Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Jimin, con mau về đi... ba con sợ là sẽ chưa thể tỉnh lại."

Một giọng nói nghẹn ngào bên kia đầu dây, tưởng như chỉ là lời nhắn vội giữa những nhịp tim dồn dập và ống thở lạnh ngắt trong phòng bệnh. Nhưng chính câu nói ấy lại trở thành lý do khiến Yu Jimin quay về Hàn Quốc – nơi cô đã từng rời đi, từng thề sẽ không sống cuộc đời được vạch sẵn bởi người khác.

Cô ngả lưng vào ghế xe, thở ra một hơi dài đến mỏi mệt. Seoul vẫn tấp nập như lần cuối cô rời đi, những tòa nhà kính xám vẫn cao vút vô cảm, chẳng buồn đoái hoài đến nỗi u uẩn trong lòng một người vừa trở về.

Yu Jimin chưa từng yêu thích công việc kinh doanh. Từ nhỏ, cô đã biết mình không hợp với những buổi họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ, những con số rối rắm trên bảng báo cáo, hay ánh mắt sắc như dao của giới đầu tư. Thế nhưng, ba cô lại là một người sống bằng từng nhịp mạch của công ty — người đã gây dựng nó từ hai bàn tay trắng, từ những đêm thức trắng vì khoản vay ngân hàng đầu tiên, từ cái gật đầu đầy cay đắng khi bán mảnh đất tổ tiên chỉ để có một cơ hội sinh tồn giữa thương trường.

Cô là con gái duy nhất của ông. Và bây giờ, ông đang nằm bất động bên bình oxy, hàng mi rung khẽ như chưa thể dứt khỏi giấc mộng cuối cùng.

Jimin biết rõ, đã đến lúc cô phải quay về.

"Mày ổn chứ?"

Tiếng hỏi nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh. Aeri nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt lo lắng lẫn thấu hiểu. Hai người lớn lên cùng nhau, thân thiết hơn cả chị em, dù cuộc sống của họ rẽ theo hai hướng hoàn toàn khác biệt.

"Ừ, ổn mà." Cô đáp khẽ, môi mím nhẹ.

"Chỉ là tao thật sự thấy mệt mỏi khi nghĩ tới chuyện phải sống chung với đống giấy tờ đó suốt thời gian tới."

Aeri không nói gì thêm, chỉ đưa tay siết nhẹ bả vai cô.

"Có gì cần thì nói với tao."

Lời nói đơn giản, nhưng chân thành. Jimin gật đầu, lòng dậy lên một tia ấm áp hiếm hoi giữa muôn vàn trống rỗng. Cô biết Aeri không chỉ nói suông. Nhà bạn cô là một tập đoàn lớn, quyền lực lẫn tiếng tăm đều vượt xa cái tên "Yu thị" trung bình mà ba cô dốc lòng gây dựng. Nếu muốn, Aeri hoàn toàn có thể giúp cô, nhưng Jimin không bao giờ là kiểu người dễ dàng dựa vào người khác – nhất là với thứ gọi là "trách nhiệm".

Công ty nhà Yu không quá lớn, nhưng đó là cả cuộc đời của ba cô. Là tuổi trẻ đã qua, là mái tóc đã bạc, là từng giọt mồ hôi và cả những hy sinh âm thầm mà đến giờ Jimin mới dần thấu hiểu.

Dù có muốn chạy trốn đến đâu, dù đã từng bỏ lại tất cả để đi du học với mộng tưởng sống cuộc đời tự do... thì giờ đây, cô vẫn phải quay về, cúi mình tiếp nhận một vận mệnh mà mình chưa từng lựa chọn.

Seoul ngoài kia vẫn sáng rực đèn, dòng người đổ về từng ngã rẽ như nước cuốn. Cô lặng lẽ nhìn ra cửa kính xe, cảm thấy trái tim mình dường như cũng đang bị cuốn vào dòng chảy ấy – lạnh, cô đơn, và chẳng ai biết nó sẽ đi về đâu.

_________

Kim Minjeong cúi người, tay cầm chiếc khăn lông mềm lau từng vệt bụi còn sót lại trên nền sàn gỗ sáng bóng. Từng động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng, như thể nàng sợ làm kinh động không gian vốn dĩ đã quá yên tĩnh của tầng lầu riêng biệt này.

Bà chủ Yu vừa mới dặn nàng:

"Lên lau qua phòng cô chủ một chút, rồi đặt ít đồ này vào giúp bác. Nó sắp về rồi."

Nàng biết người mà bà nói đến là Yu Jimin — cô chủ lớn của căn nhà này, cũng là tiểu thư duy nhất của họ Yu.

Kim Minjeong không biết nhiều về cô chủ, chỉ nghe vài lời thoáng qua từ người làm trong nhà: rằng tiểu thư Yu từng ra nước ngoài du học, tính tình có phần xa cách, sống nội tâm, lại ít về nhà. Và lần trở về này, hình như là vì chuyện không may của ông chủ.

Minjeong không dám tò mò nhiều. Dù sao thân phận nàng ở đây cũng chỉ là con của một người làm, được bà Yu thuê về phụ giúp việc trong biệt thự.

Nàng chăm chú lau sàn, không để ý tiếng cửa nhà tắm phía sau đã mở ra.

Chỉ đến khi đứng thẳng dậy, tay vừa định vuốt lại tà áo sơ mi đã hơi nhăn, nàng mới giật bắn mình khi bắt gặp một người đang đứng ngay phía sau lưng.

"Á..." — tiếng hét nhỏ bật ra theo phản xạ, trong khoảnh khắc đó, tim nàng như ngừng một nhịp.

Trước mặt nàng là một người phụ nữ mặc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc dài còn ướt nhỏ từng giọt nước xuống làn cổ trắng ngần. Ánh mắt của cô sắc như lưỡi dao mỏng, nhưng không hẳn là lạnh — mà là... dò xét.

Yu Jimin vừa bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp sấy tóc. Cô bất ngờ khi thấy một người lạ trong phòng mình, đứng giữa căn phòng vẫn còn vương mùi hương cúc dịu nhẹ trong sữa tắm.

"Cô là ai?" — giọng nói khàn khẽ, nhưng rõ ràng mang theo chất vấn.

Minjeong lúng túng, vội vàng cúi đầu thật sâu, tay đặt trước bụng đầy lễ phép.

"Cô chủ, bà chủ sai tôi lên đưa đồ cho cô và giúp lau qua phòng."

Yu Jimin hơi sững lại. Giọng nói ấy... nhẹ, trong, nhưng không mềm nhũn kiểu lấy lòng, mà lành lạnh, lễ phép đến mức khó bắt bẻ. Ánh mắt cô dừng lại nơi gương mặt đang cúi của cô gái kia — làn da trắng, rất trắng, đến nỗi nổi bật giữa ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ. Hai má tròn phúng phính, khiến tổng thể khuôn mặt trở nên có điểm nhấn kỳ lạ, như một nét gì đó vừa trẻ con, vừa khiến người ta muốn quan sát lâu hơn.

Cô khẽ gật đầu.

"Được rồi, cô có thể đi."

"Vâng."

Minjeong gật đầu lần nữa, bước nhanh ra khỏi phòng như sợ mình ở lại thêm giây nào sẽ phạm thêm điều gì không nên. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau nàng, không phát ra tiếng động.

_______

Hi mn ☀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com