Chap 13
Yu Jimin ôm trán, đầu ngả ra sau lưng ghế, trước mắt là đống tài liệu còn chưa xử lý. Mọi con số trở nên nhòe nhoẹt, từng trang báo cáo cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi tâm trí cô đang bị lấp đầy bởi một người và... một cái tên.
Yu Sung-hae.
Cậu em họ quý hóa của cô.
Dạo gần đây, Jimin thấy cậu xuất hiện trước cửa tiệm của Minjeong nhiều hơn mức cần thiết. Và điều khiến cô bực bội nhất... là Minjeong lại chẳng từ chối.
Mới hôm qua, cô thấy em cầm một chiếc hộp quà nhỏ, dáng vẻ có phần vui vẻ khi cô vô tình bắt gặp. Jimin hỏi thì em chỉ thản nhiên đáp:
"Bạn tặng bánh ạ."
Lúc sau, khi lướt qua trang cá nhân của Sung-hae, cô thấy cậu cập nhật ảnh... những mẻ bánh đầu tay.
Không cần nhiều dữ kiện để đoán ra người bạn đó là ai.
Yu Jimin lập tức tối sầm mặt mày.
Một gói kẹo bé tí cô đưa, em còn đắn đo mãi mới chịu nhận. Vậy mà một hộp bánh từ Sung-hae thì lại mỉm cười tươi như hoa.
Jimin gục mặt xuống bàn làm việc, rầu rĩ thở ra một hơi dài. Mỹ nhân đã khó tán, giờ lại thêm tình địch – mà còn là người trong nhà. Cô biết phải làm sao đây?
Tối hôm ấy, khi bước xuống xe trở về nhà, bước chân cô chậm rãi như thể mỗi bước đều nặng trĩu. Vừa đến cổng, cô khựng lại khi thấy hai người đang đứng nói chuyện.
Minjeong và... Sung-hae.
Tay cậu ta đặt lên vai em, thân mật đến khó chịu. Minjeong thì cúi đầu cười nhẹ, nụ cười ấy chẳng dành cho cô nhưng lại khiến tim cô như bị giằng xé.
Không thể chịu nổi nữa, Jimin sải bước tới, giọng cô cất lên, đầy ngắt quãng:
"—Có chuyện gì vậy?"
Cả hai quay lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy cô ở đây giờ này. Sung-hae lập tức bỏ tay xuống, hơi lúng túng.
"À... em chỉ gặp cậu ấy một chút—"
Chẳng để cậu nói dứt câu, Jimin đã đưa tay nắm lấy cổ tay Minjeong, kéo em đi thẳng vào trong nhà. Giọng cô lạnh băng:
"Cậu về trước đi. Khuya rồi."
Minjeong thoáng sững người nhưng không phản kháng. Em để mặc cô kéo đi, từng bước từng bước như bị cuốn theo cảm xúc người trước mặt.
Tới khi cả hai dừng lại ở một góc vườn vắng, dưới ánh đèn vàng mờ mờ hắt xuống bãi cỏ, Jimin mới buông tay em ra.
"Minjeong, em thích cậu ta sao?"
Minjeong hơi bất ngờ với câu hỏi ấy.
"Sao chị lại hỏi vậy?"
Jimin cau mày, trong lòng chẳng khác gì một đống dây rối. Cảm xúc xô bồ khiến giọng cô vô thức cao hơn bình thường:
"Chẳng lẽ chị em không ra? Nhóc đó đang thích em rõ rành rành. Nhưng tại sao em lại để cậu ta—"
"Jimin, chị làm sao vậy?"
Minjeong cắt ngang, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo phần nghiêm túc.
Cô ngớ ra một chút, bấy giờ mới nhận ra mình đang mất kiểm soát.
"...Xin lỗi. Chị chỉ là..."
Minjeong không nói thêm gì. Em chỉ nhìn cô bằng đôi mắt bình lặng, sau đó nghiêng đầu nhẹ:
"Chị nên nghỉ sớm đi ạ. Chị mới đi làm về mà."
Nói rồi, Minjeong xoay người rời đi, bước chân không vội vã nhưng lại khiến Jimin thấy như vừa bị bỏ lại. Cô đứng đó, đưa tay day nhẹ trán. Phải rồi, cô đã hơi quá đà. Hai người còn chưa là gì... cô dựa vào đâu để nổi giận như thế?
Vừa lúc ấy, điện thoại trong túi cô rung lên.
Màn hình hiện cái tên: Yu Sung-hae.
Jimin thở ra, do dự một nhịp trước khi bắt máy.
Giọng từ đầu dây bên kia vang lên, nghe có vẻ nghiêm túc:
"Chị, ra ngoài gặp em một chút được không?"
⸻
Jimin mở cửa xe, lặng lẽ ngồi xuống ghế phụ nơi Yu Sung-hae đã đợi sẵn.
Không vòng vo, cậu ta hỏi thẳng:
"Chị cũng thích Minjeong đúng không?"
Bình thường, Sung-hae là kiểu người thích đùa cợt, lắm lúc còn hơi vô lo. Nhưng lần này, Jimin cảm nhận được một sự nghiêm túc rõ ràng trong giọng nói và cả ánh mắt ấy.
Cô cũng không ngạc nhiên. Không phủ nhận. Chỉ thản nhiên gật đầu.
"Phải. Chị thích Minjeong."
Sung-hae cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ. Cậu quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng đều đều nhưng kiên định:
"Vậy thì theo đuổi công bằng đi chị."
Jimin liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng trầm lại. Còn Sung-hae thì vẫn điềm nhiên như thế.
"Chuyện tình cảm khó nói mà. Em không định từ bỏ đâu, nên... cạnh tranh công bằng đi."
Jimin im lặng vài giây, cuối cùng chỉ đáp vỏn vẹn:
"Tùy cậu."
Nói rồi cô mở cửa xe, bước xuống mà chẳng ngoái đầu lại. Tiếng cửa đóng nhẹ vang lên, chạm vào trong lòng cô một cảm giác gì đó không rõ ràng — mơ hồ và mệt mỏi.
Trên đường quay vào nhà, Jimin lại nghĩ.
Có lẽ... cô không bằng cậu ấy thật.
Ít nhất, khi ở cạnh Yu Sung-hae, Minjeong cười nhiều hơn hẳn. Còn ở bên cô, em lại thường cúi đầu, thường đắn đo, và ánh mắt cũng mang theo thứ khoảng cách mơ hồ mà cô không thể chạm tới.
Cô biết rõ — sự khác biệt giữa hai người, giữa cô và em — luôn là điều khiến Minjeong cảm thấy rụt rè. Rằng có những điều em chẳng bao giờ nói thẳng ra, nhưng vẫn âm thầm lùi một bước.
Và điều đó... khiến cô nhói lòng.
Cô từng nghĩ chỉ cần mình đủ chân thành, đủ kiên nhẫn thì một ngày nào đó, em sẽ từ từ mở lòng. Nhưng nếu người khiến Minjeong cười thoải mái hơn lại là Sung-hae, thì liệu sự kiên nhẫn của cô có còn ý nghĩa?
Jimin mím môi.
Dù là tình địch, nhưng Sung-hae cũng là em họ của coi, cô biết thằng bé là một người tốt. Cậu ấy thật lòng. Và cô không thể phủ nhận điều đó.
Yu Jimin thở dài, lòng rối bời.
Nếu thực sự ở bên cô khiến em khó chịu... thì cô không muốn ép buộc em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com