Chap 17
Minjeong lau lại lần thứ ba trên mặt bàn đã không còn một hạt bụi nào.
Nàng biết. Chỗ đó sạch từ lâu rồi.
Nhưng tay vẫn cứ lau. Như thể chỉ cần ngừng lại, nàng sẽ phải đối diện với những suy nghĩ khiến bản thân rối bời suốt mấy ngày qua.
Vẫn là hình ảnh ấy, cứ lặp lại trong đầu nàng. Cô gái với mái tóc cam uốn xoăn nhẹ, tay khoác lên eo Yu Jimin, cười tươi như hoa, còn hôn lên má cô một cái. Thân mật, thoải mái, giống như... họ là một đôi.
Nàng không nên quan tâm. Không nên cảm thấy điều gì cả. Nhưng tim thì cứ nhoi lên từng đợt. Cảm giác đau nhói mà chẳng ai có thể nhìn thấy.
Nàng biết bản thân đang làm trò gì. Lặng lẽ quan sát người ta, rồi lại lặng lẽ buồn khi người ta không còn quan tâm mình nữa. Ngớ ngẩn thật.
Khi Jimin bước xuống cầu thang sáng nay, nàng đã nghe được tiếng chân từ xa. Nàng tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý đủ rồi. Nhưng khi ánh mắt ấy nhìn về phía nàng mà không dừng lại, chỉ lướt qua một cách lãnh đạm, thì ngực nàng lại thắt lại thêm lần nữa.
Minjeong mím môi. Đưa khăn lên lau tiếp.
Một đoạn ký ức lại kéo về. Mấy tuần trước, khi nàng lỡ tay làm rơi hộp kẹo Jimin đưa. Cô đã cười ngốc, cúi xuống nhặt từng cái lên như thể đó là vàng, rồi trêu nàng nói: "Em không thích cũng được, nhưng đừng lãng phí tâm ý của chị." Khi ấy nàng còn tưởng là trêu. Nhưng giờ mới thấy, Jimin có khi thật sự đã đặt em trong lòng.
Còn nàng thì sao? Chỉ biết lùi bước. Sợ hãi. Cảm thấy bản thân không xứng đáng. Nên cứ lần lữa, né tránh.
Còn giờ thì sao? Khi Jimin tìm được ai đó khiến cô vui vẻ hơn? Khi bên người kia, Jimin sẽ không cần cẩn trọng hay dè chừng nữa?
Nàng không trách Jimin. Mà trách mình.
Minjeong siết chặt chiếc khăn trong tay, khẽ nhắm mắt lại.
Chẳng biết bao giờ mới học được cách để giữ lấy một điều gì đó cho riêng mình.
__________
"Hôm nay em sẽ tỏ tình với Minjeong, nên chị đừng tới quán."
Ánh mắt Yu Jimin dán chặt vào màn hình điện thoại, nhưng tâm trí cô thì lạc ở đâu đó. Dòng tin nhắn từ Sung-hae như một cú đánh thẳng vào lòng ngực. Từ sáng đến giờ, cô chẳng thể tập trung làm việc, ngồi trong văn phòng mà cứ thở dài mãi không thôi.
Chiều đến, Jimin hẹn Aeri và Yeji đi ăn, mong xua bớt tâm trạng. Nhưng Yeji lại báo bận, còn Aeri thì nói:
"Mày ra trước đi, tao tới sau."
Jimin ngồi một mình trong quán quen, không gọi rượu như mọi khi. Chỉ im lặng ăn vài miếng, ánh mắt thẫn thờ. Đến khi Aeri tới, vừa ngồi xuống đã cau mày nhìn cô.
"Mày nhìn lại cái mặt mày đi, tối sầm lại, trông như người mất sổ gạo ấy."
Jimin thở dài, ngả người ra ghế, giọng mệt mỏi:
"Thôi, tao buồn lắm. Em ấy chắc sắp có người yêu rồi..."
Aeri nhướng mày.
"Cái gì sắp có người yêu? Vừa sáng nay còn ghen bóng ghen gió lên, giờ lại chán đời là sao?"
Jimin lắc đầu, môi mím chặt rồi buông một câu nặng nề:
"Tao nói thật. Sung-hae nhắn tin bảo hôm nay sẽ tỏ tình với em ấy. Tao... chắc phải từ bỏ thôi."
Cô chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau như thể đang ép mình không để cảm xúc bùng nổ. Aeri nhìn bạn, im lặng một lúc rồi nói, giọng dứt khoát:
"Thằng bé nói hôm nay sẽ tỏ tình, đúng không?"
Jimin gật đầu chậm chạp.
"Thì chắc gì em ấy đã đồng ý?"
Jimin liếc mắt sang Aeri, rồi lại nhìn xuống bàn.
"Cũng không biết... Nhưng thôi, bỏ đi."
"Bỏ cái gì mà bỏ." Aeri hừ nhẹ.
"Yu Jimin, giờ mới là lúc mày phải bày tỏ. Dù em ấy có đồng ý hay không thì mày vẫn phải nói rõ lòng mình. Ít nhất sau này cũng không ân hận."
Cô vẫn ngồi đó, không đáp. Đôi mắt dường như trống rỗng.
Aeri chống cằm nhìn bạn, rồi bật ra một tiếng thở dài:
"Thật đấy, mày là giám đốc mà yêu vào như con nít ba tuổi vậy hả?"
Jimin vẫn chưa nói gì. Aeri nghiêng người lại gần, thì thầm:
"Đi đến đó đi."
"Hả? Đến... quán hả? Nhưng... đến làm gì mới được?" – Jimin ngơ ngác hỏi lại.
Aeri cười:
"Nếu thấy em ấy đang từ chối thằng bé kia, thì tiến tới, kéo tay em ấy đi. Như mấy cảnh trong truyện ấy. Kéo đi rồi tỏ tình. Đơn giản."
Jimin tròn mắt:
"Mày khùng hả?"
"Tin tao đi. Chuyện tình cảm mà, đôi khi phải liều một lần."
_____________
Nhờ lời thúc giục đầy khí thế của Aeri, cuối cùng Yu Jimin cũng rời khỏi quán, lái xe như thể đang đuổi theo một điều gì đang trôi tuột khỏi tay mình.
Trên suốt quãng đường đến, lòng cô bỗng chốc như có lửa đốt. Cảm giác lo lắng, gấp gáp và bất an đan xen khiến bàn tay cầm vô lăng cũng run nhẹ. Cô không biết bản thân hy vọng điều gì — rằng Sung-hae chưa kịp tỏ tình? Hay rằng Minjeong sẽ từ chối? Cô thậm chí còn chẳng đủ can đảm để gọi tên những suy nghĩ ấy thành lời.
Chỉ biết rằng, nếu không tới, có lẽ cả đời này cô sẽ hối hận.
Chiếc xe vừa dừng lại trước tiệm, cô lập tức mở cửa bước xuống. Nhưng vừa chạm gót giày xuống nền đất, cảnh tượng đập vào mắt đã khiến trái tim Yu Jimin như ngừng đập một nhịp.
Ngay trước cửa quán, dưới ánh đèn nhàn nhạt phủ xuống mái hiên, Minjeong đang bị Sung-hae kéo vào một cái ôm.
Ánh mắt Jimin chết lặng.
Tay cô siết chặt lại theo phản xạ. Gió thoảng qua mang theo mùi hương hoa quen thuộc từ cửa tiệm, nhưng sao giờ đây lại khiến lồng ngực cô nặng đến khó thở.
Vậy là... Sung-hae đã tỏ tình rồi.
Và có lẽ, cậu ấy đã thành công.
Dù người trong vòng tay kia không rõ biểu cảm, nhưng chỉ cần một cái ôm ấy thôi cũng đủ để cả thế giới trong Jimin chùng xuống. Cô lặng người đứng đó, ánh mắt dõi theo họ mà không thể tiến thêm bước nào.
Chẳng phải bản thân đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi sao? Thế mà khi đối diện thật sự, mọi lời lẽ định nói ra lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Yu Jimin quay mặt đi, bước nhanh về phía xe như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi, cô sẽ yếu lòng mà bật khóc trước mặt người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com