cheese in the trap
nhân thú được chia ra làm 2 loài, ăn thịt và ăn cỏ.
thú ăn thịt trời sinh mạnh mẽ, khôn ngoan. loài ăn cỏ thì nhanh nhẹn, linh hoạt.
nhưng loài ăn thịt cũng tương tự tầng lớp thượng lưu, kẻ mạnh luôn là kẻ được nắm quyền mọi thứ. tất nhiên là vẫn có thể hoà nhập chung. cũng chỉ là một số ít.
nhưng tình yêu giữa 2 loài này, chính là không thể dung hoà. vì sự khác biệt quá lớn.
liệu sẽ có ngoại lệ? hay mãi mãi "nước sông không phạm nước giếng?"
_________
kim mingyu là thỏ nâu tai ngắn, giống ăn cỏ, nhờ vào cái bộ não thiên tài đã đậu vào ngôi trường sebong danh giá bậc nhất.
nói là thế, nhưng vẫn có vài thành phần "con ông cháu cha" được lót thảm đỏ tuyển thẳng.
điển hình ở đây chính là vị đại ca trường này, lee seokmin.
thừa hưởng mã gen một loài săn thịt với bộ lông trắng muốt, tính cách cực kì hóng hách, kiêu ngạo.
sói trắng.
lại được trời ban nhan sắc vô cùng xinh đẹp, trong thoạt nhìn là một mỹ nam thanh lịch. lúc mới vào trường, cậu ta đã tưởng tiền bối khoá trên đây chính là một "con nhà người ta thứ thiệt", tài sắc vẹn toàn.
nhưng khi hay tin là trùm trường, kim mingyu đã rất ngạc nhiên. nhưng lại một phần làm cho tò mò hơn. không những tránh xa, hằng ngày cậu ta đều tìm cách muốn bắt chuyện, đôi lúc ngồi đằng xa đưa cặp mắt nâu cùng đôi tai nghe ngóng, săm soi đàn anh của mình.
xinh đẹp đến không thể rời mắt.
nhưng tính cách lại quá sức tưởng tượng với bề ngoài. nhà mặt phố, bố làm to đúng là không sợ ai.
nhưng chung quy lại, vẫn là rất đẹp.
khu vực nhà ăn của trường là nơi cậu ta tác nghiệp, do có lẽ ở đây là nơi duy nhất không chia khu vực, dù vậy mọi người vẫn rất cảnh giác, chỉ một vài những loài ăn thịt nhỏ như mèo hay chó mới được bên ăn cỏ chào đón.
còn những cấp bậc cao hơn của ăn thịt thì chỉ chơi chung với nhau, vì lí do là trong suy nghĩ của những kẻ này, ăn cỏ không có tư cách nói chuyện với mình.
vì vậy lee seokmin đối với kim mingyu, chỉ như một sự xinh đẹp có thể nhìn ngắm mà không bao giờ chạm tay vào được.
nhưng cậu ta nào chịu dễ dàng từ bỏ vậy? không đường đường chính chính nói chuyện được, thì tôi đây sẽ kiếm chuyện để thu hút sự chú ý từ người đẹp.
chính là lên confession nói thẳng mặt trùm trường kèm thông tin cá nhân
"cfs 0618
tuyên bố t là trùm trường mới, không phục có thể gặp mặt giải quyết.
địa điểm: sân thượng trường, 16 giờ chiều, và nhớ đi một mình nhé người đẹp.
_kim mingyu"
viết vậy cho máu, còn lúc gặp thì ôm chân người đẹp xin tha...
sau khi chuẩn bị cái bẫy hoàn hảo xong xuôi bước đầu, mingyu tủm tỉm chờ đợi ngày có chàng sói trắng xù lông đến tìm mình.
_________
bài viết nhanh chóng nổi như cồn trong trường, ai ai cũng bàn tán về nó. người tò mò, kẻ nói rằng bạn học đó điên rồi.
anh nheo đôi mắt xanh lam lại, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. gương mặt trắng trẻo mang theo vẻ bất ngờ xen lẫn khó tin.
dù biết trước ngày này sẽ đến, và lee seokmin sẵn sàng cắn chết ai muốn cướp ngai vàng của mình tại ngôi trường này. nhưng thứ kì lạ ở đây không phải chuyện này, mà là kim mingyu, kẻ đã hùng hổ tuyên bố đòi solo.
lại là loài ăn cỏ. mà còn là thỏ nâu. hơn nữa kêu anh là người đẹp?
loài thỏ ngày nay tiến hoá à, lấy đâu ra lá gan để làm việc này?
hay chỉ đơn giản cậu ta kém phát triển não, viết cho vui?
nhưng vào được trường này mà kém phát triển lại không hợp lí, phải nói là não to mới đúng, vậy đây là âm mưu chăng? nhưng dù gì đi chăng nữa, nếu cậu thỏ kia đã có gan, thì lee seokmin đây cũng sẽ không khách sáo.
xử lí nó rồi lột da làm kỉ niệm là một ý tưởng không tệ nhỉ.
"mingyu, cậu bị điên rồi, chắc chắc là hít cỏ đến điên rồi."
bạn học mèo suan cứ lải nhải câu nói này trong hằng giờ đồng hồ liền, cố gắng khuyên ngăn cậu bạn nên tự lượng sức mình.
nhưng thật sự mà nói, nửa chữ bẻ đôi của cô nàng cũng không thể lọt nổi vào tai tên cố chấp này. ung dung mở quyển sách đang đọc dở ra để tiếp tục với nó.
"tôi là thỏ mà, cô đang trong chờ vào một con thỏ không "ăn" cỏ sao."
"cậu ăn cái gì mặc kệ cậu, nhưng phải biết rằng cậu đang thật sự gặp rắc rối lớn đấy, đang chính là chọc nhầm ổ kiến lửa đấy!"
"thì sao nào??"
quay sang nhìn suan đang tức đến đỏ mặt, thiếu điều muốn tặng cho gương mặt đẹp trai ưa nhìn của đối phương 5 vết cào cho hả dạ. nàng trực tiếp đứng dậy phủi mông bỏ đi.
"được rồi thỏ nâu, nhớ là sống sót quay về đấy."
và đương nhiên là kim mingyu biết rõ bản thân đang làm gì chứ, kể ra nó cũng khá điên rồ. nhưng thà cứ đánh cược, còn hơn là ngồi một chỗ rồi mộng tưởng.
cậu ta đẹp trai, thông minh, nhà lại không có gì ngoài tiền. được các cô nàng săn đón khá nồng nhiệt, đó cũng chính là lí do tại sao seokmin lại nhận ra đối thủ của mình nhanh như vậy.
là thỏ được cho là khuyết điểm duy nhất khi nói về mingyu, song bản thân cậu lại thấy nó chính là ưu điểm.
một loài động vật dễ thương như vậy, sẽ dễ dàng làm xiêu lòng bất cứ ai, làm cho họ dễ dàng buông bỏ cảnh giác.
và cuộc gặp mặt sắp tới, là lúc phát huy triệt để loại tài năng trời ban này.
________
rồi ngày này cũng đến, hôm nay cậu thỏ nâu vốn dĩ là một học sinh ưu tú đã cúp tiết học buổi chiều.
không phải vì sợ hãi, hay trốn tránh. phấn khích còn chưa hết nữa.
mà là cần thời gian để chuẩn bị, chải chuốt bản thân hoàn hảo nhất có thể để gặp tình yêu tương lai. không thể tạo ấn tượng xấu được đâu.
nhìn bản thân lại lần cuối trong gương, hài lòng rồi thì đi nào.
do đến sớm nên bây giờ trên sân thượng xuất hiện một con thỏ nằm ngửa bụng chờ đợi.
16 giờ chiều là một khung giờ mát mẻ, tuy vẫn còn vài vệt nắng chưa tàn, nhưng lại không quá nóng, thi thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua.
đánh nhau giải quyết mâu thuẫn mà tưởng như gặp mặt hẹn hò...
chắc vế đầu đối với lee seokmin thôi, trong mắt kim mingyu thì chả khác gì dịp "ra mắt" hết.
rầm
"chà, đã tới rồi kìa."
" giải quyết cho xong chuyện đi, thỏ con ạ"
cậu ta ngồi bật dậy, khuôn miệng và ánh mắt tràn ngập ý cười, lững thững chậm rãi thu hẹp khoảng cách.
thấy được nét mặt người đối diện có vài phần như thách thức mình, seokmin liền nhe răng gầm gừ, mặc dù là thỏ, nhưng khi gặp ngoài thực tế, mới thấy cậu ta cao hơn mình, lại không hề có vẻ bị thiểu năng trí tuệ.
không thể khinh thường được, chắc chắn là khó xơi.
đôi đồng tử đen co lại thành một vệt đen dài, đã vào tư thế sẵn sàng lâm trận, chỉ chờ đợi đối phương có ý định động thủ, liền nhào vào xâu xé.
"sao anh nóng vội thế, làm quen đã nào."
"tao không có thời gian đùa giỡn với mày, làm cho nhanh lên."
"aaa.. người đẹp bình tĩnh nào."
lại là 2 chữ "người đẹp" đấy, trước giờ seokmin khi được miêu tả, đều là ngầu và mạnh mẽ.
loại từ ngữ kia, không phù hợp một chút nào.
điều này làm anh điên tiết lên, trong một khắc đã vồ tới cậu. ý định dạy dỗ tên thỏ nâu hỗn xược này một bài học.
nhưng chưa kịp làm gì, chỉ cảm nhận được cơ thể bị một lực vật úp xuống, với hai tay bị khoá chặt trên lưng. bên trên là thằng nhóc thỏ nâu.
"cái quái gì vậy"
"nào, tôi đã nói là làm quen trước rồi mà nhỉ, sao anh cứ thích bạo lực thế?"
"tên khốn, tao sẽ cắn chết con mẹ mày... bỏ cái tay ra khỏi người tao ngay!"
"miệng xinh không nên nói những từ như vậy đâu."
kim mingyu đưa mắt nâu nhìn đàn anh sói trắng nằm dưới, ánh mắt đầy sự căm phẫn, răng nanh to dài, móng tay sắc như dao cạo, và may mắn là đã được khống chế lại. cái đuôi dài liên tục ngọ nguậy tìm cách giúp chủ nhân nó.
chẹp, tức giận mà cũng xinh đẹp đến vậy, thật là không công bằng.
"anh bảo muốn giải quyết nhanh vấn đề chính đúng không?"
"tao cắn chết mày là liền giải quyết xong!"
"làm người yêu em đi."
lee seokmin trố mắt nhìn, giờ thì cái gì thế này, tỏ tình trong lúc đánh nhau có được coi là một sự khinh thường không?
"mày khinh tao à thỏ con? nghĩ tao không cắn chết mày thật à?"
"không, em nghiêm túc, làm người yêu em đi."
kim mingyu vùi mặt vào lưng lee seokmin, nhỏ giọng nói, lại cạ cạ tỏ ý thiện chí, lại như làm nũng. người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất đáng yêu.
nhưng đàn anh ở dưới thì không thể cảm nhận được như thế, da gà da vịt nổi hết lên, thân là một đầu sỏ của ngôi trường này, giờ lại nằm gọn dưới một con thỏ!
chuyện này mà lộ qua chắc chắn rất mất mặt.
thì trong cái tình huống như này, không ai vui vẻ nổi cả, hoặc là làm như thế này, hoặc là mãi mãi không thể nói ra lòng mình. thà cứ vậy rồi ngủm cũng không thiệt thòi lắm, còn hơn sống đến giờ với tình cảm đấy.
lúc bấy giờ, não bộ seokmin đang hoạt động hết công suất để biết chuyện gì đang diễn ra.
có một confession bảo đòi cướp ngôi, rồi tới ngày hẹn gặp giải quyết, chưa kịp làm gì để thất thủ, rồi được tỏ tình trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác.
trước giờ khi được tỏ tình, không suy nghĩ nhiều liền từ chối.
nhưng trường hợp của con thỏ này, có gì đó đặc biệt hơn tất thảy.
"đứng lên rồi tao với mày nói chuyện."
"anh không được chạy trốn đâu, không được từ chối nữa."
"im mồm và làm trước khi tao đổi ý và cắn chết mày"
kim mingyu trong lòng vẫn bán tín bán nghi, nhưng thấy không bị từ chối ngay lập tức, ngữ khí cũng đã vơi bớt sự tức giận. mới quyết định từ từ đứng dậy rời khỏi người kia.
hai tay lee seokmin đã tê rần, giờ mà muốn đánh nhau cũng khó, huống hồ con thỏ nâu kia lại khoẻ như thế.
"anh ổn không?"
"không"
"..."
trong tức thì, đôi tai thỏ liền cụp xuống, gương mặt mếu máo, nếu mà được, anh sẽ ngay lập tức tống cổ tên này đi nhận giải diễn viên xuất sắc.mà thằng nhóc kia cứ làm như nó mới là người bị hại, nét diễn không hề sượng, nhìn vào liền tưởng thật.
"cất cái mặt đấy đi, tao hiếp mày chưa mà mếu?"
"trả lời câu hỏi của em đi."
"cho tao lí do đi."
"anh nên đồng ý, tại vì em vừa đẹp, lại vừa thông minh, giàu có, sinh lí mạnh."
"tao không thiếu tiền, cũng thừa sắc"
"anh phải đồng ý!!!"
"mày đúng là bị điên rồi, cút ra."
kim mingyu không những không cút đi, lại được nước sấn tới ôm chầm với lấy sói nhỏ.
"nếu anh cho em cơ hội, em sẽ tán đổ anh."
"không"
"sợ à người đẹp?"
lại là giọng điệu thách thức châm chọc, thành công khơi máu hiếu thắng của lee seokmin.
"1 tháng duy nhất, rồi sau đó về nhà nằm mơ tiếp phần thời gian còn lại của cuộc đời đi."
_______
trong tuần đầu, cả trường xôn xao bởi sau cái ngày định mệnh kia, đại ca lee seokmin lòi ra thêm cái đuôi nhỏ. hàng ngày đều bá đạo đường đường chính chính xong vào khu thú ăn thịt, còn đến tận lớp kiếm tìm.
để đưa những chiếc bánh nhỏ xinh, thi thoảng là hộp sữa dâu.
lạ ở chỗ, mặc dù thái độ vẫn lạnh nhạt, song tất cả những món đồ được tặng ấy, anh đều giữ lại đem đi cất, vô cùng nâng niu trân trọng.
nhìn cũng không tệ, lại có phần đáng yêu..
có lần, một đàn em sơ ý ăn mất chiếc bánh, trên tay nó liền bay mất một miếng thịt đền bù.
từ kẻ thù thành người yêu là đây sao?
mọi người liền được một phen náo loạn.
những tuần sau đó, thái độ lạnh lùng không quan tâm như trong tuần đầu, bốc hơi bay mất như chưa từng xuất hiện. một lee seokmin xấc xược tàn nhẫn với cả thế giới, nay lại xuất hiện ánh mắt ôn nhu hướng về một người.
thậm chí còn có thể thấy rõ sự mong chờ một ai đó ghé qua lớp mỗi sáng.
đúng là khi yêu vào rồi, người ta ai rồi cũng thay đổi.
người biết thì chắc chắc, người chưa biết thì tò mò.
rằng ai đã làm được điều thật sự khó tin ấy.
và vỡ lẽ ra sau đó, khi thấy có một chú thỏ nâu tai ngắn, tay trong tay với chàng sói trắng tiếng tăm ấy, vô tư bón cẩu lương ngay giữa khu vực nhà ăn của trường.
dưới sự ngỡ ngàng, của toàn bộ học sinh.
__________
"hồi đó anh bảo hiếp ai ấy nhỉ, lại còn về nhà nằm mơ đi, làm em buồn lắm đó."
"ahh... mi-ningyu, hức.. chậm.. lại đ- ah"
"anh vẫn còn tật xấu như ngày đầu nhỉ, trả lời câu hỏi của em đi nào."
sau khi chính thức yêu nhau, bao nhiêu tật xấu, mặt trái của cậu ta đều lộ ra hết. đặc biệt là việc kể lể quá khứ bị tổn thương, chủ ý muốn bắt nạt tình yêu khi đang ở giường.
hoàn toàn là một dã thú đội lốt thỏ non.
lee seokmin ấm ức nhìn con người đang hoạt động như piston không ngừng nghỉ, mỗi cú thúc đều cố tình nhắm ngay vào điểm nhạy cảm của anh. làm đến nói một chữ còn khó khăn, tuông ra chỉ toàn là một tràng dài tiếng rên rỉ ngọt ngào, tựa như mèo kêu, rót vào đôi tai dài làm người phía trên bị kích thích một cách triệt để, cường độ cũng mạnh mẽ hơn.
"không.. ahh, mingyu .. xin em"
"thật sự là đáng yêu chết mất"
nhìn xuống người đang bị chơi đến lạc cả giọng, toàn thân nhuốm màu hồng tình dục, đôi chỗ xuất hiện vết cắn cùng dấu hôn. hai tay ra sức cào cấu lưng cậu, chiếc đuôi quấn thì quấn lấy bắp đùi. đúng là mỹ cảnh mà, cứ muốn đem thao cho tới ngất đi mới thôi.
nhưng kim mingyu cũng ý thức rằng anh sắp tới giới hạn rồi, cũng đã qua vài giờ kể từ lúc bắt đầu. nhưng không thể trách cậu ta không biết kiếm chế, là do lee seokmin quá ngon.
ngay lúc có ý định dừng lại, có bàn tay nắm lấy tai thỏ nâu ngắn ngắn.
chà.. xem ra, tình yêu của cậu, đêm nay không muốn ngủ rồi.
là anh tự làm tự chịu, không biết đâu.
"mingyu...d- dừng lại đi mà... hức.. ahh... kim mingyuuuuu"
sau đó chỉ còn lại tiếng hét của một bạn sói, bị bạn thỏ ăn sạch sẽ từ đầu đến chân.
the end.
(đọc cái fic trên mấy blog ship gyuseok xong nảy được plot luôn, lần đầu tui cameo keke, tuy hơi lạ nhưng mà gu hẹ hẹ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com