Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Over the moon

Jimin - người mà cả đời này nguyện thề chỉ xem duy nhất một bộ phim tình cảm lãng mạn là The Notebook, không thể nào ngờ hiện giờ mình đang đóng vai quần chúng trong một phân cảnh kinh điển của phim tình cảm sướt mướt...

Jeon Jungkook - nam chính tài sắc vẹn toàn, với ánh mắt quyến rũ chết người chống chỉ định trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai cho con bú. Cũng nhờ ngoại hình như một cuộc Cách mạng mà chàng có rất nhiều cô gái si mê theo đuổi. Nhưng vì số xui nên nữ chính của cuộc đời chàng lại chưa xuất hiện, khiến cho chuỗi ngày mệt mỏi đến thận có sỏi vì bị đeo bám mãi chưa chịu chấm dứt.

Jiryeong - bạn thân của nam chính, xét theo hình mẫu thì cũng giống như mấy thành viên trong hội F4 ở Vườn sao băng. Tuy nhiên vì không có biên kịch Sài Trí Bình chắp bút, chàng ta hẳn là sẽ không rơi vào bùng binh của nam chính, hay vướng vào mối quan hệ nào có liên quan tới nữ chính. Đơn giản là vì chàng không thích con gái. Ngắn gọn xúc tích.

Cô gái không tên mới xuất hiện - (Thường thì sau khi nam chính gọi tên thì mới xác định được danh tính, nhưng nhìn biểu cảm vừa sợ hãi vừa khó hiểu của nam chính thì chúng ta hẳn là sẽ phải gọi cô ta là X một thời gian) nữ phụ mưu mô độc ác bị béo bụng cản trở con đường hạnh phúc với nữ chính của nam chính. Tuy nhiên, cô ta chắc chắn không có nhiều đất diễn. Vì nữ chính chưa xuất hiện mà đã chen lấn xô đẩy thì cũng ngang vai quần chúng phụ họa cho phần giới thiệu nhân vật. Nói chung là cũng có vai trò tạo kịch tính.

Và một số nhân vật phụ khác...

Trong khi Jungkook vẫn còn nhìn cô ta với ánh mắt sợ hãi, sợ cả hành động lẫn cử chỉ của cô; thì Jiryeong đã xông lên tách hai người họ ra. Rất nghĩa hiệp! Mặc dù không tạo tam giác tình yêu với nam chính nhưng cũng tạo được ấn tượng trong lòng người xem.

"Cô nhầm người rồi, cậu ấy bao nhiêu năm đã yêu ai đâu?"

Cắtttttttt!

Cái gì? Mang bụng bầu đi ăn vạ với trai tân sao?

"Tôi đang nói chuyện với anh ta!" Cô nàng trợn mắt đe dọa Jiryeong. Là một người không thể có tình cảm với phụ nữ, hẳn là Jiryeong của chúng ta đã sợ hãi lắm. "Anh ta là đồ vô trách nhiệm! Không đáng mặt đàn ông! Anh đã ép tôi, ngủ với tôi, bây giờ anh lại chối bỏ con của mình sao? Số tôi vô phúc!"

Jungkook sau một hồi ngâm định mở miệng ra nói thì lại bị cậu bạn cắt lời. "Cô bình tĩnh! Chúng ta đang ở ngoài đường mà, bình tĩnh lại rồi cùng nói chuyện cho rõ ràng."

Phải rồi, quên chưa giới thiệu diễn viên quần chúng - tập đoàn hùa ăn ý nhất thế giới. Với hung khí nguy hiểm hơn cả súng bắn tỉa loại ống ngắm nhiệt, camera chính 12 MP với khẩu độ f/1.5, PDAF pixel kép, chống rung cảm biến bắt trọn từng khoảnh khắc.

"Anh nói vậy tức là anh nghĩ tôi bày trò lừa đảo phải không? Jeon Jungkook, anh là vận động viên nổi tiếng, vậy thì tôi sẽ dùng đứa bé mà anh bỏ rơi này để hủy hoại cả sự nghiệp của anh!"

Jimin đút tay túi quần, âm thầm quan sát rồi lại bước tiếp.

"Jimin! Jungkook đã làm ngần ấy việc để chinh phục anh, mà thấy cậu ấy rơi vào hoàn cảnh thế này anh lại nhẫn tâm rời đi sao?" Jiryeong cuống quýt ngăn anh lại.

"Cậu ấy là người của công chúng, căn bản phải biết cách đối phó với trường hợp này. Không có gì to tát đâu."

"Không là không thế nào?"

Vốn tình huống kịch tính này qua mắt Jimin lại trở thành phân đoạn trong phim tình cảm đời đầu cũng chỉ vì kịch bản quá sơ sài. Không cần mắt thường, nhìn bằng mắt chó, mắt gà cũng biết đây là trò đùa vì có âm mưu xấu hướng tới Jungkook. Thế nhưng anh không nỡ nói ra. Jiryeong đáng thương, với một tinh thần bất ổn như bây giờ không đáng để nghe những lời này.

"Cách dễ nhất để giúp bạn cậu bây giờ chính là lờ đi đấy, đừng có gây chú ý."

"Nhưng anh là cảnh sát mà! Trong những tình huống gây rối trật tự thế này anh phải có cách giải quyết chứ!"

"Thứ nhất, đây là vấn đề cá nhân chứ không phải gây rối trật tự. Mà kể cả có đúng đi chăng nữa cũng không phải trách nhiệm của tôi. Thứ hai, tôi là tình báo viên nên ưu tiên hàng đầu là giấu mặt khỏi ống kính để giữ kín thân phận, hiểu chưa?"

"Làm ơn mà, coi như tôi cầu xin anh đấy! Bây giờ anh chỉ cần nói mình là cảnh sát là cô ta sẽ đi ngay mà! Làm ơn..."

"..."

"Toàn bộ chi phí ở hộp đêm của anh đợt vừa rồi tôi sẽ trả hết!"

"Nhiệm vụ của cậu là vào danh bạ của tôi, tìm tên đội trưởng Kang và đọc địa chỉ của chúng ta, hiểu chưa?"

Sau đó, anh mở túi và đội tóc giả màu đen cùng kính cận lên.

"Anh làm gì vậy?"

Jimin xòe ra một xấp giấy phép hành nghề rồi chọn ra một cái trước sự ngỡ ngàng đến tột cùng của chàng nam phụ Jiryeong.

"Cái quái gì vậy?"

"Biến hình!"

Cô ả kia xem ra vẫn mặt dày lắm, camera và tốc độ mạng nhanh nhất thế giới cũng không làm mòn lớp da mặt. Trong khi hai người giằng co, cô ả bị gạt phăng tay ra khỏi nam chính lơ ngơ Jeon Jungkook.

"Xin lỗi cô, có vẻ cô nhầm người..." Jimin đẩy gọng kính vẻ đầy tri thức, kéo Jungkook ra phía sau mình. "Hoặc cô đang gây sự sai người rồi đấy ạ."

Cậu hoảng hốt buột miệng trước mái tóc đổi màu đen bóng của Jimin. "Anh sao lại..."

"Suỵt." Anh lầm bẩm trong miệng, rồi tự tin nói với cô ả. "Nếu tôi có đủ bằng chứng là cô đang vu khống, cô sẵn sàng đi cùng tôi ra tòa không?"

"Anh là luật sư sao? Cùng là một lũ vô đạo đức với nhau, anh muốn-"

"Tôi là bác sĩ riêng của cậu Jeon Jungkook."

Nếu nam chính là của nữ chính (chưa xuất hiện), nam phụ Jiryeong không thích con gái nên bỏ qua; thì nam phụ Park Jimin chính là của khán giả!

"Hãy xem ta cứu cái thứ nam chính vô dụng của cô thế nào đi nữ chính (chưa xuất hiện)!"

Jimin chìa giấy hành nghề đầy ưu tú của mình ra. Một tay dí thẳng nó vào mặt cô ả, tay còn lại cố gắng giữ Jungkook ở đằng sau để cậu không chồm lên phía trước quá đà.

"Tôi công tác ở trạm y tế số 3 quận Gangnam-gu. Được chứ?" Anh cất nó lại, hất tóc đầy kiêu ngạo. "Bệnh nhân của tôi, xin khẳng định là bây giờ không có khả năng làm bố. Cậu ấy... mắc bệnh rối loạn cương dương."

"Cái gì cơ?"

Màng nhĩ của anh gần như bị đánh bom vì Jungkook, thật may là không đủ lớn để những người xung quanh nghe được.

"Bệnh nhân của tôi đã mất hoàn toàn nhu cầu và ham muốn tình dục một năm nay. Vì cơ thể của cậu ấy không đáp ứng với bất cứ loại thuốc hay liệu pháp điều trị nào nên bắt buộc phải chờ phẫu thuật. Tôi đã đặt lịch cho cậu ấy ở bệnh viện và trong tháng này sẽ phẫu thuật. Cô có gì muốn phản bác lại không?"

"Giấy tờ đâu? Những lời của anh chỉ là nói suông, chẳng có gì đáng để tin!"

"Tôi biết mình cần thích nghi với kiểu thái độ chợ búa với người lạ như của cô. Nhưng ít nhất nếu tự biết xấu hổ và có tự trọng thì hãy biết điều mà dùng kính ngữ đi chứ!" Jimin hét lên đanh đá. "Người đòi giấy tờ phải là chúng tôi mới đúng. Chúng tôi đang đi ăn cùng nhau và tự dưng có một người nhảy bổ ra đòi bồi thường với một thái độ rất vô duyên, vậy tôi phải đào đâu ra giấy chẩn đoán bệnh đây? Còn cô, dù không biết đây có phải kịch bản dựng lên hay không, nếu là người chủ động thì phải chuẩn bị sẵn đủ chứng cứ để khiến người ta tin tưởng đi chứ? Ít nhất tôi cũng có giấy hành nghề để chứng minh mình là bác sĩ riêng của cậu ấy. Còn cô? Cô chẳng có gì ngoài cái mồm cả."

"Cảnh sát tới rồi kìa!"

"Ôi là ai đã gọi cảnh sát vậy?"

"Hóa ra là kịch bản thật sao?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Trời ơi có cả cảnh sát tới sao..."

"Đúng rồi! Hùa mạnh lên! Sân khấu bây giờ là của anh đây!"

"Thì... cô cũng thấy đấy, cảnh sát tới rồi." Anh nhún vai, bày ra vẻ mặt vô thưởng vô phạt. "Tôi ghét dính dáng tới cảnh sát lắm, cho nên chúng ta có thể thỏa hiệp. Cô chỉ cần thừa nhận là mình không mang thai, hoặc em bé không phải là của Jungkook trước tất cả mọi người ở đây, chúng tôi sẽ thật~ nhẹ tay với cô. Thậm chí cô cũng không cần lên đồn đâu."

Trước khi cô ả kịp đáp lời, đội trưởng tổ đội 2, trong khi các thành viên còn lại giải tán đám đông, tiến đến chỗ họ. "Tôi là cảnh sát. Nhận được tin báo có vụ việc gây rối trật tự, tôi yêu cầu bốn người theo chúng tôi về đồn."

Đội trưởng Kang trừng mắt với Jimin khi đột nhiên bị rơi vào cảnh làm chi viện bất đắc dĩ.

"Bình phong thôi." Anh nhép khẩu hình miệng, rồi quay sang phía cô ả. "Nhanh lên!"

Không chờ đợi ai, đội trưởng Kang lùa ba người lên xe cảnh sát, trừ cô nàng xấu số. Cô ta rơi vào thế được gặp thượng sách - chạy, liền lườm nguýt Jimin rồi xách guốc bỏ chạy.

"Này!" Jiryeong hét lên.

"Kệ đi. Xong việc rồi." Jimin chỉnh lại tư thế ngồi trên xe của tổ đội 1, ngại ngùng hắng giọng. "Tôi thật sự không còn gì để nói vì quá xấu hổ. Tôi đã phiền tới mọi người rồi."

Jiryeong kéo anh lại gần. "Anh gọi cảnh sát tới không phải để bắt cô ta đi sao?"

"Tôi đâu có bị điên. Tôi gọi họ đến để giải tán đám đông kia, với lại có xe cho chúng ta đi về thôi."

"Trung úy à," Đội trưởng Kang nhìn qua gương chiếu hậu xuống hàng ghế phía dưới. "Sau này hạn chế đi cùng người nổi tiếng thôi, cậu còn nhớ mình là tình báo viên chứ?"

Jimin thẳng lưng. "Vâng, vì cậu ấy là nhân chứng nên chúng tôi không chỉ gặp mặt một lần. Tuyệt đối là sẽ không xảy ra tình huống này lần nữa đâu ạ."

"Nếu có gặp những sự việc như thế, chỉ cần gọi chúng tôi tới rồi rời đi thôi. Lỡ như gương mặt của cậu tràn lan trên trang báo, tôi thật sự không biết ăn nói thế nào với đội trưởng Min Yoongi."

"Riêng việc đó anh không cần lo lắng đâu. Tôi sẽ luôn tìm ra cách giải quyết để không phiền tới ai."

"Ừm. Nếu thấy chưa đủ có thể mời tổ đội chúng tôi một bữa thật ngon..."

"Cái đó thì chắc chắn rồi! Chỉ cần anh gọi là tôi sẽ có mặt."

Và lại một lần nữa, bầu không khí rơi vào sự im lặng đầy chỉ trích với anh. Jimin suýt nữa thì đã quên người cần phải xin lỗi nhất ở đây - vì lý do gì mà cứ ngồi im như phỗng nhìn ra cửa sổ xe. Tới nhìn anh một cái cũng không thèm.

"Mình tốt nhất là không nên bao đồng như vậy nữa. Rõ ràng mình là ân nhân của cậu ấy, bây giờ lại thành tội đồ."

"Này," Anh dùng đầu ngón út lay lay bàn tay cậu. "Tôi biết là cậu đang rất giận tôi. Nhưng hãy nghe tôi giải thích một chút thôi..."

Jungkook vẫn giả mù giả điếc, tỏ vẻ như đang tập trung vào cảnh vật bên ngoài lắm vậy. Họ đang đi vào hầm xe mà.

"Tôi không thể để lộ mình là tình báo viên được. Không chỉ ảnh hưởng tới tôi mà còn tới cả tổ đội của tôi và những nơi công tác mới sau này của tôi nữa. Và chắc cậu cũng biết, tôi không phải kiểu có thể xử lý một đống hỗn độn như thế được. Trùng hợp, tôi còn giữ rất nhiều căn cước công dân khi làm nhiệm vụ tình báo. Mà Jiryeong cũng năn nỉ tôi chân thành, cậu cũng không phải người dưng nước lã, sao tôi có thể làm ngơ phải không?" Jimin bỗng dưng thấy mình nhiều lời, anh dừng lại một chút để cố quan sát Jungkook. "Nhưng mặt khác thì tôi cũng giúp cậu không gặp những rắc rối như vậy trong tương lai nữa. Đương nhiên là nó ảnh hưởng tới danh tiếng của cậu, nhưng trên đời làm gì có ai không mắc bệnh đúng không? Khi nào thấy ổn cậu có thể thông báo mình đã phẫu thuật thành công."

Ôi Jungkook, giá như cậu ấy biết được anh đang cố nói nhiều để kiềm chế được cơn bùng nổ của mình đến nhường nào.

Rồi, Jungkook quay mặt lại đột ngột, và cậu ấy mỉm cười.

Khóe môi của cậu cong lên từ tốn, như thể đang len lỏi từng chút một vào trong trái tim anh.

"Cám ơn anh."

Dù trong lòng nhẹ nhõm hơn, Jimin vẫn phải thừa nhận mình có chút hụt hẫng. Anh đã tốn ngần ấy văn thơ để xoa dịu cậu, và chỉ nhận được vỏn vẹn có ba chữ tầm thường. Neutron thần kinh dồn hết vào tay chân của cậu ấy rồi ư?

Jimin cúi mặt xuống. "Chúng ta quả thực là không thể đi được với nhau."

"Tôi không có nói thế mà."

Anh ngước lên và phát hiện đồng tử của Jungkook đang giãn to ra. Gì vậy chứ?

"Ban đầu tôi có nhiều thứ muốn nói với anh lắm."

Jimin nhướng mày, xòe tay ra. "Vậy đi đâu hết rồi?"

"Nhưng sau khi thấy anh khép nép với họ, tôi nghĩ mấy lời tôi muốn nói không còn quan trọng nữa. Quan trọng là anh đã cứu tôi lần này. Anh đang là ân nhân của tôi đấy."

"Đương nhiên rồi. Nếu như không phải là tôi đã làm ảnh hưởng tới hình tượng của cậu thì tôi sẽ đòi nợ hết mình." Anh tự hào hất cằm. "Trước giờ tôi làm nhiệm vụ bảo vệ công lý không hề ít, nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi tôi là ân nhân đấy."

Nụ cười quá đỗi dịu dàng và vui vẻ của cậu khiến khóe môi anh cũng cong lên trong vô thức mà chẳng hay biết. Nhìn nhau và cùng cười, điều đó thật lạ lẫm với cả Jimin lẫn Jungkook.

"Nếu ra rạp thì đây là hàng ghế đầu nhỉ." Jiryeong vờ nôn ọe.

Đội trưởng Kang đề nghị đưa họ trực tiếp về nhà, nhưng Jimin cũng có lương tâm nên quyết không làm phiền gì tới tổ đội 1 nữa. Điều kiện của anh đâu phải dư dả gì để mời họ liên tiếp 2 bữa ăn cho cả tuần. Nghe Taehyung nói vì là đội công tác khẩn cấp nên họ ăn rất nhiều. Đến mức hàng ăn đối diện sở phải đổi tên phần ăn lớn nhất thành phần ăn Tổ Đội 1.

"Đội trưởng!" Jimin gọi. "Nếu được, chuyện ngày hôm nay nhờ anh giữ kín với đội trưởng của tôi."

"Tôi không có ý định nói. Nhưng sớm muộn gì mặt cậu cũng có trên báo thôi."

"Vâng... cái đó thì đâu tránh được." Anh thở dài. "Tôi không muốn ảnh hưởng tới đội của mình nhiều nữa."

"Đó là lý do cậu chuyển công tác sang cục Tình báo ư? Ở đó rất khổ cậu biết chứ? Không còn được tự do nhiều như ở đây đâu."

"Anh không cần lo lắng, vì tôi luôn là người biết cân bằng cuộc sống. Chỉ là hơi bất tiện một chút khi gặp mặt bạn bè thôi. Nhưng đâu thể làm khác được. Đây là công việc mà tôi đã chọn từ nhỏ mà, tôi nhất định phải theo nó tới cùng. Hôm nay anh vất vả rồi, tôi về trước nhé."

Mọi người nhanh chóng rời đi, Jiryeong cũng được Yujeon lái xe tới đưa về nhà. Sau khi kiểm tra hộp thư tin nhắn trên Kakaotalk và chắc chắn đội của mình chưa hay biết gì về vụ việc vừa rồi, Jimin mới an tâm đút tay túi áo ra bãi xe.

Bước chân của anh khựng lại khi có một chiếc xe đỗ lại ngay trước mắt mình. Tiếng đóng cửa xe vang lên, và bóng dáng một người đàn ông xuất hiện sau áng hoàng hôn.

Màu trời ngả vàng đỏ, màu của mật ong ngọt lịm, nhuộm lên mái đầu màu nâu hạt dẻ một sắc hồng xuyến xang.

Và người ấy mỉm cười. Như thể đã đứng chờ anh từ lâu.

Giữa dòng thời gian vội vã như vậy, lại vẫn có hai con người dừng chân khi lướt qua nhau, khiến cho một khoảnh khắc trôi chậm lại.

"Đi về thôi nào, tôi đưa anh về."

Jimin bật cười. "Thì ra cậu trộm chìa khóa xe của tôi."

"Phải vậy thôi." Jungkook nhún vai. "Tôi đã bị phạt rồi mà. Trung úy gương mẫu của chúng ta hôm nay lại có cồn trong người nữa."

"Nhà tôi rất xa đấy. Nói trước để cậu biết, nhưng cậu không được đổi ý đâu." Anh vòng qua ghế phụ lái.

"Tôi cũng đâu có ý định về nhà anh." Jungkook yên vị trong xe, kéo cửa sổ xuống. "Tôi phải chăm sóc ân nhân đang say rượu của mình chứ."

"Không phải nhà cậu còn có anh trai sao?"

Cậu xoay vô lăng, và xe lăn bánh. "Không sao đâu. Ở góc nhìn của tôi, hai người khá hợp nhau đấy."

"Hóa ra trước giờ trong mắt cậu tôi là người có thể kết bạn với tất cả mọi người..." Jimin khoanh tay lại, bĩu môi. "Tôi không phải người dễ dãi đâu Jungkook."

"Không cần lo." Jungkook nói rành mạch. "Tôi cũng không thích anh dễ dãi chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com