Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Minjeong nghe rõ từng chữ. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đối diện ánh mắt Jimin – sâu thẳm, dịu dàng, mê đắm.

Nàng khẽ nắm lấy vạt áo cô, như một lời đồng ý không thành tiếng.

Jimin hiểu. Cô cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nhẹ.

Mềm. Mịn. Ngọt ngào.

Cô chạm môi vào em như thể sợ sẽ làm em tan biến, như đang chạm vào điều gì đó vô cùng quý giá. Cánh môi em mềm mại khiến Jimin gần như mê mẩn, đầu ngón tay cô siết nhẹ nơi tay em như muốn giữ lấy cảm xúc ấy mãi mãi.

Cả hai tách ra, trán tựa trán, cùng mỉm cười.

Ánh trăng trên tầng thượng dịu dàng chiếu xuống, ánh sáng bạc phủ lên vai họ một lớp mỏng mảnh như mộng.

Jimin cúi đầu, nâng bàn tay nhỏ nhắn của em lên, dịu dàng đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay đã chai sạn đôi chút vì công việc.

Rồi cô kéo hai tay em đặt lên cổ mình, để em ôm lấy cô. Còn cô thì siết nhẹ eo em, như không muốn buông.

Lần này, Jimin chủ động hôn thêm lần nữa. Nhưng Minjeong cũng không chịu để bị dẫn dắt hoàn toàn. Nàng khe khẽ cắn nhẹ lên môi dưới của cô, một hành động ngượng ngùng nhưng cũng đầy táo bạo khiến tim Jimin đập hẫng mất một nhịp.

Nụ hôn này kéo dài hơn, dịu dàng hơn. Không vội vã, không mãnh liệt, chỉ là một cách thật mềm để hai trái tim cọ sát vào nhau, để từng nhịp đập truyền đi sự rung động đã ủ ấm bao ngày.

Khi cuối cùng cũng chịu rời môi nhau, Jimin cúi xuống cọ nhẹ mũi mình vào mũi em.

"Chị yêu em."

Minjeong khẽ cười, mũi nàng cũng khẽ cọ lại một cái như đáp lại. Rồi nàng dụi đầu vào vai cô, để mặc cô siết chặt trong vòng tay ấm áp. Giữa màn đêm se lạnh, cảm giác yên bình len vào từng hơi thở.

Cảm giác như... sau cùng, họ đã tìm được về đúng nơi trái tim thuộc về.

____________

Đêm ấy, tuy đã lên giường, đắp chăn đầy đủ, nhưng rõ ràng... cả hai người đều không ngủ nổi.

Một người thì cứ cuộn mình trong chăn, cười mỉm như con mèo vừa được vuốt ve. Gương mặt lúc nào cũng ánh lên vẻ rạng rỡ, hoàn toàn đối lập với sự ủ rũ vài ngày trước.

Còn người còn lại... thì cứ nằm nghiêng người, bàn tay khẽ chạm lên đôi môi mình, nơi vẫn còn vương lại chút dư vị mềm mại sau nụ hôn ban nãy. Tim nàng đập rộn ràng không thôi, đến mức không dám nhắm mắt lại vì sợ tất cả chỉ là mơ.

Cứ thế, hai trái tim thao thức bên nhau cả một đêm dài.

Sáng hôm sau.

Yu Jimin dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi thay đồ chỉnh tề để đi làm, cô rón rén bước xuống lầu. Nhưng chưa kịp tới bếp thì đã nghe thấy tiếng xoong nồi nhẹ nhàng vang lên. Cô dừng lại nơi cánh cửa, ánh mắt chạm vào bóng dáng nhỏ nhắn đang lúi húi cạnh bếp.

Minjeong mặc chiếc áo len mỏng màu kem, tóc cột cao gọn gàng, dáng người nghiêng nghiêng trong nắng sớm, từng cử động đều dịu dàng, yên bình đến lạ.

Jimin mỉm cười, đứng tựa vào khung cửa vài giây, rồi chẳng kìm được, nhẹ nhàng bước tới, vòng tay qua eo em từ phía sau.

"Bạn gái chị đang làm gì thế?"

Minjeong giật mình, lập tức đẩy cô ra, quay người lại thì thầm trách:

"Mẹ em sẽ thấy đấy..."

Thế mà Yu Jimin lại...

.....mếu.

Nàng không nhịn được cười. Ánh mắt liếc quanh một vòng kiểm tra, thấy an toàn liền khẽ nhón chân, hôn nhẹ lên khóe môi của cô, nơi có nốt ruồi nhỏ xíu đáng yêu khiến tim Jimin gần như rơi mất một nhịp.

"Ừm..."

Cô hơi ngơ ngẩn, còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã theo bản năng siết nhẹ eo em lại, định cúi xuống tìm một nụ hôn sâu hơn. Nhưng Minjeong nhanh hơn, khẽ đẩy nhẹ ngực cô ra.

"Mẹ em thấy thật đó."

Câu nói ấy khiến Jimin bỗng thấy... em của cô đúng là đáng yêu vô cùng.

Minjeong lùi ra, bưng đồ ăn ra bàn, giọng vẫn còn chút ngại ngùng:

"Chị ăn sáng rồi đi làm. Em dậy sớm làm cho Jimin đó."

Jimin ngoan ngoãn gật gù, ngồi xuống bàn ăn như một học sinh gương mẫu, cười toe.

Đúng lúc ấy, bà Kim từ trên lầu đi xuống, tay vừa cầm giỏ quần áo vừa bước vào phòng bếp.

"Chào cô chủ."

"Bác Kim ơi, đừng gọi cháu là cô chủ nữa. Cháu nói rồi mà~"

Giọng Jimin mềm mại đến lạ. Bà Kim chỉ biết cười xuề xòa:

"Hôm nay cô dậy sớm quá nhỉ."

"Dạ, chút cháu có cuộc họp nên phải dậy sớm. Bác đã ăn sáng chưa, ăn với cháu luôn cho vui nè."

Bà Kim xua tay:

"Chút tôi ăn cùng mọi người cũng được. Cô cứ ăn đi rồi đi làm cho kịp."

"Vâng ạ."

Jimin vừa ăn vừa cười tít mắt, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Đến mức bà Kim cũng không khỏi thắc mắc.

"Cô đang có chuyện gì vui lắm đúng không?"

Jimin ngơ ngác:

"Ơ... sao bác hỏi vậy ạ?"

"Trông cô tươi tắn lắm, sáng sớm mà cười không khép miệng nổi."

Jimin vừa nghe vừa len lén liếc ra sau lưng bác Kim, bắt gặp Minjeong đang bĩu môi nhìn mình, ánh mắt hơi dỗi nhưng lại tràn đầy yêu thương. Cô không nhịn được bật cười, rồi nhỏ giọng:

"Dạ... vì cháu mới nhận nuôi một 'em cún' đáng yêu lắm, nên vui ạ."

Bà Kim lập tức sáng mắt:

"Ồ vậy hả? Cô chủ nuôi cún á? Thế thì chúc mừng nha~"

"Cảm ơn bác."

Chỉ có điều... bà Kim không thể ngờ rằng "em cún" mà Jimin nhắc đến lại chính là cô con gái bé nhỏ của bà.

Ngay khi bà Kim rời khỏi bếp để đi cất đồ, Minjeong liền lườm cô một cái thật dài:

"Sao thế?"

"Ai là em cún của chị hả?"

Jimin bật cười, tiến đến gần, nhẹ nhàng ép em vào cánh cửa tủ lạnh lạnh ngắt phía sau. Tay cô ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em, ngón cái khẽ vuốt ve gò má đang đỏ hồng.

"Jimin..."

Tiếng gọi còn chưa dứt thì cô đã cúi xuống hôn lên sống mũi em một cái, rồi hôn lên trán, sau đó là một nụ hôn dài trên môi – dịu dàng, đắm say và đầy nâng niu.

Tới khi cả hai đều sắp không thở nổi, Jimin mới khẽ rút ra, cười nói:

"Chị phải đi làm đây. Tối tan làm em nhớ về cùng chị đó nhé. Chị đón em. Bye bye, em bé~"

Cô rời đi sau một cái vẫy tay và một nụ cười rạng rỡ, bỏ lại Minjeong đứng đó, mặt đỏ như quả cà chua chín.

Còn giám đốc Yu hôm nay thì bước vào công ty với nụ cười không thể tắt, khí chất sáng bừng như thể cả Seoul hôm nay... là một ngày nắng đẹp riêng dành cho cô.

_______________

Ngọt dzậy đủ rồi hen 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com