Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Đường từ sân bay về nhà phải băng qua một phố cổ với con đường đá có chút gồ ghề. Hơi thở của quê hương phả vào mặt qua cơn gió đầu xuân dịu mát. Tuyết rơi từng hạt mỏng nhẹ trên đầu. Không khí có chút ẩm ướt.

Chỉ mới khoảng năm giờ chiều nhưng đã không thấy mặt trời đâu nữa, người cũng thưa thớt.

Đem điếu Marlboro hút vào, một hơi giữ trong phổi, một hơi nhả ra không trung trắng xóa. Mùi hương này ban đầu thật khó chịu, về sau lại trở nên mê hoặc vô cùng.

Như mùi hương nơi hõm cổ ai đó.

Như mùi hương của tách cà phê sữa ban khuya.

Tôi đã trở về quê hương thương nhớ rồi đây. Nhưng cảm xúc chẳng có gì dễ chịu. Chỉ thấy nơi đây thật buồn, thật ảm đạm.

Ô, rẽ xuống nơi này có thể thấy bến xe buýt, phía sau là đồi. Vẫn những tán cây vươn dài ấy, chúng luôn như vậy sao? Không dài thêm cũng không ngắn đi. Vẹn nguyên cái khung cảnh một tiên tử đợi một phàm nhân tan học.

Đấy là cảnh, còn người thì thay đổi rồi.

Phàm nhân hóa thành quái vật, tiên tử đội vòng hoa trên đầu.

Hôm ấy, tôi nhận được một bức thư.

Là Chu Chính Đình. Thật lâu rồi mới thấy lại nét chữ này.

Thừa Thừa, chờ đợi em thật đau đớn.

Em cũng đau đớn nữa, Chu Chính Đình...

Anh gửi tôi một tấm thiệp hồng. Màu hồng hạnh phúc ấy của anh vẽ lên cuộc đời tôi một màu đen đắng ngắt.

Như loại cà phê trưởng thành mà tôi phải chịu đựng.

Mười năm rồi.

Đã mười năm rồi.

Thêm cả ngàn năm nữa cũng vậy thôi.

Anh sắp cưới cái tên họ Lâm đó rồi.

Cũng tốt, để anh thoát khỏi vũng bùn đen đau đớn, thoát khỏi mùa đông dài thật dài, xuân đến với người tôi yêu, hoa chớm nở trên mái tóc mềm mại của anh.

Chu Chính Đình của tôi trở thành người hạnh phúc nhất.

Còn tôi hoàn toàn trở thành cư dân của vùng đất lạnh giá. Trước đây tôi rất xa xỉ, sống trong gia đình ấm áp, còn có một ngọn lửa là tình yêu với anh. Sau đó tôi đánh mất ngọn lửa, người khác còn cướp nó về sưởi ấm trái tim.

Hàng xóm cười nói với tôi "Này anh bạn, bây giờ anh cũng lạnh như tôi thôi."

.

Rẽ phải rồi đi thẳng một lúc nữa là đến nhà tôi. Lúc đó tôi vừa gặp Chu Chính Đình.

Anh che một cái ô trong suốt. Trên tay xách một ít túi đồ ăn. Chiếc áo đông dày có hoa văn thổ cẩm làm viền, mang thêm một cái găng tay len không ngón. Còn chiếc khăn quàng là anh tự đan, tôi biết mà.

Sao mà giữ ấm kỹ vậy không biết, dáng thon thả của anh bị áo quần che hết, giống như con heo thành tinh.

Tôi yêu thương con người trước mặt xiết bao, điên cuồng khao khát được ôm anh vào lòng.

Tôi bàng hoàng nhận ra mình không có tí gì là quên anh. Thuốc lá cũng hút rồi, rượu cũng uống qua rồi, nhưng không thể nào hết nghiện loại ma túy mang tên Chu Chính Đình.

Mười năm rồi đấy, Phạm Thừa Thừa. Không ngờ bản thân vẫn say mê anh như vậy. Gặp anh liền muốn quay về làm một đứa trẻ 15 tuổi, đem dâng hết cho anh tình yêu của mình.

Chu Chính Đình mang đôi mắt chứa đầy hạt châu trong suốt nhìn tôi.

Anh làm tôi đau thật đau.

Tôi nhanh chóng tránh ánh mắt của anh, đem điếu thuốc trên miệng vứt xuống đất.

Chu Chính Đình đến gần tôi hơn. Cử chỉ của anh đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, tôi lại đau khổ nghĩ về cảnh Chu Chính Đình trở thành omega của người khác. Anh sẽ ở nhà nấu cơm chờ người ta về ăn, cạo râu, sinh cho hắn một đứa trẻ đáng yêu... và hàng ngàn chuyện khác nữa mà tôi không thể nào biết hết được...

"Đến gần em chút nữa."

Chu Chính Đình bước hai bước nhỏ, đủ để tôi ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh, đủ để anh nhìn khuôn mặt tôi thật gần. Chúng tôi cứ đứng như thế, không một chút đụng chạm.

Tuy gần nhưng xa.

.

"Ôi Thừa Thừa!"

Những khuôn mặt mừng rỡ chào đón tôi trở về nhà. Đèn chùm và hàng chục loại nhỏ hơn thắp sáng trưng.

Khung cảnh sáng lòa, khác biệt với đêm đen ngoài kia.

Những giọng nói ấm áp, khác hẳn với người hàng xóm trong vùng đất của tôi.

Mùi thức ăn, tiếng cười.

"Thừa Thừa lớn lên thật đẹp trai." Chị gái mỉm cười với tôi.

"Còn thành đạt nữa." Tôi nhìn thấy ánh mắt tự hào, mãn nguyện của bố mẹ dành cho mình.

Còn Chu Chính Đình không nói gì cả.

"Con về cả nhà rất vui, nhất là Chu Chính Đình đó, con nhỉ?" Mẹ quay sang nhìn anh. "Ngày mai có cả Thừa Thừa chúc phúc cho con."

"À, vâng." Chu Chính Đình nhìn tôi cười.

Liệu anh còn yêu tôi chăng?

Niềm hy vọng tội nghiệp ấy nảy sinh trong tôi khi nhìn nụ cười có chút miễn cưỡng của anh.

Rồi tôi tìm Chu Chính Đình khi ánh mặt trời sắp rạng lên đằng đông.

Tôi leo từ cửa ban công phòng tôi sang phòng anh. Đánh nhẹ vào cửa ban công, Chu Chính Đình liền thức giấc.

"Thừa Thừa?"

"Chu Chính Đình, em xin anh một chuyện được không?"

"Là gì thế?" Chu Chính Đình mở cửa ban công cho tôi vào.

Tôi ôm gáy của Chu Chính Đình trong bàn tay, hôn lên đôi môi buổi sớm của anh.

Nhẹ thật nhẹ.

Như những tấm màn gió đang bay.

Mi mắt của Chu Chính Đình rung rung.

"Tạm biệt nhé."

Tôi chẳng còn hy vọng nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com