Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tối hôm đó, Minjeong nhận được tin nhắn từ Yu Jimin:

"Lên sân thượng gặp tôi, có việc gấp."

Ban đầu nàng định từ chối. Nhưng khi thấy dòng "có việc gấp", nàng lại không đành lòng làm ngơ. Dù thế nào, Jimin cũng là cô chủ, nếu thật sự có chuyện quan trọng... nàng không thể không đi.

Lúc nàng lên tới nơi, ánh mắt đầu tiên bắt gặp là dáng lưng của Jimin dưới ánh đèn sân thượng. Cô đang ngồi một mình, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh.

"Có việc gì sao chị?"

Nàng lên tiếng, giọng cố giữ bình tĩnh.

Jimin nghe thấy, chậm rãi đứng dậy. Cô tiến về phía em, giọng nói không vòng vo:

"Minjeong, em đang tránh tôi đúng không?"

Minjeong thoáng khựng lại. Đôi mắt nàng nhìn sang hướng khác, lúng túng tìm cách lẩn tránh.

"Em không có"

Nàng đáp, nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Vậy tại sao dạo gần đây em chẳng chịu gặp tôi? Tôi đến quán em thì em lảng đi, ở nhà cũng vậy."

"Em... chỉ là dạo này hơi bận thôi."

Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, như thể chính bản thân nàng cũng không tin nổi lý do mình đưa ra.

Jimin đứng yên một lúc, rồi nhẹ thở ra.

"...Nếu không có gì, thì em xuống nhà đây ạ."

Minjeong nói rồi quay lưng đi.

Nhưng chưa được mấy bước, một câu nói vang lên phía sau khiến nàng đứng khựng lại, toàn thân cứng đờ:

"Tôi thích em."

Không gian phút chốc lặng như tờ.

Jimin hít một hơi, bước nhanh tới phía sau, nhẹ nhàng xoay người Minjeong lại để nàng đối mặt với mình.

"Tôi thích em, Minjeong. Tôi thực sự rất thích em. Vậy nên..."

"Chị đang đùa đúng không?"

Minjeong cắt lời, giọng run rẩy. Nụ cười gượng gạo trên môi em chẳng mang chút gì là vui vẻ.

"Chẳng đùa cợt gì ở đây hết"

Jimin đáp, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt em.

"Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã có ấn tượng. Sau khi trở về Hàn, công việc chất đống khiến tôi mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến em... tôi lại thấy dễ thở hơn một chút. Minjeong, em có thể cho tôi một cơ hội được theo đuổi em không?"

Cô nói một hơi, rồi im lặng. Trái tim đập dồn dập, tai nóng bừng. Nhưng điều khiến cô lo lắng nhất là đôi mắt đối diện, đôi mắt không hề lóe lên tia hy vọng hay niềm vui nào.

"Em xin lỗi."

Một lời từ chối, rõ ràng và nhanh đến mức khiến cô chưa kịp chuẩn bị.

"Đừng trả lời vội được không? Em suy nghĩ thêm đi... được không?"

Jimin khẩn thiết.

Nhưng Minjeong chỉ nhẹ nhàng gạt tay cô ra.

"Em xin lỗi, nhưng chúng ta không thể có gì cả."

Trái tim Jimin như rơi xuống vực sâu.

"...Tại sao?" Cô lắp bắp.

"Tôi có gì không tốt sao? Em nói đi, tôi sẽ thay đổi."

"Jimin à..."

Giọng nàng mềm xuống.

"Chị rất tốt. Chính vì chị quá tốt nên chúng ta mới không thể. Chị với em... quá khác nhau."

Ngay khoảnh khắc ấy, Jimin bất ngờ đưa tay lên khẽ chạm môi em. Chỉ là một cái chạm nhẹ đầy ngập ngừng, cảm giác mềm mại từ đôi môi ấy khiến cô hơi run nhẹ. Minjeong lập tức im lặng, ánh mắt dao động.

Jimin không vội nói gì nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng dắt tay em, kéo ngồi xuống ghế dài phía trước. Cô cũng ngồi xuống cạnh bên, giữ khoảng cách vừa đủ để em không thấy khó xử.

"Minjeong à, nghe chị nói trước đã... được không?"

Minjeong định từ chối, nhưng ánh mắt người đối diện lại quá đỗi dịu dàng, khiến em không thể nào dứt ra được.

Jimin hít sâu, chậm rãi nói:

"Chị từng là một đứa ngổ ngáo, quậy phá, không mục tiêu, cũng chẳng có lý tưởng gì hết cho đến khi ba đổ bệnh. Chị trở thành giám đốc nhờ cái họ Yu và nhờ cả sự hy sinh của gia đình. Còn em... em sống tự lập, em biết chăm lo cho người khác, em kiên cường và tốt bụng."

Giọng Jimin run nhẹ:

"Minjeong, em tốt hơn em nghĩ nhiều lắm. Nếu có ai cảm thấy mình không đủ tốt ở đây... thì người đó phải là chị."

Minjeong khẽ cắn môi. Tim nàng bắt đầu thắt lại.

"Dù chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng với chị... em là cô gái tốt đẹp nhất. Vậy nên... em có thể đừng từ chối chị ngay lúc này được không? Bao lâu cũng được, chị sẽ đợi. Chị thật lòng đấy, chị nghiêm túc với em."

Minjeong ngồi im lặng. Lòng nàng loạn như tơ vò. Nàng biết... mình tiêu thật rồi. Cô gái trước mặt quá chân thành, chân thành đến mức nàng không còn đủ lý trí để lạnh lùng từ chối thêm lần nữa.

Jimin thấy em chưa trả lời, cũng không ép. Cô chỉ mỉm cười khẽ, đưa tay lên ấn nhẹ vào mũi em một cái.

"Ngốc... cứ nghĩ linh tinh suốt thôi."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Không còn khoảng cách, cũng chưa hẳn có thể gọi tên một điều gì. Nhưng ánh mắt họ — trong khoảnh khắc ấy đã không còn mập mờ.

___________

Cả hai sóng vai đi xuống nhà. Đến tầng một, Jimin khựng lại, không bước tiếp nữa. Cô biết em sợ mẹ Kim phát hiện, nên cũng chỉ lặng lẽ đứng ở đó, ánh mắt vẫn dõi theo dáng em.

Minjeong đi được vài bước thì quay lại, ánh mắt khẽ liếc nhìn cô.

"Em vào đây. Chị ngủ sớm đi ạ."

"Ừm, ngủ ngon."

"...Ngủ ngon."

Minjeong nói xong thì lặng lẽ đẩy cửa phòng bước vào.

Jimin vẫn đứng đó. Đèn hành lang vàng dịu phủ lên gương mặt cô một lớp ánh sáng mềm mại, còn khóe môi thì từ nãy đến giờ vẫn không thể giấu nổi nụ cười.

Yêu đúng người, dù chỉ là một bước gần hơn... cũng khiến lòng người rực rỡ như có cả một vườn hoa nở rộ trong tim.

_____________

Cánh cửa khép lại sau lưng, Minjeong tựa lưng vào đó, bàn tay vẫn còn giữ lấy nắm tay cửa như thể chỉ cần buông ra, cả cơ thể sẽ mềm nhũn xuống ngay tức khắc.

Tim nàng vẫn chưa thôi đập nhanh.

Câu nói vừa rồi của Jimin vang lên trong đầu, rõ ràng và dịu dàng đến mức khiến nàng không biết phải giấu mặt vào đâu cho khỏi xao động.

"Em có thể từ từ hãy từ chối chị được không... Bao lâu cũng được, chị nghiêm túc với em."

Nàng siết chặt hai tay lại trước ngực. Tại sao Jimin lại có thể dễ dàng khiến nàng dao động đến thế? Rõ ràng lý trí vẫn còn ở đây, vẫn đang nhắc nàng rằng không thể, rằng họ quá khác biệt, rằng nàng không có tư cách.

Nhưng trái tim lại cứ cố chấp giữ lấy chút ánh sáng dịu dàng ấy như một thứ quý giá duy nhất trong thế giới quá đỗi đơn điệu của nàng.

Minjeong chầm chậm bước đến bên giường, rút chiếc kẹp tóc ra rồi thả mái tóc dài rối nhẹ xuống vai. Nàng ngồi lặng im một lúc lâu trong bóng tối, mắt hướng về phía khung cửa sổ nơi ánh trăng vẫn đang soi rọi qua lớp rèm mỏng.

Nếu đây là giấc mơ, thì xin đừng đánh thức em sớm quá.

Một giấc mơ có tên là Yu Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com