Khởi đầu mới
Nói đến việc được nhận vào studio, chính Hưng cũng cảm thấy nó có chút bất ngờ. Phòng tập thứ 6 từ chối cậu, Hưng chán nản lang thang trên những ngóc ngách của đường phố Seoul. Vừa đi vừa nhìn ngắm những vết tích xưa cũ của thời gian in hằn trên mấy bức tường gạch. Toàn là những thông báo tìm đồ đạc thất lạc, cho thuê phòng hay thậm chí là dịch vụ diệt sâu bọ. Mỗi tờ giấy một font chữ khác nhau dán chằng chịt trên tường. Cũng coi là một loại tận hưởng đi - cậu nghĩ thầm.
Từng bước lại từng bước đến khi Hưng dừng hẳn lại trước một tấm banner phải nói là trông không thể đơn giản hơn.
Cái dòng chữ " Tuyển biên đạo cho phòng tập nhảy Sharey Thése Dance. Địa chỉ: xx-xxx-xxxx. Liên hệ: +82 XXXXX YYY " được đánh bằng font chữ Time New Romans cơ bản ấy thế mà lại thành công làm người thanh niên thời đại mới tò mò. Thú thật, Hưng cũng đã quá chán nản với tình hình hiện tại của mình, cậu chàng bèn đánh liều vào lần thử việc thứ 7 này.
Sharey Thése Dance nghe có vẻ là một cái tên rất hay, chắc hẳn studio cũng sẽ là một nơi tuyệt vời như cái tên - Hưng thầm nghĩ. Thế nhưng nhận định này của cậu sai rồi. Studio này không phải quá tồi tàn nhưng nếu để so sánh với những phòng tập trước thì có lẽ là kém xa. Cách bài trí có chút giống với những bộ truyện Nhật ngày xưa cậu đã đọc. Có lẽ chủ nhân của nó quá yêu thích Nhật Bản nên mới thiết kế như vậy sao? Bỏ đi những suy nghĩ ban đầu, Hưng rảo bước chân vào phía bên trong. " One two one two... Đúng nhịp rồi các cô ơi, cố lên một chút nữa đi ạ" - tiếng nói từ bên trong vọng ra theo đó là âm thanh của một bài nhạc nào đó mà cậu chưa nghe bao giờ.
- Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi đến đây để xin việc ạ. Cậu hét lớn để át đi tiếng nhạc. Dứt lời, cái thứ âm thanh xập xình ấy vụt tắt, thay vào đó là hàng chục đôi mắt nhìn vào cậu. Hưng đã từng biểu diễn trước rất nhiều người nhưng đối mặt trực tiếp với những cô, bác như thế này làm cậu có chút ngượng ngùng.
- Cậu đến đây ứng tuyển vị trí biên đạo hả? Một giọng nói cất lên từ phía sau cánh cửa. Tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh cao lớn đã tiến đến chỗ Hưng. Đánh giá sơ qua thì người này đúng là có một thân hình khoẻ khoắn, điển hình của dân thể thao thật không thể chê vào đâu được.
- Chào cậu, tôi là Koda Yugai hay cậu có thể gọi là K cũng được. Tôi là người chịu trách nhiệm chính cho phòng nhảy. Hẳn là cậu đã thấy tờ rơi đăng tuyển của studio chúng tôi rồi đúng không? Nói đoạn rồi anh ta cười trừ: " Studio có hơi thiếu thốn nhân lực nên đành phải tuyển thêm người. Tôi đã đăng tin rồi dán tờ rơi nhưng không có ai đến. May quá, cuối cùng cũng có cậu đến ứng tuyển rồi" Kogai nở một nụ cười rất tươi với Hưng, làm cho sự căng thẳng và ngượng ngùng cũng bớt đi phần nào.
- Vâng cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi tên là Ngô Ngọc Hưng, là biên đạo đến từ Việt Nam. Hiện tại tôi sang Hàn Quốc để tìm một vị trí ổn định cho công việc biên đạo của mình. Nếu tôi được nhận, mong anh chiếu cố và giúp đỡ.
Trong các buổi ứng tuyển trước, một vài studio khi nghe cậu nói mình đến từ Việt Nam đã từ chối thẳng thừng, điều này đã trở thành nỗi sợ trong lòng Hưng. Vậy nên sau khi giới thiệu bản thân, trong cậu lại dâng lên vài phần lo lắng. Thế nhưng, trái ngược lại với điều đó vẫn chỉ là cái cười rất tươi của K. Có vẻ trông anh ta còn hí hửng hơn cả lúc trước.
- Ehh cậu đến từ Việt Nam hả. Tuyệt thật đó nha. Hàng xóm ngày trước của tôi là người Việt. Bác ấy nấu ăn đỉnh lắm, hồi đó cứ có đồ ngon là bác ấy để phần cho tôi. Nhờ bác ấy mà tôi cũng có một cái nhìn khác về con người Việt Nam các cậu. Nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi tôi không gặp bác ấy. Đại khái phải chín đến mười năm tôi rời khỏi Nhật rồi. Giờ nghĩ lại những năm tháng ngày xưa quả thật là hoài niệm. Anh ta nói liên hồi khiến Hưng không kịp theo những câu nói ấy.
- À chắc cậu cũng thắc mắc vì sao phòng tập bài trí phong cách Nhật Bản đúng không? Tại tôi là người Nhật cho nên các thiết kế cũng mang đậm nét kiến trúc Chiba quê hương tôi. Đẹp lắm phải không?
- Vâng quả thật rất tuyệt ạ. Hưng đáp lại. Thế nhưng trong suy nghĩ của cậu, ông anh này đúng thật là một tên lạ kỳ. Mới gặp nhau nhưng nói chuyện với cậu như là đã thân quen từ lâu; lạ hơn nữa là các cô các bác trong phòng tập. Không phải đây là studio nhảy hiện đại sao, vậy thì các cô các thím xuất hiện ở đây vì lý do gì. Nghĩ trong đầu là vậy nhưng Hưng cũng không dám nói ra. Cậu không muốn làm đối phương mất thiện cảm về mình và rồi cậu sẽ phải thất nghiệp trong vài tháng nữa đâu.
- Ok được rồi vậy chúng ta tiến hành kiểm tra thể lực và kỹ năng của cậu nhé. Bắt đầu thôi! K háo hức nói với Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com