Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

"Thôi đi Yu, tao xin mày đấy. Cái dạ dày của mày chưa đủ khổ hả?"

Aeri giật lấy chai rượu từ tay Jimin, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bực bội. Jimin chẳng phản ứng gì, chỉ khẽ hất cằm ra hiệu trả lại.

Yeji ban đầu còn định phụ Aeri can ngăn, nhưng nhìn bạn mình như thế, cô bỗng chùng lòng. Một lát sau, chính Yeji lại đẩy tay Aeri ra.

"Kệ nó đi mày. Cho nó uống một hôm cũng được..."

Giọng Yeji chậm rãi. Cô biết, việc gánh vác công ty từ tay ba đã đủ khiến Jimin kiệt sức. Giờ lại thêm cả thất tình, bảo làm sao không muốn say cho được.

Aeri nhíu mày, quay sang Yeji.

"Ban đầu tao còn tưởng nó chỉ thích chơi chơi thôi. Ai ngờ dính vô rồi lại thành luỵ như này."

"Jimin ơi... mày tỉnh lại đi. Xinh gái, có tiền, sự nghiệp cũng có, thiếu gì gái đẹp đâu trời..."

Yeji nghe vậy liền đập thêm cho Aeri một cái

"Mắc gì đánh tao hoài vậy"

Yeji liền giơ thêm nắm đấm

"Mày an ủi bạn mày thế à?"

Jimin chẳng buồn đáp. Đôi mắt cô lờ đờ, chỉ chăm chăm rót rượu, động tác thành thục như thể đây là cách duy nhất để cô dập tắt cái cồn cào trong lòng.

"Nào, uống đi."

Cô nâng ly, cụng nhẹ vào ly của hai đứa bạn, giọng khản khô mà ánh mắt thì đầy mỏi mệt. Aeri và Yeji chỉ biết thở dài, rồi cũng cạn chén cùng cô.

Dù không muốn nhìn bạn mình thế này, nhưng họ hiểu – có những nỗi buồn chỉ có thể trôi đi qua một đêm say.

____________

"Trời ơi, nhìn gầy vậy mà sao mày nặng dữ vậy chứ?"

Yeji thở hồng hộc, cố sức đỡ Jimin đang say ngất trên vai. Aeri bên cạnh phụ giúp cầm túi xách và điện thoại, vừa đi vừa càm ràm:

"Chắc tại bao nhiêu nỗi đời nó gồng hết trong người rồi, chứ tao thề nó phải gấp đôi cân nặng thiệt."

Cả hai đang loay hoay kéo Jimin ra khỏi xe thì phía cổng nhà có một bóng người quen thuộc xuất hiện — nhỏ nhắn, trông dáng vẻ có lẽ là vừa đi làm về, tay vẫn còn cầm chìa khoá cổng. Aeri lập tức nheo mắt lại:

"Ê... ê mày... Hwang! Hwang!"

Yeji cau mày: "Gọi cái gì, phụ tao đỡ con Jimin coi, trượt nữa là đi thẳng vô đất á."

Aeri vẫn không thôi nhìn về phía cổng:

"Ê mày hình như đó là em gái Yu thích kìa"

"Hả? Đâu? Đừng có đùa... Ủa khoan..."

"Kia kìa"

Hwang Yeji nhìn ra hướng Aeri chỉ. Lần trước họ gặp ở quán nước rồi nên cũng không khó để nhận ra cô gái bé nhỏ này. Rồi bỗng nhiên có ý loé lên trong đầu Yeji.

Mắt cô sáng rực, quay qua nháy với Aeri:

"Mày im lặng đi sau tao nhé, nhìn tao đây"

Nói rồi, Yeji tiếp tục vòng tay Jimin qua vai mình, tay kia thì... ôm lấy eo Jimin vô cùng thân mật. Aeri mở to mắt.

"Eo, mày đứng im cho tao locket cảnh này cái đã"

"Lóc cái đầu mày á. Im coi!"

Yeji dẫn Jimin lảo đảo tiến gần đến cổng, lúc này Minjeong vừa kịp mở được cánh cửa. Nàng ngẩng lên, ánh mắt lập tức va phải cảnh tượng... không biết nên phản ứng thế nào: một cô gái tóc cam đang ôm sát Jimin trong lòng, vẻ mặt... vô cùng thân thiết.

"Em gì đó ơi?" – Yeji gọi với qua, giọng còn pha chút... ngọt ngào giả trân.

Minjeong lập tức quay đầu, còn chưa hiểu gì thì Yeji đã nói tiếp:

"Giúp chị đưa Jimin vào nhà với, say bí tỉ rồi nè."

Minjeong vội vàng chạy ra, cùng Yeji đỡ Jimin vào trong nhà. Aeri cũng lẽo đẽo theo sau, đặt túi xách lên bàn. Jimin được đặt nhẹ xuống ghế sofa, đầu khẽ nghiêng sang một bên, vẫn chưa tỉnh.

Yeji thì thở phào, phủi tay một cái như vừa hoàn thành nhiệm vụ cao cả. Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Aeri vừa quay lưng lại thì cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt rớt luôn điện thoại:

Hwang Yeji cúi xuống... hôn chụt một cái lên má Jimin, còn nhẹ nhàng đẩn một cái lên sống mũi cô, giọng dịu hẳn:

"Cục cưng ngủ ngon nha, mai em qua sớm."

Nói rồi cô quay sang Minjeong, cười tít mắt:

"Em giúp chị pha cho cục cưng cốc nước ấm, để vào bình giữ nhiệt kế bên nha. Cảm ơn bé đẹp."

Xong xuôi, hai người họ nhanh chóng rút lui, bỏ lại Minjeong vẫn còn đơ người vì... cái "nụ hôn" ban nãy.

Ra đến ngoài, Aeri ôm bụng cười:

"Đáng ra nãy tao phải quay clip. Cảnh này phát lên truyền hình quốc gia là bao trending luôn á!"

Yeji vừa cười vừa đấm lên vai Aeri:

"Tao mắc ói gần chết luôn đó. Ryujin mà thấy chắc giận tao cả tuần. Nhưng mà... vì tương lai của Yu nhà mình chứ sao!"

"Mày có thấy mặt em Minjeong lúc đó không?"

Yeji hỏi, Aeri gật đầu lia lịa.

"Thấy chớ. Ban đầu là sốc, sau đó rõ ràng... ghen đó mày. Tao thề với mày, ánh mắt nó là ghen!"

Yeji cười lớn, rút điện thoại ra, nhắn tin cho Jimin đang nằm say giấc nồng trong nhà:

"Chúc Yu may mắn nha. Hai chị đây giúp cưng tới đây thôi đó. Phần còn lại, tự mà cố lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com