Chap 10
"Minjeong, vào trong nói chuyện với mẹ."
Giọng nói nghiêm khắc quen thuộc của mẹ vang lên khi nàng vừa bước qua ngưỡng cửa sau một ngày làm việc dài. Bước chân nàng khựng lại theo phản xạ, ánh mắt khẽ chớp rồi lập tức quay người theo mẹ vào phòng bếp.
"Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"
Bà Kim ngồi xuống ghế, ánh mắt đăm chiêu, có phần nặng nề hơn thường lệ. Không giống như những buổi tối hai mẹ con vừa ăn trái cây vừa trò chuyện thoải mái, lần này không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng lạ thường.
"Sáng nay con đi làm chung xe với cô chủ, đúng không?"
Minjeong mở to mắt. Nàng không rõ sao mẹ lại biết. Không ai ở đó mà..
"Mẹ, chỉ là... chỉ là tiện đường thôi ạ. Cô chủ Yu có việc gần tiệm nên cho con đi nhờ."
Bà Kim nhìn thẳng vào mắt con gái, giọng trở nên gay gắt hơn một chút:
""Minjeong, con biết đó là ai không? Đó là con của ông bà chủ, là cô chủ trong nhà. Con có biết gia đình ta mắc nợ gia đình nhà ông bà chủ nhiều thế nào không? Con không được như vậy. Mẹ có phải đã từng nói với con rồi không? Con không được quên thân phận của mình."
Minjeong cúi gằm mặt. Bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Những lời mẹ nói nàng đều biết rõ – thậm chí từ rất sớm, nàng đã biết mình khác với Jimin. Nàng chỉ là con gái của người giúp việc. Mọi thứ... kể cả tình cảm, nếu có, cũng đều không thể thuộc về nàng.
"Con xin lỗi. Con sẽ không như vậy nữa đâu ạ."
Giọng nàng nhỏ như gió thoảng. Bà Kim thở dài, lòng cũng không đành. Bà bước tới gần, đưa tay khẽ xoa đầu con gái – như bao năm vẫn hay làm khi Minjeong còn nhỏ.
"Mẹ không trách con. Mẹ thương Minjeong của mẹ lắm. Chính vì vậy... mẹ không muốn con buồn, không muốn con dấn vào những chuyện mà con không thể với tới. Con hiểu mẹ không?"
"Dạ mẹ."
Minjeong ngẩng đầu lên, môi mím chặt. Ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang cuộn trào những đợt sóng không tên.
_____________
Jimin dạo gần đây rối lắm. Cô có cảm giác Minjeong rõ ràng đang né tránh mình, nhưng lại chẳng có quyền gì để hỏi thẳng em. Không là gì cả, cũng không còn là bạn bè bình thường như trước kia — cái khoảng cách mơ hồ ấy khiến Jimin càng thêm bất an.
"Vấn đề là... em ấy cứ như đang tránh mặt tao vậy đó."
Giọng Jimin chùng xuống, mang theo chút bất lực. Cô vẫn nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy — ánh mắt Minjeong không dám nhìn thẳng vào cô, bước chân lúng túng vội vàng rời đi, và cả cái cách em khéo léo rút tay lại mỗi khi cô muốn gần thêm một chút.
Aeri chống cằm, nhìn cô với vẻ mặt như đang phân tích một ca bệnh tâm lý nghiêm trọng
"Tao nghĩ Minjeong sợ chứ không phải ghét mày đâu."
"Kiểu tự ti ấy" cô nói tiếp.
"Mày nghĩ đi, hoàn cảnh hai đứa khác nhau rõ ràng như vậy..."
Yeji cũng gật đầu tán đồng, ánh mắt hiếm hoi mang theo chút nghiêm túc:
"Ừ, người như Minjeong dễ tự ti lắm. Tao từng gặp kiểu người vậy rồi, tốt bụng, dịu dàng nhưng luôn nghĩ bản thân không đủ tốt để được ai yêu thương."
Jimin im lặng.
Thì ra là vậy sao? Không phải vì Minjeong ghét cô, mà là vì em đang nghĩ mình... không đủ tốt?
Trái tim Jimin siết lại.
Nếu là như thế, thì Minjeong đã hiểu sai hoàn toàn về cô rồi.
Cô từng là một đứa trẻ ngổ ngáo, bướng bỉnh, sống chỉ biết tới bản thân. Đến khi ba đổ bệnh, mọi thứ mới buộc cô phải thay đổi. Cô có thể trở thành giám đốc là nhờ cái họ "Yu" đứng sau, là nhờ sự hi sinh của ba. Trong khi đó, Minjeong từ nhỏ đã sống tự lập, kiên cường, luôn nhẹ nhàng chăm sóc những người xung quanh như một thói quen. Em không giàu có, nhưng lại rất giàu tình cảm.
Minjeong tốt hơn em nghĩ rất nhiều — và tốt hơn cả những gì cô từng mong đợi ở một người.
"Vậy tao nên làm gì bây giờ?"
Jimin hỏi, giọng nhẹ đi thấy rõ. Cô thật sự không muốn để cảm xúc của mình khiến Minjeong áp lực.
Aeri nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
"Cho em ấy thời gian. Nhưng cũng đừng để mập mờ quá lâu. Em ấy cần biết là mày nghiêm túc, chứ không phải chỉ trêu đùa như trước."
Yeji cũng gật đầu:
"Phải cho Minjeong thấy là mày không nhìn em ấy như một người 'kém hơn'. Là mày chọn em ấy, dù có bao nhiêu khác biệt đi nữa."
Jimin mím môi, chậm rãi gật đầu.
Nếu Minjeong không dám bước tới, vậy thì để cô là người bước trước.
Vì lần đầu tiên trong đời, cô không muốn bỏ lỡ một người.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com