10. Chuyện dây tơ
"Em hỏi anh này, lỡ như em mất đi, anh sẽ chăm lo cho Chính Quốc thay em chứ?"
"Em lại nói điêu cái gì đấy."
"Người ta chả đùa anh đâu..."
Người đàn ông nhẹ nắm lấy đôi tay chai sờn, đan vào chúng những sợi tơ tình ấm áp giữa đêm đông lạnh căm, sưởi lên niềm mong mỏi yêu thương từ hai trái tim đã lâu không ủ ấm nay vẫn luôn đồng điệu. Giọng người đó run lên, và cả hơi thở của ông ta cũng như thế nữa.
"Anh hứa... Anh sẽ bù đắp hết tất cả cho em."
☆*:。. .。:*☆
"Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu."
(Ca dao)
☆*:。. .。:*☆
Sau một lúc vừa đi vừa trò chuyện, khung cảnh yên ả thanh bình dần được thay thế bởi sự náo nhiệt và ồn ào của phiên chợ. Khu chợ này nhỏ thôi, nhưng hiển nhiên vẫn có rất nhiều gian hàng với đầy đủ những món đồ khác nhau. Vì giờ này cũng chẳng còn sớm mấy nên chợ đã vãn bớt. Ấy thế mà dòng người vẫn cứ đổ ra đường đông đúc, tấp nập xôn xao.
Thái Hanh ghé lại một sạp bán tạp hoá, hắn dắt cả em theo vào trong, tay liến thoắng lấy nhiều đồ dùng học tập. Nào là giấy tập học sinh, rồi lại đến bút chì, thước kẻ và hay hơn thế nữa là bút mực. Hắn cứ thế một lần lấy cả lô cả tá đồ, hai tay ôm đầy ắp những bút viết đến mức phải kẹp sấp giấy tập vào giữa người và bắp tay. Mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ, tự hỏi anh chàng cao to đẹp trai kia là ai, hẳn là con cưng cậu ấm mới có thể mua nhiều đến như vậy.
Thế nhưng Chính Quốc lại không để ý điều đó, em chỉ thắc mặc một điều. Sao tay của hắn có thể to đến mức cầm được một nắm bút như vậy được ta? Em nhìn xuống lòng bàn tay mình, tự thấy cũng không quá nhỏ, cố gắng mở nó ra to hết cỡ rồi lại thu tay vào, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.
Thái Hanh đứng ở chỗ bà chủ chờ lấy hàng nhìn sang em, thấy hành động khó hiểu của Quốc cũng không khỏi nhoẻn miệng cười. Hắn chẳng hiểu em đang làm gì, nhưng nhìn thật quá đáng yêu đi.
"Qua tiệm vải nào, cậu mua xong rồi."
"Cậu mua chi mà dữ đa?"
"Một tuần nữa là cậu mở lớp, phải chuẩn bị ít đồ cho học trò á mà."
"Cậu đi dạy, vậy con có được đi theo hông?"
Quốc mở to đôi mắt đầy trông đợi, và Thái Hanh chắc chắn không thể từ chối nổi. Hắn nhanh chóng gật đầu, chẳng có vẻ gì là do dự. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em và cười thật hiền.
"Dĩ nhiên là con có thể."
Và sau đó, người ta bắt gặp cảnh một cậu thiếu niên trẻ mặt cười tươi như hoa, trong nơi nhãn cầu tràn ngập niềm vui. Tất cả đều đơn giản chỉ xuất phát từ một câu đồng ý của người thương em ấy. Vô hình trung lại mang đến cảm giác ấm áp đong đầy tựa một bản tình ca.
Thế nhưng, là ông trời vô tình hay hữu ý, lại khiến cho tất cả hình ảnh kia trở nên chướng mắt qua tâm trí của một người. Kẻ đấy gấp rút chạy ra sau lùm cây, quyết định đi theo hai người họ.
Cả hai người cũng chẳng để ý gì nhiều, mắt Quốc còn đang dán vào từng xiên kẹo chỉ bên đường kia. Còn Thái Hanh trông lại rõ ôn nhu ân cần, cứ ở đấy lo ngắm em thôi.
Giá như dòng thời gian ngừng chảy, để khung cảnh bình yên này tồn tại mãi, em nhỉ?
Hắn đưa em đến sạp vải của Kim gia. Vừa vào đến nơi đã có người làm đón tiếp nồng nhiệt, nào là vội vã lấy nước lấy khăn, rồi lại dọn dẹp bàn ghế gọn gàng cho hắn ngồi. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng có để em đứng đó một mình đâu. Thái Hanh lúc ngồi xuống vẫn nắm lấy tay em, đẩy Quốc đứng ở phía sau mình.
"Ái chà, cậu Ba về chưa lâu, hôm nay có việc chi mà cậu ghé tiệm mình đa?" Người nọ là Nguyên, một người được ông Cả tin tưởng hết mực, phó cho cậu chăm lo cả cái sạp lớn trong khu chợ.
"Cậu sang mua vải may áo." Hắn nhẹ cười, hớp ngụm trà rồi ngó xung quanh tiệm.
"Ù uây, cậu thích vải lụa hay vải gấm?"
"À, cậu không có mua cho cậu đâu." Dứt lời, hắn nhẹ kéo người em xuống, hỏi thật nhỏ: "Con thích loại nào?"
"À dạ thôi, vải này đắt lắm. Con hông dám..." Quốc xua tay lắc đầu nguầy nguậy.
"Cậu nói được là được. Con không chịu chọn là cậu lấy hết mỗi loại mấy mét làm đấy."
"Vậy thì... cứ lấy vải ú hay loại vải một là được rồi cậu ơi."
Điệu bộ không quá phô trương nhưng cũng chẳng mấy ý tứ của hắn cứ làm cho Nguyên tò mò mãi. Chủ mà lại đi mua vải may áo cho tiểu nhân người làm cũng thật khó hiểu. Cậu thậm chí còn chưa từng thấy cậu Hai làm như thế bao giờ. Nguyên mạnh dạn đi lại chỗ Quốc đang đứng, cậu nghiêng người thấp xuống, lại cười hỏi em:
"Sao nào? Em không thích à?"
"À dạ... hông có... Chỉ là nó đắt quá..." Quốc cười trừ, em phủi phủi tay.
"Không đắt, cậu mua cho con." Hắn nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy tay em kéo đi trước ánh mắt không rõ là đắc ý hay bất ngờ của Nguyên.
Thái Hanh dắt em đến một lô vải đầy màu sắc là lụa vân chìm, rồi lại lụa tơ óng và còn có cả lụa satin nữa. Vừa nhìn thôi cũng biết là đắt tiền đến cỡ nào. Quốc bị một phen loá mắt nhất thời không nói nổi một câu. Chèn ơi, những thứ lụa là cao sang này em chưa từng dám nghĩ tới, huống chi là được nhìn thấy tận mắt như này.
Thế nhưng cũng nhờ vậy, em mới biết được khoảng cách giữa em với cậu
Nó xa đến nhường nào...
Quốc xoa xoa mu bàn tay, rồi lại ngước nhìn lấy cậu chủ mình. Em cười trừ bảo rằng hắn hãy mua vải cô - tông lanh bởi nó rẻ hơn các loại lụa đào kia. Em không muốn hắn phải tốn của tốn bạc cho em, lại càng chớ hề hoan nghênh việc hắn bị người ngoài nói ra nói vào. Làm gì có chủ nào lại đi mua vải may áo cho gia nô?
Ban đầu hắn không đồng ý, cứ muốn mua cho em một thứ nào đó đáng giá một chút. Thế nhưng sau cùng vẫn là muốn Quốc thoải mái, nên cũng thôi làm theo ý của bản thân. Dọc đường về, hai người chẳng ai nói với ai câu nào. Tuy đôi vai cùng chung một hướng, nhưng lại chẳng thể xích lại gần nhau.
Chịu không nổi bầu không khí này nữa, hắn dừng lại, chờ em quay đầu rồi tiến tới mở lời:
"Quốc... không thích cậu sao?"
Quốc mở to mắt, tạm thời không biết phải trả lời thế nào. Người kia lại chả hiểu ý, cứ ngỡ em không thích mình nhưng chẳng dám nói thẳng, hắn cụp mắt xuống trông rầu rĩ ủ ê phải biết. Em thấy thế lại không nỡ để hắn buồn, vội trả lời một câu:
"Hông phải cậu ơi!"
"Vậy Quốc nói đi, con có cảm thấy bị ép buộc không?" Đoạn, Hanh đưa tay vén nhẹ tóc mai của em người thương.
"Con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com