Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Kim Minjeong cố gắng tạm gác lại những cảm xúc hỗn độn đang trào dâng trong lòng, khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay mềm oặt của người kia.

Jimin không nhẹ chút nào, mà say đến mức chẳng còn ý thức, khiến việc dìu cô lên phòng trở thành một thử thách lớn. Minjeong gần như phải gồng mình mới có thể đưa cô qua từng bậc cầu thang, lòng vừa lo lắng vừa hoang mang.

Căn phòng vẫn vậy, mùi hương dịu nhẹ của hoa khô và gỗ đàn hương phảng phất trong không gian, chỉ khác là giờ đây có một Yu Jimin say mèm nằm vật ra giường, gương mặt vùi trong gối, lưng áo vẫn còn vướng chiếc áo khoác dày nặng nề.

Minjeong cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vai cô.

"Jimin à, em giúp chị cởi áo khoác cho thoải mái hơn nhé."

Giọng nàng dịu dàng, khẽ khàng như sợ đánh thức một giấc mộng.

Nhưng không hiểu sao, chỉ vừa dứt câu, người trên giường khẽ trở mình. Jimin mở mắt một cách lờ đờ, hàng mi dài run lên, rồi cất giọng khàn khàn như nửa tỉnh nửa mê.

"...Minjeong?"

"Ừm, em đây. Để em giúp chị bỏ áo khoác ra."

Nhưng tay nàng vừa chạm vào cổ áo của cô, định kéo xuống, thì bất ngờ cánh tay kia gạt ra, hất tay nàng ra.

Jimin không nhìn nàng, giọng nói mơ hồ nhưng câu chữ lại rõ ràng đến đau lòng:

"Nếu là Kim Minjeong... thì đi đi. Không muốn thấy em đâu..."

Câu nói như một lưỡi dao găm thẳng vào lòng ngực nàng.

Minjeong chết sững trong vài giây, mắt mở lớn nhìn người kia đang quay lưng lại với mình. Cơn nghẹn dâng lên tận cổ, nhưng nàng vẫn gắng nuốt xuống.

...Dù cho là lúc tỉnh táo hay lúc say, cô vẫn không muốn thấy nàng sao?

Minjeong cắn nhẹ môi dưới, cố nén xúc động.

Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi xuống, một lần nữa đưa tay cởi áo khoác của cô, chậm rãi và cẩn thận. Rồi mang nó treo lên móc gần cửa sổ.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của người say ngủ và một khoảng lặng kéo dài.

Minjeong bước lại kéo chăn đắp lên người cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang say giấc.

Giờ đây, nàng lại thấy thật xa, xa hơn nữa mất rồi.

Tắt đèn, bước ra khỏi phòng, khép cửa lại thật khẽ...

Chỉ khi đứng ngoài hành lang, Minjeong mới để mình rơi một tiếng thở dài thật sâu.

Rõ ràng, người chủ động đẩy cô ra xa là nàng. Là chính nàng chọn từ chối cảm xúc của mình.

Vậy mà sao... sao lòng lại đau như thế này?

______________

Diễn thì cũng phải diễn cho tròn vai.

Sáng hôm sau, Yu Jimin tỉnh dậy với một cơn đau đầu kinh khủng như có búa bổ vào thái dương.

Cô kêu khẽ, đưa tay tìm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình hiển thị 8:00 AM cùng một dòng tin nhắn từ Yeji gửi từ tối qua, kèm vài icon mờ ám khiến cô chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Cô còn không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Là Aeri gọi đến. Jimin nhấn nghe máy, giọng vẫn còn khàn khàn:

"Dậy chưa mày?"

"Rồi... mà Yeji có đó không? Qua nó nhắn tao cái gì khó hiểu quá vậy."

Từ bên đầu dây bên kia, Yeji bật cười, rồi ghé sát vào điện thoại nói chen vào:

"Tụi tao đang chuẩn bị qua nhà mày nè. Tắm rửa đi, lát nữa tao tới có làm gì thì cũng im lặng nha~"

"Này—"

Cô còn chưa kịp cằn nhằn thì đầu dây bên kia đã dứt máy.

Jimin bất lực thở ra, vò đầu rồi lê người vào phòng tắm.

Khi cô vừa xuống nhà thì lập tức trông thấy Minjeong đang đứng trong phòng khách, chăm chú lau dọn mặt bàn.

Nàng mặc áo thun trắng đơn giản và quần vải mềm, tóc buộc cao gọn gàng. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Minjeong liền cụp mi, khẽ quay mặt đi, lảng tránh như thể sợ bị cô nhìn thấu điều gì.

Yu Jimin hơi sững lại. Dù biết rằng Minjeong đang cố tránh mình, nhưng sự lãnh đạm ấy vẫn khiến cô thấy nghẹn trong lòng. Cô cũng chẳng lên tiếng, chỉ im lặng, vừa lúc đó...

Cửa bật mở.

Yeji hớn hở bước vào như nhà mình, thấy Jimin liền nhào tới khoác tay đầy thân mật, giọng còn cố tình ẽo ợt:

"Cục cưng ơi~ Hôm nay đỡ mệt chưa nè? Em với Jimin đi ăn sáng nhaaa~"

Jimin trợn mắt nhìn đứa bạn trời đánh.

"Này, Hwang—ưm!"

Lời chưa dứt thì Yeji đã nhanh tay bịt miệng cô lại, kéo đầu Jimin cúi xuống sát, trừng mắt ra hiệu: Im. Lặng.

Rồi như diễn viên chuyên nghiệp, Yeji nở nụ cười dịu dàng nhìn Minjeong – người từ đầu tới cuối vẫn đứng lau đúng một góc bàn duy nhất.

"Cục cưng nhà mình hôm qua say quá trời."

Nói xong, Yeji kéo luôn Jimin ra khỏi nhà, lên xe nơi Aeri đã ngồi chờ sẵn.

"Thế nào, thế nào?" – Aeri quay lại hỏi ngay khi Jimin vừa ngồi xuống ghế sau.

Yeji không đáp vội, mà rút son ra tô lại một chút rồi mới nhếch môi, đáp tỉnh bơ:

"Con bé ghen rõ rành rành."

Jimin ngơ ngác.

"Hả? Ghen? Ai ghen?"

Aeri quay lại nhìn cô như thể vừa nghe điều ngớ ngẩn nhất trong ngày:

"Trời đất ơi Yu Jimin, em gái mày thích đó. Qua giờ tụi tao diễn thế còn gì. Ẻm không vui đâu."

Jimin cau mày, vẫn chưa hiểu.

"Mày khùng hả? Em ấy còn chẳng quan tâm, vẫn lo lau bàn đó thôi."

Yeji phì cười, nhìn cô như nhìn một đứa trẻ ngốc:

"Mày có thấy em ấy lau đi lau lại đúng một chỗ không? Lau như sắp lủng cái mặt bàn luôn ấy. Cúi gằm mặt, không thèm nhìn mày lần nào."

Aeri gật gù thêm vào:

"Ừ, y chang lúc tao ghen hồi cấp ba luôn á. Động tay động chân làm linh tinh tỏ vẻ không quan tâm mà đầu thì bực muốn nổ tung."

Jimin vẫn còn vẻ hoài nghi.

"...Thì chắc cái chỗ đó dơ thiệt?"

Yeji quay sang Aeri:

"Mày nghe chưa, cái này gọi là dơ trong tim nè."

Aeri cười phá lên.

Còn Jimin thì khẽ chau mày, ngồi im nhìn ra cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com