9.
Làm sao để yêu một người thật tốt?
Câu hỏi đó đến tận bây giờ tôi vẫn chưa trả lời được.
Lúc ấy, tôi 18 tuổi, và yêu Chu Chính Đình chẳng cần biết ngày mai.
Khi anh hỏi tôi chuyện bố mẹ phải làm thế nào, tôi đã rất bối rối. Thật sự phải công nhận, lúc đó tôi còn quá non nớt để biết cách bảo vệ tình yêu của mình.
Ba năm, tôi đã tổn thương Chu Chính Đình những gì. Tôi không biết.
Chỉ biết dùng hết lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để yêu anh.
Nhưng thời gian mà, chuyện gì cần đến vẫn phải đến: Mẹ tôi biết chuyện tôi và Chu Chính Đình yêu nhau.
Thật ra với tôi đó chưa phải chuyện đáng sợ nhất, tôi có thể tìm cách đưa Chu Chính Đình vượt qua mà không làm anh tổn thương. Dùng tấm lưng này hứng chịu đau khổ cho anh.
Nhưng Chu Chính Đình không muốn thế, anh chọn cách chịu đựng một mình, rồi cũng vô tình làm tôi đau đớn.
.
Từ một ngày nào đó trong quá khứ, Chu Chính Đình không còn nhìn tôi nữa.
Tôi không hiểu. Tôi bị anh bỏ rơi. Tôi cô đơn.
Tựa như bông hoa đang bừng nở lại bị đem bỏ trong cái lồng kính chẳng lớn hơn nụ của nó là bao.
Mưa cuối thu, màu nắng êm dịu được pha loãng bằng những chiếc lá vàng đã vụt tắt.
Những cành cây sắp sửa trơ trọi đang vươn dài trên đầu.
Bến xe buýt vắng.
Hai tiếng đồng hồ.
Tôi điên cuồng vứt chiếc ô đỏ trong tay, đạp vỡ tung tóe những chiếc gương dưới chân, chạy đến quán cà phê tìm Chu Chính Đình.
Dáng người thân thương ấy đang ở đó, đóng cửa tiệm.
Ung dung. Nhàn nhã.
"Anh có biết em đợi rất lâu rồi không?"
Chu Chính Đình quay ra nhìn tôi.
"Đợi anh à?"
"Đợi anh! Đúng, là đợi anh đó. Không những thế còn gọi cho anh rất nhiều. Vừa lo anh có chuyện gì, vừa sợ mình đi thì anh đến tìm không có."
Tôi gằn từng chữ, người thì ướt sũng.
Bản thân đang hóa thành hình dáng của con quái vật.
"Hôm qua anh nói với em là anh tăng ca rồi đúng chứ? Trong giờ làm thì không nghe điện thoại được đâu."
"Đó chẳng phải lý do! Anh thiếu gì tiền mà phải tăng ca?"
"Chu Chính Đình sao lại muốn tránh mặt em chứ?"
"Nói! Nói anh yêu em, Chu Chính Đình!"
"Xin lỗi Thừa Thừa, bây giờ anh không thể nữa. Trước đây là em còn nhỏ, anh đành chiều chuộng em một chút. Còn bây giờ lớn rồi, em nên tự mình sống chín chắn hơn."
Màn mưa trắng xóa che mất nét mặt Chu Chính Đình. Chỉ còn dáng hình thật thân yêu của anh.
Tôi muốn chạm vào nhưng vô vọng.
.
Lúc đó vẫn là tôi lạc lõng một mình, không ai cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, không ai chỉ cho tôi biết mình nên làm gì.
Phạm Thừa Thừa của 18 tuổi vùng vẫy, để tự tìm cho mình câu trả lời.
Đồng thời việc đó cũng làm tan vỡ Chu Chính Đình, làm tan vỡ tất cả.
.
Hai hôm sau trời vẫn mưa. Chu Chính Đình vẫn trách nhiệm mà coi tôi là em trai.
Ban đêm, tôi đi vào phòng Chu Chính Đình.
Rất tối, nhưng tôi vẫn tìm ra vị trí của anh trên giường. Tôi ôm lấy cơ thể yêu dấu ấy, hít một hơi mùi dầu tắm trên cổ anh.
Chu Chính Đình đẩy mạnh tôi ra.
"Em làm gì vậy Thừa Thừa?"
"Ồ, anh vẫn biết đây là em à?"
Tôi ôm chặt lấy eo Chu Chính Đình.
"Rõ ràng anh đã khắc ghi em đến như thế, còn nói là giả vờ à?"
Tôi đè anh xuống dưới mình, tự cởi áo rồi vừa cắn vào cổ Chu Chính Đình vừa giật tung cúc áo của anh ra.
"Nào, bật đèn để em thấy anh."
"Thừa Thừa, em điên à!"
Mọi omega đều coi cổ là điểm nhạy cảm nhất.
"Nếu em điên thì sao? Dù gì thì anh cũng yêu em."
"Không..."
"Anh do dự à? Rõ ràng anh nói dối!"
"Không có! Không có!" Chu Chính Đình hét lên cự tuyệt. "Anh không yêu em! Em vừa lòng chưa!"
"Anh vẫn nói dối. Em biết mà."
Tôi sờ tay lên đôi mắt xinh đẹp của Chu Chính Đình. Rõ ràng anh yêu tôi, đôi mắt ấy chưa hề thay đổi. Tôi biết.
"Em không biết. Em không biết gì cả, Thừa Thừa! Cả nhà này đều không ai yêu quý anh, tại sao bắt anh phải nói yêu em?"
Tôi đã làm Chu Chính Đình khóc.
"Mẹ em xin anh hãy tránh xa em ra. Anh rất thương mẹ, anh rất yêu Thừa Thừa. Nhưng chẳng ai... coi anh là người đáng để yêu. Nếu em yêu anh, cuộc đời em sẽ chẳng ra gì. Và tất cả sẽ đổ lỗi tại anh. Em đến khi đó sẽ chán ghét anh thôi."
"Không... Em sẽ không..."
Tôi lúc này đã trở nên rất hốt hoảng.
"Thế em làm sao cho anh hạnh phúc?"
Câu hỏi ấy, ánh mắt tuyệt vọng của Chu Chính Đình.
Chính tôi đã làm anh ra thế này.
Chính tôi.
Vậy mà tôi chẳng hay biết gì.
"Chu Chính Đình!" Mẹ tôi kêu lên. Bà đang ở ngoài cửa cùng bố và chị.
Mẹ với gương mặt trắng bệch đi rất nhanh vào phòng. Bà đẩy tôi ra, tát vào mặt Chu Chính Đình.
"Tôi nói cậu không hiểu hả? Tôi đã vẫn coi cậu là người trong nhà mà không đuổi cậu đi, cho cậu cơ hội sửa chữa."
"Nhưng giờ trước mắt tôi là gì? Cậu đã dạy hư nó đến mức này!"
Mẹ ngã xuống sàn, cả nhà hốt hoảng chạy lại.
"Mẹ, không phải vậy đâu! Chính con mới là..."
"Đừng nói nữa Thừa Thừa. Con đến đây với mẹ. Mẹ sẽ cho con một tương lai tốt, con sẽ không hối hận đâu."
Mẹ ôm đầu tôi vào lòng.
Rồi sau đó, tôi đã nghe theo chữ hiếu mà bỏ rơi Chu Chính Đình.
Bỏ rơi luôn chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com