẹ con."
Mắt cô sáng rỡ. "Đương nhiên rồi!"
"Vậy... tôi có thể hỏi cô một chút được không?"
"Cậu hỏi gì cũng được hết!" Cô nàng hưng phấn tới nỗi không điều chỉnh được tông giọng. Quá khích như vậy có vẻ không tốt cho thai nhi cho lắm.
"Tên của cô là gì nhỉ?"
"Tôi là Son Yejin."
Cậu thận trọng, vừa ký ra giấy vừa nhìn quanh quất. "Chồng cô đang làm việc ở bộ phận nào vậy?"
"Anh ấy là đội phó tổ đội 6, tên là Hyun Bin."
Jungkook dừng tay, nhìn lên ngạc nhiên. "Chỉ cần nghe tên cũng biết hai người rất hợp nhau rồi."
"Vâng, anh ấy là mối tình đầu của tôi. Mà cậu hỏi có việc gì vậy?"
"Nếu làm việc ở tổ đội 6, hẳn là rất thân với trung úy Park Jimin ở đội 5 nhỉ."
"Park Jimin?" Cô ấy lại một lần nữa thốt lên. "Cậu ấy đến cả tôi cũng thân thiết, huống chi là chồng tôi!"
--
"Vậy là... cậu muốn biết về trung úy Park?" Yejin thăm dò hỏi. "Cậu theo đuổi Park Jimin sao?"
"Không hẳn là theo đuổi." Jungkook gãi gãi phần tóc gáy. "Nếu cô thân thiết với anh ấy thì cũng biết mà, Jimin là một người khiến người ta phải tò mò."
"Cậu nói chí phải." Cô gật gù. "Tôi uống hai cốc được không?"
"Vâng, cô gọi cả thực đơn cũng được." Jungkook đưa tay ra mời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com