Chap 21
Jimin nghe Minjeong hỏi vậy thì khẽ thở ra, ánh mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào nàng. Giọng cô chậm rãi, như đang cố kể lại điều gì đó mà chính bản thân mình cũng chẳng muốn nhớ lại:
"Hôm ấy, Sung-hae nhắn tin cho chị. Thằng bé bảo... sẽ tỏ tình với em."
Minjeong mở lớn mắt.
"Lúc đó chị cũng chẳng biết nên phản ứng sao nữa. Trong đầu chỉ nghĩ... nếu em đồng ý, thì chị nên từ bỏ. Chị không muốn chen vào một chuyện tình mới chớm của em, càng không muốn trở thành kẻ làm phiền."
Giọng cô càng nói càng nhỏ lại, như sợ mỗi lời thốt ra sẽ làm em tổn thương thêm một chút. Jimin im lặng một lúc mới cười khổ:
"Chị đã tính sẽ không nói gì cả. Nhưng Aeri mắng chị một trận. Nói nếu không làm rõ thì chỉ tự hành hạ bản thân."
Minjeong vẫn im lặng lắng nghe, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác xót xa.
"Chị lái xe đến quán của em... Đúng lúc thấy Sung-hae ôm em."
Jimin cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng giấu nổi sự buồn bã.
"Lúc đó chị không nghe thấy gì cả. Chỉ thấy em đứng yên để thằng bé ôm, nên... chị nghĩ em đã đồng ý. Vậy là... chị quay về, và bắt đầu nghĩ mình nên từ bỏ nên chị đã né tránh em."
Minjeong nghe đến đây thì khẽ siết tay cô, giọng nàng mang theo chút trách móc, chút nghẹn ngào:
"Chị chỉ thấy ôm thôi mà đã tự bỏ về rồi?"
Jimin gật đầu nhẹ như kẻ nhận lỗi:
"Vì chị sợ. Sợ mình đã lỡ chậm một bước mà lại còn muốn chen vào phá hạnh phúc của em thì không được nên..."
Minjeong khẽ cúi đầu. Một hồi sau mới lí nhí:
"Lúc đó em đứng yên vì sững người. Em định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu ấy đã ôm em rồi. Lúc sau em hoảng nên lùi lại ngay. Nhưng chắc chị không thấy..."
Jimin ngẩn người.
"Em không thích cậu ấy, thật đấy. Cậu ấy rất tốt... nhưng không phải người em muốn."
...
Trong lúc Yu Jimin vẫn đang dùng ánh mắt đắm đuối nhìn người trước mặt, trái tim cô còn chưa kịp nguôi ngoai vì xúc động thì Minjeong đột nhiên quay mặt đi, môi hờn dỗi chúm chím như chẳng buồn nói chuyện với cô nữa.
Jimin lập tức nhíu mày, hoảng hốt cúi xuống gọi khẽ:
"Em ơi... sao vậy? Em lại giận gì nữa sao?"
Giọng cô mang theo chút nũng nịu, dịu dàng mà tha thiết, như đang cố nài nỉ người yêu bé nhỏ tha thứ cho mình. Nhưng Minjeong lại hừ khẽ một tiếng, giọng trách móc vang lên:
"Chị còn dám hỏi? Không phải chị có bạn gái rồi sao? Em đáng ra phải suy nghĩ tới chuyện từ bỏ mới đúng..."
Jimin sững người.
"B-bạn gái á? Hồi nào...?"
Minjeong vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy hờn dỗi.
"Hôm chị say ấy. Có chị tóc cam đưa chị về nhà. Thân mật lắm cơ. Còn ôm chị, gọi chị là 'cục cưng', rồi còn thơm má chị nữa."
"Hả?"
Jimin trố mắt, trí nhớ quay cuồng. Tóc cam? Gọi "cục cưng"... Chỉ có thể là Hwang Yeji – con bạn trời đánh suốt ngày bày trò trêu chọc cô. Nhưng thơm má thì...
"Em ơi, em hiểu lầm rồi, chị không nhớ gì về vụ thơm má hết á!"
Thấy Minjeong vẫn đang phụng phịu, đôi mắt long lanh vì giận dỗi, Jimin càng thêm luống cuống. Cô liền nắm tay em kéo lại, cầm điện thoại mở nhanh ứng dụng gọi điện. Một lúc sau, đầu bên kia hiện lên giọng nói rạng rỡ của Hwang Yeji.
"Alo alo~ đệ nhất mỹ nhân Seoul, Hwang tiểu thư xin nghe!"
Jimin nhắm mắt, thở dài như thể đã quen với cái kiểu giới thiệu màu mè đó.
"Có việc gì đấy, Yu?"
Jimin không vòng vo.
"Sao mày lại hôn má tao?"
Tiếng cười bên kia bật lên lanh lảnh.
"Thì tao giúp mày còn gì! Tao thấy em gái mày thích hình như có chút thích mày nên muốn thử xem nó có ghen không. Thế là thơm nhẹ một cái thôi, làm gì căng? Với lại mày tưởng nhận được nụ hôn của Hwang tiểu thư mà dễ à? Trừ khi mày là Shin Ryujin nha~"
"Khùng vừa thôi. Tắt máy đây."
Jimin cúp máy, sau đó quay sang nhìn Minjeong đầy bất lực.
"Em nghe rồi đấy. Nó cố ý làm vậy để chọc em thôi mà."
Minjeong vẫn có vẻ chưa chịu nguôi giận:
"Chị ấy còn biết em là ai sao?"
"Biết chứ. Chị có hai đứa bạn thân là Aeri với Yeji. Tụi nó ồn ào nhưng tốt lắm. Chị kể về em cho tụi nó lâu rồi. Thật ra... tụi nó cũng động viên chị nhiều lắm. Nhưng mà... chị nhát."
Minjeong nghe vậy thì không nhịn được cười, tiếng cười mềm nhẹ như gió thoảng. Nàng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trêu chọc:
"Thôi mặc kệ chị đấy. Nhưng dù sao thì... cũng bị người ta thơm rồi còn gì—"
Chụt
Minjeong chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yu Jimin cúi xuống hôn nhẹ lên má.
"Vậy chị trả lại đây này. Một cái hôn lên má em, công bằng nhé?"
Minjeong sững người trong vài giây. Gò má nàng đỏ hồng, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn người đối diện. Mái tóc dài khẽ rũ xuống vai, hàng mi cong vút run rẩy như cánh bướm, đôi môi đỏ khẽ mím lại vì ngượng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng trông như đóa hoa e ấp vừa nở, mỏng manh nhưng rực rỡ đến chói mắt.
Jimin đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, trong ánh nhìn long lanh dịu dàng mà thuần khiết ấy. Trái tim cô, chẳng hiểu sao lại đập nhanh đến vậy.
"Minjeong..."
"Dạ?"
Giọng Minjeong khẽ vang lên như thì thầm, mang theo chút ngơ ngác.
"Chị... hôn em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com