Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sáng hôm sau, Minjeong thức dậy, cùng lúc với tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang. Nàng chưa cần nhìn cũng biết là ai. Không biết Jimin có giống nàng không, một đêm chẳng ngủ yên nổi sau những lời nói đêm qua.

Minjeong chỉnh lại tóc, rửa mặt qua loa rồi bước ra khỏi phòng. Và như một sự được sắp đặt trước, nàng và Jimin gặp nhau ngay ở khúc ngoặt hành lang dẫn xuống tầng một.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng. Không ai nói gì.

Cả nàng và cô đều hơi khựng lại một nhịp, rồi cùng lúc quay đi, lúng túng bước tiếp. Không khí buổi sáng trong lành nhưng lạ thay lại có chút gì đó... ấm ran lưng.

Xuống đến phòng khách, Jimin dừng lại cạnh bàn, xoay người về phía em. Trông cô vẫn như thường ngày — áo sơ mi trắng cài đến cổ, mái tóc dài buộc gọn sau gáy — nhưng nụ cười hôm nay có vẻ... dịu dàng hơn.

Jimin bẽn lẽn đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một gói kẹo dẻo nhỏ màu pastel, được gói lại bằng giấy bóng đơn giản.

"Mua cho em đấy."

Minjeong mở to mắt nhìn cô, rõ ràng là bất ngờ. Nàng chưa kịp phản ứng thì Jimin đã tiếp lời, như thể sợ em từ chối:

"Biết là em không muốn nhận gì từ chị... nhưng mà chỉ là kẹo thôi, không đáng là bao đâu. Chị thấy vị dâu em thích, nên..."

Nàng vẫn chưa nói được gì, bàn tay vô thức nhận lấy gói kẹo nho nhỏ đó.

"Em—"

Jimin vội rút điện thoại ra xem giờ, rồi bước lùi về phía cửa:

"Tan làm chị qua quán nhé. Chị đi làm đây. Bye em."

Minjeong còn chưa kịp nói gì, chỉ lẩm bẩm trong cổ họng khi bóng cô đã ra đến cổng:

"...Cảm ơn."

Nàng nhìn gói kẹo trong tay mình, rồi khe khẽ mỉm cười. Chút dịu dàng ấy, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đủ khiến tim nàng mềm đi cả buổi sáng hôm ấy.

_______________

Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng đã bắt đầu ngả vàng sau hiên nhà, Jimin ngồi một mình trong phòng làm việc, mắt dán vào màn hình laptop còn đầu óc thì không ngừng lảng vảng về một người nào đó vừa từ chối cô tối hôm qua.

Tiếng lạch cạch dưới bếp vang lên đều đều. Một lát sau, giọng bà Kim vọng lên từ dưới nhà:

"Cô chủ ơi! Có ăn chè đậu đen không? Tôi mới nấu xong, hơi ngọt một chút, nhưng đường thốt nốt đó, ngon lắm!"

Jimin rướn người ra khỏi ghế, tay vẫn cầm bút ghi chú, nửa đùa nửa thật nói vọng xuống:

"Bác lại tìm cách dụ cháu ăn hết cả nồi đúng không?"

Dưới bếp vang lên một tràng cười. Bà Kim đáp lại, đầy vẻ trách yêu:

"Tôi mà không dụ, cô có chịu ăn đâu! Hôm qua cả ngày chỉ ăn mỗi bữa tối. Làm sếp gì mà để người hốc hác thế?"

Jimin bật cười, chống tay lên hông, bước xuống cầu thang. Không hiểu sao, mùi chè ngọt ngào pha chút thanh thanh của đường thốt nốt, cộng thêm giọng nói rắn rỏi mà ấm áp ấy của bà lại khiến lòng cô dịu lại một chút.

Khi bước vào bếp, thấy bà đang cẩn thận múc chè ra bát sứ trắng, Jimin ngồi xuống bàn gỗ, chống cằm nhìn.

"Bác nấu chè ngon vậy, Minjeong sướng thật ấy, chắc được ăn suốt."

"Minjeong á? Nó từ nhỏ là mê chè đậu xanh hơn nhưng nó nấu dở lắm... Cô mà biết nấu chè đậu xanh, bảo nó một câu, nó còn nể cô hơn cả mẹ nó ấy chứ."

Jimin bật cười, nhưng rồi ánh mắt lại khẽ dịu đi. Ừ, Minjeong... Em ấy đã mềm lòng chưa nhỉ?

_____________

"Hi em."

Jimin đẩy cửa bước vào quán, nụ cười tự nhiên hiện rõ nơi khóe môi khi ánh mắt cô chạm vào người mình vẫn luôn mong gặp. Minjeong ở sau quầy ngẩng lên, cũng khẽ mỉm cười. Dạo gần đây, em không còn tránh né cô nhiều như trước nữa. Vẫn còn chút dè dặt, nhưng không còn nhiều như trước.

"Chị uống gì ạ?"

"Một cà phê đen... với một trà nhài nhé."

Minjeong thoáng nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên:

"Chị một mình mà gọi hai cốc luôn hả?"

"À không" Jimin cười

"Chị đi cùng em họ. Nó đang đỗ xe sau."

Vừa dứt lời, cánh cửa lại vang lên tiếng chuông gió quen thuộc. Một chàng trai trẻ cao ráo, ăn mặc đơn giản nhưng sáng sủa bước vào, vừa nhìn thấy Jimin liền đi nhanh lại gần.

"Chị order gì rồi?"

"Trà nhài cho em."

Ngay lúc ấy, ánh mắt của Sung-hae dừng lại trên người đứng sau quầy. Và gần như cùng lúc, Minjeong cũng nhận ra cậu.

"Cậu có phải là... Kim Minjeong?"

"Yu Sung-hae đúng không?"

Jimin khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người. Dường như... có một điều gì đó cô chưa biết.

Hai người từng là bạn thời trung học. Khi ấy, Minjeong học cực kỳ giỏi, còn Sung-hae lại là kiểu cậu ấm nghịch ngợm, học hành lơ là. Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm buộc phải sắp xếp cả hai ngồi cùng bàn, nhờ Minjeong kèm cặp.

Chỉ có một điều mà Minjeong chưa bao giờ biết — Sung-hae khi ấy chẳng phải vì bị ép buộc mà chịu học hành nghiêm túc, mà là vì cậu... lỡ thích cô gái ấy rồi. Thích đến mức sẵn sàng chăm chỉ từng bài kiểm tra chỉ để được ở bên, để có cái cớ nói chuyện lâu hơn một chút.

Cả hai nói vài câu, kỷ niệm xưa ùa về khiến không khí trở nên gần gũi. Minjeong cười tươi, còn Sung-hae cũng không giấu được vẻ vui mừng. Nhưng chính sự thoải mái ấy lại khiến ai đó đứng bên cạnh như nuốt phải chanh. Jimin cau mày nhẹ, ánh mắt dừng lại nơi nụ cười xinh kia – nụ cười chẳng dành cho cô.

"Hai người... quen nhau à?"

"Chị họ à" Sung-hae lên tiếng

"Kim Minjeong là bạn học hồi trung học của em đấy. Em tốt nghiệp được cũng là nhờ cậu ấy."

"Vâng. Tụi em ngồi cùng bàn suốt năm cuối." Minjeong tiếp lời.

Một lát sau, cả hai ra bàn ngồi.

Chừng vài phút, Sung-hae ghé sang Jimin, hạ giọng:

"Chị họ, chị với Minjeong quen nhau lâu chưa?"

Jimin đặt tách cà phê xuống, mắt vẫn dõi theo em, giọng hơi cứng lại:

"Cô ấy là con của bác Kim ở nhà chị."

"Thật à? Vậy tốt rồi." Sung-hae mỉm cười.

Jimin quay sang, cau mày:

"Tốt ở chỗ nào?"

Sung-hae cười, thoải mái đáp:

"Thì... em vẫn thích cậu ấy đó."

Jimin nhíu mày rõ rệt.

"Em mới gặp lại người ta đã nói là thích?"

"Không phải mới đâu." Sung-hae nghiêm túc.

"Thực ra hồi trung học em đã thích Minjeong rồi. Em còn tỏ tình nữa... nhưng bị từ chối. Bây giờ gặp lại, cậu ấy vẫn độc thân, em cũng vậy... em muốn thử theo đuổi lại một lần."

Jimin siết chặt tay quanh cốc cà phê, đôi mắt tối lại một chút. Trái tim như vừa rơi xuống đâu đó – nặng nề và lạc lõng. Cô nhìn cậu em đang cười vui vẻ trước mặt, chỉ có thể khẽ thở ra một tiếng.

"Thử à..." – cô lặp lại lời cậu, không cười nổi.

Lần đầu tiên cô thấy cái cảm giác bất an này... đáng ghét đến vậy.

__________

Ae thích ngược kiểu gì tui ngược kiểu đó nha 👏🏻😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com