Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Ba thế nào rồi mẹ? Con có thể gặp không?"

Yu Jimin đứng giữa gian phòng khách rộng lớn, nơi mọi món đồ đều được giữ gìn nguyên vẹn như những năm tháng cô còn sống ở đây. Giọng cô trầm, hơi khàn sau chuyến bay dài, nhưng trong đôi mắt lại là một tia mong mỏi không thể giấu.

Bà Yu khẽ thở dài, đặt ly trà xuống bàn rồi ngước lên nhìn con gái.

"Hiện tại không thể gặp, Jimin à. Ba con vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Nhưng... cũng không thể để công việc dang dở như thế này mãi. Mẹ đã sắp xếp cho con một cuộc họp cổ đông vào đầu tuần tới. Từ giờ, con sẽ trực tiếp thay ba điều hành công ty."

Yu Jimin khựng người. Cô đứng đó, dáng người thẳng tắp, nhưng đôi bàn tay lại khẽ siết lại trong tay áo khoác mỏng. Trong khoảnh khắc, vẻ điềm tĩnh thường ngày trên gương mặt cô như vỡ ra từng mảng nhỏ.

Cô không nói gì ngay lập tức. Ánh mắt cô khẽ hạ xuống, rơi vào khoảng trống giữa sàn nhà. Không phải vì cô sợ — mà vì trong lòng có một cảm giác lạc lõng lặng lẽ dâng lên, như thể người ta vừa gọi tên cô vào một vai diễn mà cô chưa bao giờ học thuộc lời thoại.

"Nhưng mẹ... mẹ hiểu rõ hơn con về công ty, tại sao không phải mẹ? Con còn kém, sao có thể gánh nổi trách nhiệm này chứ."

Lời nói ấy không phải lời từ chối, cũng chẳng phải than phiền. Nó giống một vết xước nhỏ, thành thật và mỏng manh, vang lên từ sâu trong lòng người con gái đã từng bỏ đi vì nghĩ rằng mình có thể sống một cuộc đời khác.

Bà Yu im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi đứng dậy, bước tới gần con gái. Bà nhìn Jimin — nhìn thật kỹ gương mặt đã trưởng thành, khuôn cằm sắc lạnh, ánh mắt mang dáng hình người chồng mình yêu. Jimin giống ông Yu đến từng đường nét, từ ánh nhìn cố chấp cho đến vẻ trầm lặng mỗi khi chịu tổn thương mà không nói thành lời.

"Jimin à, chỉ có con mới có thể ngồi vào vị trí của ba con."

Giọng bà không lớn, nhưng chắc chắn.

"Và đây... cũng là điều cuối cùng ông ấy nói với mẹ, trước khi rơi vào hôn mê sâu."

Một khoảng im lặng lấp đầy căn phòng. Ngoài khung cửa kính, nắng chiều rơi nhẹ lên tán cây hồng cổ trồng trước hiên – thứ mà ba cô từng chăm chút từng ngày, như cách ông từng đặt hết tâm huyết vào công ty của mình.

Yu Jimin vẫn đứng đó, không hỏi thêm gì. Cô chỉ gật đầu thật khẽ — động tác nhỏ nhưng mang theo một cơn chấn động âm thầm trong lòng.

Cô không có lựa chọn nào khác.

Và có lẽ, sâu trong thẳm tâm hồn, cô cũng biết... mình chưa bao giờ thực sự muốn quay lưng với những điều ấy.

_________

Tầng dưới biệt thự nhà họ Yu vẫn yên ắng như mọi ngày. Ánh nắng chiều lọt qua những ô cửa kính cao rộng, đổ xuống nền nhà hoa văn kiểu cổ điển như lớp lụa mỏng trải dài, lặng lẽ mà dịu dàng.

Kim Minjeong đang cẩn thận xếp lại khăn lau vào giỏ. Nàng quỳ xuống bên tủ nhỏ đặt ở cuối hành lang, chỉnh lại từng lọ nước kính, từng chai tinh dầu thơm mà bà chủ Yu luôn yêu cầu giữ sạch sẽ. Công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, tưởng như đơn giản, nhưng nàng chưa bao giờ cho phép bản thân làm qua loa.

Minjeong không phải người giúp việc chính thức. Nàng chỉ là con gái của bà Kim — người làm lâu năm nhất trong nhà họ Yu, người từng bế Yu Jimin khi cô còn đỏ hỏn, từng thức đêm canh cửa mỗi lần ông bà chủ đi xa.

Khi ba nàng mất sớm, bà Kim đưa Minjeong về làm trong nhà họ Yu, không phải để con mình trở thành người hầu, mà chỉ đơn giản là để nó ở gần, được sống trong một nơi tử tế, có đủ ba bữa cơm và một mái nhà không dột.

Và Minjeong... chưa từng phàn nàn điều gì.

Từ nhỏ nàng đã quen sống lặng lẽ, không ồn ào, không đòi hỏi. Có lẽ vì vậy mà đến tận hôm nay, không ai trong nhà thực sự để ý tới sự trưởng thành của nàng — cô con gái nhỏ của người làm, giờ đã trở thành một thiếu nữ êm đềm như nhành hoa nở sau bếp.

Tiếng chân vọng xuống từ cầu thang chính làm Minjeong khựng lại. Nàng đứng thẳng người, tay chỉnh lại cổ áo sơ mi. Chưa kịp xoay người thì giọng của bà Kim đã cất lên từ phía sau:

"Minjeong, lại đây mẹ bảo."

Minjeong bước tới, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Sao vậy mẹ?"

"Lúc nãy con lên phòng cô chủ rồi à?"

"Vâng. Bà chủ bảo con đưa ít đồ, con lau qua căn phòng thôi ạ." – Nàng đáp, thành thật, nhưng vẫn cảm nhận được tia lo lắng mơ hồ trong lòng mẹ mình.

Bà Kim khẽ gật, rồi đưa tay vuốt nhẹ vai áo con gái.

"Ừ, mẹ biết con cẩn thận. Nhưng con nhớ... đừng tự tiện lên phòng cô chủ. Có việc gì thì để mẹ."

Minjeong hơi sững lại, nhưng không hỏi tại sao. Nàng chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn đáp:

"Dạ, con hiểu rồi."

Bà Kim nhìn con gái, ánh mắt đầy ngổn ngang. Bà biết cô chủ Yu giờ đã khác. Trở về sau nhiều năm, với đôi mắt và dáng đứng thẳng tắp như cha cô năm xưa. Cô gái đó... không còn là đứa trẻ từng ngồi trên đùi bà ăn bánh quy nữa. Và thế giới của cô chủ — nó quá cao, quá xa, không phải nơi mà những đứa trẻ như Minjeong nên đứng gần.

Nhưng có những chuyện, dù bà Kim có ngăn bao nhiêu, cũng không thể cản nổi sự va chạm của hai định mệnh đã lặng lẽ trôi về phía nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com