Chap 19
Minjeong kéo tay Jimin rẽ vào con phố nhỏ bên cạnh, chỉ cách nhà vài trăm mét. Không khí đêm hè lặng như tờ, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài dưới chân hai người. Jimin không hiểu em đang làm gì, nhưng vẫn để mặc mình bị kéo đi, chẳng phản kháng. Có lẽ vì cô chẳng còn sức để từ chối nữa.
Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một quán ăn quen thuộc. Quán nhỏ, bàn ghế gỗ giản dị, lặng lẽ nằm bên góc phố như một mảnh ghép trong hồi ức. Chính là nơi lần đầu hai người ngồi ăn cùng nhau.
Jimin khựng lại một chút, ánh mắt đặt lên em. Vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó – chỉ có cảm xúc là chẳng còn giống như xưa.
Minjeong lặng lẽ ngồi xuống, gọi món. Suốt lúc đó, Jimin vẫn chưa lên tiếng. Không phải vì cô giận hay bối rối, mà bởi giữa họ bây giờ là khoảng cách không thể gọi tên. Rõ ràng ngồi cạnh nhau, nhưng lại như đang đi vòng qua nhau cả vạn dặm.
Đồ ăn được mang ra nhanh chóng. Minjeong khẽ lau đũa, rồi đưa một đôi cho Jimin.
"Ăn với em đi mà" nàng dịu giọng
"Em biết chị chưa ăn gì cả."
Jimin thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng cầm lấy đũa.
Cô ăn chậm rãi, im lặng. Còn em thì không nói một lời nào suốt cả bữa ăn. Chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cô, lặng lẽ nhìn cô ăn.
Ánh đèn vàng trong quán hắt lên má em một màu buồn khó tả.
Ăn xong, Minjeong vội chạy ra quầy tính tiền, Jimin đứng bên ngoài đợi. Tay cô nắm chặt vạt áo, đầu óc lộn xộn như một cuộn chỉ không đầu mối.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi."
Hai người tiếp tục đi bộ, lần này là trên con đường dẫn về phía công viên gần nhà. Không ai nói với ai lời nào. Tiếng bước chân lẫn vào nhau giữa khoảng không tĩnh lặng. Không khí yên đến mức chỉ cần một tiếng thở dài cũng đủ để vang xa vài mét.
Minjeong không muốn im lặng. Nhưng nàng đang chần chừ, đang kéo dài thời gian... bởi vì nàng sợ. Sợ lời nói chưa kịp thốt ra đã khiến mọi thứ sụp đổ. Nàng đi sau Jimin vài bước, nhìn tấm lưng cô – dáng vẻ cao lớn mà im lặng ấy khiến tim nàng se thắt.
Còn Jimin, cô chẳng khá hơn là bao. Mọi thứ trong cô giờ như một mê cung, em kéo cô đi rồi lại chẳng nói gì. Rốt cuộc là vì điều gì?
Rồi bỗng cô cảm giác em không còn đi cùng nữa.
Cô quay lại khi thấy người bên cạnh không còn sải bước. Minjeong đứng cách đó vài bước, gương mặt thoáng mỏi mệt.
"Em sao vậy?"
"Em mỏi chân quá..." Minjeong ngập ngừng, chỉ về chiếc ghế đá gần đó.
"Chúng ta ra kia ngồi một chút được không?"
Jimin toan từ chối, nhưng khi ánh mắt chạm vào vẻ buồn lặng trên gương mặt em, cô lại không nỡ. Cuối cùng cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, chỉ cách nhau một khoảng vừa đủ để trái tim phải cất tiếng.
Minjeong nhìn xuống mũi giày mình, tay siết chặt vạt áo. Một lúc sau, nàng khẽ cất lời:
"Jimin à..."
"Ừm?"
"Chị rất ghét em sao?"
Câu hỏi nhẹ như gió thoảng, nhưng Jimin lại chết lặng. Cô quay sang nhìn em, rõ ràng bất ngờ.
"Em nghĩ nhiều rồi."
"Vậy tại sao chị lại luôn né tránh em?"
Minjeong ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đã nghèn nghẹn.
"Hai tuần rồi... chị không nói với em một lời nào. Em buồn lắm."
Jimin hơi luống cuống. Em không đùa, em đang nói thật lòng.
"Tôi xin lỗi... chỉ là... tôi bận quá."
Lý do quá đơn giản, và Minjeong cũng biết là không thật. Nàng cười nhạt, quay mặt đi:
"Lúc trước, chị bận đến mấy cũng sẽ ghé quán. Nhưng bây giờ... em muốn nhìn thấy chị một chút thôi cũng khó. Dù chúng ta có ở cùng một nhà."
Lời nói tủi thân đến mức khiến Jimin lặng đi. Trong lòng cô rối tung, chẳng biết nói gì. Rồi như không thể giấu được nữa, cô khẽ thở dài, không nhìn em mà chỉ cúi đầu, lặng lẽ:
"Tôi không ghét em... Tôi chỉ là..."
"Là sao ạ?"
Minjeong hỏi lại, lần này giọng rất khẽ, gần như van xin một câu trả lời thật lòng.
Jimin mím môi. Trái tim cô đau quá, đến mức không thể nuốt nổi lời nào nữa. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn nói ra những điều cô đã giữ trong lòng từ lâu.
"Tôi chỉ là... rất đau lòng."
Cô cười nhạt.
"Tôi biết nói điều này lúc em đang có người yêu là rất tệ, nhưng tôi... thích em nhiều lắm Minjeong. Nên tôi thực sự rất đau lòng."
Minjeong chết lặng.
Không ngờ rằng, Jimin lại nói những lời này, trong đêm nay, vào lúc nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nói ra tất cả.
Nhưng Jimin vẫn quay lưng, đứng dậy, giọng trầm xuống:
"Vậy nên... em đừng trách tôi được không? Tôi sẽ không làm phiền em đâu, tôi sẽ cố quên—"
Nhưng còn chưa kịp nói hết.
Tiếng sụt sịt nhỏ đến mức gió đêm cũng không che giấu nổi.
Jimin quay lại.
Minjeong đang khóc.
Giọt nước mắt rơi xuống má nàng, lặng lẽ mà đau đớn như thể cả thế giới trong nàng đang sụp đổ. Cô luống cuống, chân tay lúng túng không biết làm sao.
"Chỉ vì như vậy... mà chị chẳng nhìn mặt em suốt hai tuần trời sao...?"
_____________
Tớ sẽ rất vui nếu mn để lại cmt cho tớ 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com