Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Kim Minjeong ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra phố xá phía xa. Quán cà phê hôm nay vắng khách, trong không gian lặng lẽ ấy, nàng lại có thêm thời gian để thả trôi suy nghĩ về một người—người đã không còn ghé qua đây gần một tuần rồi.

Yu Jimin.

Từ hôm gặp nhau lần cuối, cô không còn xuất hiện ở quán nữa. Ở nhà, cũng chẳng dễ để bắt gặp bóng dáng ấy. Có đôi lần vô tình chạm mặt, Jimin cũng chỉ chào một câu ngắn gọn, rồi nhanh chóng quay lưng đi, chẳng để lại chút dư âm nào.

Minjeong cảm thấy bất an. Dạo gần đây, trông Jimin có vẻ mệt mỏi. Ánh mắt cô lúc nào cũng đượm buồn, sâu hoắm như thể đang giấu cả một thế giới u tối trong lòng. Nhìn thấy như vậy, nàng không khỏi lo lắng.

Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng Minjeong biết rõ, thiếu đi nụ cười ngốc nghếch, những câu trêu ghẹo vụng về của cô, nàng thật sự thấy buồn.

Nỗi buồn ấy chẳng lớn đến mức nhấn chìm, nhưng âm ỉ, kéo dài và lặng lẽ lấn chiếm từng mảng nhỏ trong lòng nàng.

Nhưng có lẽ... mọi chuyện chỉ nên dừng lại tại đây thôi.

Jimin chắc đã mỏi mệt vì nàng rồi. Sự im lặng đó, sự rút lui đó, chắc hẳn là một cách để nói với nàng rằng, có những thứ không nên tiến xa hơn.

Minjeong thở ra khẽ khàng. Tự nhủ rằng mình không nên trách móc gì cả.

Vì suy cho cùng, nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân xứng đáng với Jimin. Dù là trong bất kỳ khía cạnh nào.

Giữa cả hai, chưa từng có ai nói ra điều gì rõ ràng. Nhưng cứ như vậy, họ lại lặng lẽ làm nhau buồn, chỉ vì những điều chưa từng nói. Những khoảng cách chưa từng giải thích. Và những suy nghĩ, chẳng ai đủ can đảm để thổ lộ cùng ai.

_____________

"Lại mất ngủ hả con?"

Giọng bà Kim vang lên nhẹ nhàng trong đêm, khi thấy con gái mình ngồi thẫn thờ ngoài hiên. Bà tiến lại gần, xoa nhẹ mái tóc mềm của Minjeong rồi ngồi xuống bên cạnh.

Minjeong mỉm cười, rồi vô thức tựa đầu vào vòng tay nhỏ bé của mẹ.

"Con không ngủ được... nên ra đây ngồi một chút cho khuây khoả."

Bà Kim vòng tay ôm lấy con gái nhỏ, bàn tay quen thuộc chậm rãi vỗ về lên vai nàng. Trong lòng bà chợt trào lên nỗi xót xa.

Minjeong là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức khiến người làm mẹ như bà càng thêm day dứt. Ở cái tuổi đáng ra phải được tự do theo đuổi ước mơ, được rong ruổi khắp nơi như những cô gái khác, thì Minjeong lại chấp nhận ở lại, gồng gánh cùng mẹ, chỉ vì gia cảnh quá chật vật.

Bà Kim biết rõ, những điều con chưa bao giờ đòi hỏi không có nghĩa là con chưa từng mơ ước. Mà chính vì Minjeong chưa từng oán trách điều gì, nên bà càng thương con hơn.

Trong phút chốc, bà lại nghĩ đến nhà ông bà chủ. Gia đình này đã giúp đỡ bà rất nhiều, đến mức bà chẳng còn mặt mũi nào để nhận thêm. Và chính vì thế, bà không muốn nhận thêm khi ông bà Yu ngỏ ý giúp đỡ thêm.

"Con có chuyện gì à?" – bà Kim khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.

Minjeong vốn đã buồn, giờ nghe mẹ dịu dàng như vậy, cảm xúc trong lòng lại càng thêm nhạy cảm. Nàng im lặng một lúc mới nhẹ giọng:

"Mẹ ơi, nếu như mình thích một người, nhưng lại không biết làm sao để nói ra... thì phải làm sao hả mẹ?"

Nghe vậy, bà Kim hơi sững người. Thì ra cô con gái bé bỏng của bà... đã biết yêu rồi.

Bà không vội hỏi "ai", chỉ dịu dàng đáp:

"Không thể nói... là vì sợ người ta không thích lại, hay vì nghĩ mình không xứng đáng?"

Minjeong cụp mắt, chẳng trả lời. Nhưng phản ứng đó đã nói lên tất cả.

Bà Kim thở khẽ một hơi, tay vẫn vỗ nhẹ lưng con.

"Minjeong à, cảm xúc của con đâu có sai. Nếu thích ai đó thật lòng, thì ít nhất... con cũng nên can đảm thừa nhận với chính mình trước đã. Chuyện sau đó có ra sao, mình vẫn không hối tiếc."

"Nhưng nếu con nói ra... rồi mọi chuyện chỉ tệ hơn thì sao ạ?"

"Thích một người không bao giờ là sai cả. Nhưng giấu kín mãi... thì người ta cũng chẳng biết để mà trân trọng. Dù thế nào, con cũng phải học cách sống thật với cảm xúc của mình."

Minjeong im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về khoảng tối phía xa. Một lúc sau, nàng mới quay sang, khẽ dụi đầu vào vai mẹ.

"Mẹ ơi..."

"Hửm?"

"Con không có thích ai hết đâu. Con chỉ yêu mẹ thôi."

Bà Kim nghe vậy thì bật cười, khẽ đẩn nhẹ đầu con gái một cái, giọng pha chút trách yêu:

"Cái con nhỏ này, còn chối hả?"

Minjeong chỉ cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một nỗi buồn dịu dàng. Nàng biết rõ lòng mình, nhưng chỉ là... vẫn chưa đủ dũng khí để bước ra khỏi khoảng cách ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com